02.

- hmmm... đó là những loài hoa trong tiệm tôi có

- vậy anh muốn mua hoa nào ?

- mua hết.

- h-hả ? Mua hết cả cửa tiệm sao ??

- đúng , không được sao ?

- anh mua nhiều thế thì mang về vất vả lắm với lại nếu nhà anh để không đủ thì sao chứ !

- mang về thì tôi sẽ kêu người tới lấy , nhà tôi to lắm chẳng sao đâu

Soonyoung ghét cái thái độ này ! Sao có thể làm như mua cho chật nhà như thế chứ ?? Hoa chỉ là một loài thực vật mang một vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng chúng cũng cần được nâng niu , tưới nước hằng ngày mới có thể sống được chứ !? Anh ta có chắc bản thân sẽ chăm sóc được không mà đòi mua hết đống này ?! Đáng ghét quá đi.

- không được , anh có chắc bản thân chăm sóc tốt cho chúng không ?? Anh có chắc chúng sẽ không héo úa mỗi khi anh đang bận rộn làm việc gì không ?? Nói chung , tôi chẳng bán hết đống này đâu còn lại mua nhiêu thì tôi bán

- vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ ?

- hả.? Ý anh là sao

- à không có gì

- nếu cậu muốn vậy thì được thôi. Tôi sẽ lấy 2 loài hoa tím này

- ò vậy thì được

- cậu có dịch vụ ship hoa không ?

- hông

- sao vậy..

- tại tôi sợ không có ai trông chừng cửa tiệm

- vậy tôi muốn nhờ cậu ship qua nhà tôi được không ?

- anh lái chiếc xe ô tô to đùng đó mà còn nhờ tôi làm gì

- đều để đồ của tôi hết rồi. Cậu giao đến địa chỉ này nhé. Tôi đi đây muộn rồi

- ơ !? Này ? Còn cửa tiệm ??

- ơ hay , đi luôn rồi

Cái người đàn ông đó thật là kì lạ ! Bộ hết người nhờ ha gì ?? Báo hại Soonyoung phải khoá cử tiệm rồi đi giao cho anh ta ! Tại anh ta còn chưa đưa tiền nữa chứ , đáng ghét quá !!!

- aisss phiền phức quá.

- cơ mà mình cảm thấy anh ta có chút quen thuộc nhỉ ?

- thôi kệ đi , giờ phải tự đạp xe đi tìm anh ta thôi

Cậu nặng nhọc lấy chiếc xe đạp của mình ra , buộc 1 giỏ hoa vào yên sau xe , 1 giỏ hoa để vào ngăn trước xe.

Cậu nhìn vào tờ giấy anh ta đưa  "tới địa chỉ xxx này nhé ! Số điện thoại tôi 09xxxxxx , tên tôi là Jeon Wonwoo , sinh năm 1996 đó , cung hoàng đạo của tôi là Cự Giải , tôi còn độc thân á nha , mới chuyển tới thị trấn này mong được làm quen cậu"

- gì vậy trời. Làm như tôi có hứng thú tìm hiểu anh lắm mà viết gì đâu không

- ủa mà bằng tuổi mình nè ? Tên Jeon Wonwoo hả ? Nghe quen nhỉ..

- tim mình.. nhói quá. Sao vậy ? Nghe cái tên này sao tim mình bỗng nhói lên nhỉ ??

- thôi nào ! Đi thôi

Soonyoung tự kí vào đầu mình một cái rồi bắt đầu đi trên chiếc xe đạp nhỏ được dán nhiều hình con hổ lên trên , có lẽ cậu rất thích hổ ! Cậu luôn nghĩ nếu mình thành hổ thì thật oai. Đáng yêu nhỉ ?

Đi một hồi lâu và mò đường trên cái tờ giấy như giới thiệu khi đi xem mắt của tên Wonwoo gì đó thì cậu đứng trước một toà biệt thự bự hơn tiệm hoa của cậu gấp cả tỉ lần.

- g-gì đây.?

- bự vậy.. đùa à ??

- phải gọi cho cậu ta

*tít...tít

- a lô ?

- alo ?

- nhà cậu là cái toà biệt thự có cái bảng bạ chà bứ ghi "sundon" đó hả ?

- ủa cậu tới rồi à ? Đúng vậy đó để tôi ra

Khi Soonyoung vẫn đang bàng hoàng về cái toà biệt thự trước mắt thì Wonwoo đã lạch bạch đi ra.

- nè ! Đưa tiền đây

- được rồi sao phải nạt thế

- hứ ! Tại cậu mà tôi phải cực nhọc đạp xe giao hoa mồ hôi chảy ướt hết người rùi đây này !

- được rồi tôi xin lỗi

Wonwoo vừa nói xin lỗi vừa đặt tay nên đầu Soonyoung xoa như xoa đầu các em bé vậy.

- n-nè...! Làm gì vậy ??

- xoa đầu ?

- ai cho chứ ! Ờ.. nhưng mà... thôi tôi về đây

Soonyoung hoảng loạn tim đập nhanh loạn xạ phóng hết tốc lực đạp xe chạy thật nhanh về tiệm

- tim mình... tim mình không ổn rồi !

- cứ gần cậu ta là tim mình đập nhanh... sao vậy chứ ??

- cậu ta cứ có cái gì đó thật quen thuộc.. đáng ghét thật , mình chẳng nhớ ra

Wonwoo đứng nhìn bóng lưng người ấy cùng chiếc xe đạp rời đi. Trong lòng cảm giác hụt hẫng làm sao

- cậu ngốc quá đó Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top