một đêm say
Kwon Soonyoung chậm chạp với tay muốn lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, nhưng có gì đó kỳ lạ quá.
Sao lại có hai cái điện thoại?
Hơi chun mũi nhẹ, Soonyoung chớp chớp mắt mơ hồ, không gian xung quanh dường như cũng chậm lại một cách bất thường. Bát ăn trước mặt cũng có hai cái, đũa có hai đôi là bốn cái, chai rượu, chén rượu, nồi lẩu—tất cả đều nhân đôi số lượng.
Ngay cả Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh cũng biến thành hai người là như thế nào?
"...Won—woo?"
Nhìn mí mắt bắt đầu rủ xuống của Jeon Wonwoo, không hiểu sao Kwon Soonyoung thấy hài hước vô cùng; hoặc là vì chất cồn đã thấm khắp nơi trong cơ thể khiến cho mọi thứ đều trở nên buồn cười, hoặc là vì Jeon Wonwoo lúc này trông y hệt một chú mèo đã được ăn no, lim dim và mơ màng như sắp sửa cuộn tròn lại. Soonyoung nghĩ là do cả hai. "Won—woo...cậu say rồi đó."
Trên tay cầm chén rượu vừa được rót đầy, trước mặt là Lee Seokmin, Boo Seungkwan và Lee Chan đang hát hò không ngớt giữa không gian nhà hàng vốn đã đủ náo nhiệt và rộn rã tiếng nói cười, tiếng nhạc, tiếng cụng ly và chén đũa va vào nhau, giống như mọi bữa liên hoan diễn ra sau khi cả đám vừa cùng nhau hoàn thành buổi biểu diễn, nhưng tất cả những âm thanh đó vẫn chẳng thể ngăn được giọng nói khe khẽ gần như là thì thầm lọt đến tai Jeon Wonwoo. Mà thực lòng thì Wonwoo cũng chưa bao giờ xao nhãng.
Người ngồi cạnh đã nghiêng người dựa hẳn vào tường, chiếc tạp dề bằng giấy đeo xộc xệch trước ngực, hai má ửng hồng, ngồi bất động một chỗ trừ những ngón tay tròn xoe vẫn vô thức gõ theo tiếng nhạc. Nguy rồi, Wonwoo không giấu được nụ cười, đưa tay véo nhẹ cằm Soonyoung, "Xem ai đang nói kìa, hổ con."
Soonyoung khúc khích, nhoài người ra định với lấy chén rượu nhưng Wonwoo đã kịp thu lại, "Thôi, không uống nữa."
"Nhưng mình chưa say!"
"Mình không bảo cậu say, mình bảo không uống nữa."
Kwon Soonyoung trề môi, không đồng tình một chút nào.
"Cả bọn đăng weverse rồi, còn mỗi cậu thôi đó." Jeon Wonwoo tủm tỉm, thấy người đối diện khẽ kêu lên thôi chết quên mất lại càng buồn cười hơn. Soonyoung vơ vội lấy điện thoại trên bàn, không nghĩ ngợi nhiều giơ lên chụp một tấm hình có cả mình và Wonwoo trong đó. "Đăng ảnh hả?", Wonwoo hỏi, nhưng Soonyoung không trả lời, hoàn toàn tập trung bấm điện thoại. Lại còn sai chính tả. Mà tấm ảnh thực ra cũng có chút vấn đề, nhưng Soonyoung đã gõ xong xuôi caption rồi, và trong một khoảnh khắc rất nhanh Wonwoo quyết định rằng mình sẽ không nói gì cả.
호시 07.24 24:01 Yyêu các bạn caratdeul -HoshiWonwoo-
Soonyoung ngắm nghía bài đăng trong chốc lát rồi hài lòng buông máy xuống, cũng là lúc Wonwoo cầm điện thoại của mình lên. Có thông báo rồi, Wonwoo lắc đầu cười, phải xử lý luôn mới kịp.
▲ 원우 07.24 24:02 Chuyện này, caratdeul ơi Hoshi say lắm rồi ạ. Xin hãy hiểu cho cậu ấy.
▲ 원우 07.24 24:03 Thật sự, thật sự rất say. Lớn chuyện rồi...
Và phải một lúc sau, khi Kwon Soonyoung còn đang gà gật bị Yoon Jeonghan lớn tiếng đánh thức, "Này—Hoshingi ảnh em vừa đăng lên làm lộ tên nhà hàng!", cả bàn mười ba người mới nháo nhào. Seo Myungho chép miệng đánh giá, bên cạnh là Kim Mingyu đang nở nụ cười cạn lời, đúng là không thể tin nổi.
"U là trời cái ông anh say xỉn này," Seungkwan nhăn nhó, "mau cầu xin sự tha thứ đi!"
Soonyoung dở khóc dở cười—dù đã say chuếnh choáng nhưng chẳng còn cách nào khác, một lần nữa mở điện thoại lên, nhìn những con chữ trên bàn phím bay lơ lửng, cố gắng tập trung hết sức có thể. Tiêu tùng rồi, mấy đứa đang vui mà phải về sớm vì vụ này thì sẽ bị nói chết mất thôi.
▲ 호시 07.24 24:12 Mọi người ơi tui xin lỗi mà ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ xin đừng đến đây nhé🥲💕 yêu mọi người tui thực sự thực sự xin lỗi rất nhiềuㅠㅠㅠ
Đúng là phiền phức nhất trên đời, Jeon Wonwoo nghĩ thầm, thong thả chống cằm quan sát người ngồi cạnh bằng ánh mắt có chút trêu đùa, và rất nhiều trìu mến, "Chưa say mà đã làm loạn rồi, nhỉ."
Nhưng Soonyoung không nghe thấy nữa, chỉ lặng lẽ hít thở, đưa tay lên dụi mắt rồi lại dụi khắp mặt—vụng về, ngốc nghếch và dễ thương giống như một em bé tiểu học. Jeon Wonwoo khẽ cười, chủ động nhích người lại gần, đến khi cảm thấy một sức nặng dần tựa lên vai mình rồi mới từ tốn mở điện thoại lên gõ nhanh vài dòng.
▲ 원우 07.24 24:16 Vì tên nhà hàng bị lộ ra nên cậu ấy nói vậy để đề phòng thôi. Hoshi đã uống say lắm rồi...Mọi người mà đến tìm tụi mình là không được đâu nha🥰
▲ 원우 07.24 24:16 Có vẻ như mình phải là người giải quyết hậu quả rồi🥹
▲ 27살김민규 07.24 24:21 Làm ơn đấyㅎ..caratdeul ơi xin hãy hiểu cho tụi mình nhé
Wonwoo gật gù, vậy là ổn rồi, vừa lúc sức nặng ở một bên vai từ từ biến mất, và Wonwoo thấy khuôn mặt mình bị hai bàn tay ai đó ôm ghì lấy. Buộc lòng Wonwoo phải quay sang, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng đang ngày càng tiến sát về phía mình, chậm chạp nhưng không hề dao động, Wonwoo nửa muốn kháng cự nửa không muốn, trong tiếng la ó bắt đầu to dần của đám còn lại, Wonwoo cười thở dài, quên mất, chuyện lớn thật sự bây giờ mới bắt đầu cơ.
Và làm kiểu gì mà môi lại có thể mềm thế không biết nữa.
_
Kwon Soonyoung không biết bằng cách nào mình đã về được đến nhà, kí ức cuối cùng chỉ là những bước chân lảo đảo, cánh tay choàng qua vai giữ chặt và cái ôm rất ấm của Jeon Wonwoo. Ba giờ sáng vẫn bắt mẹ Kwon lật đật dậy mở cửa vì không tài nào ấn đúng mật mã để vào nhà được, Kwon Soonyoung 28 tuổi vừa buồn cười vừa xấu hổ, chỉ biết nằm dài ra sofa cho Latte liếm mặt, đúng lúc điện thoại trong túi quần rung lên.
"Về tới nhà rồi phải không?"
"Ừ, Won—woo à," Soonyoung dài giọng, cảm thấy thanh âm phát ra ở đầu bên kia thật mềm mại, và dễ chịu, và ấm áp, như một chiếc chăn bằng nhung đang bọc lại quanh mình, "uhm-cậu?"
"Mình chuẩn bị ngủ rồi, chỉ đợi để gọi cho cậu thôi."
Có nét cười thoáng trong giọng nói của Jeon Wonwoo, và Kwon Soonyoung cảm thấy cơn say chuếnh choáng này có dư vị thật ngọt ngào.
"Đến bao giờ mới hết để người khác phải đi theo chăm sóc đây?"
"Tại cậu cứ như vậy nên mình mới không thể học cách tự chăm sóc bản thân đấy!"
Soonyoung miệng lẩm bẩm.
"Nhưng mà ấy, sao lúc đấy cậu không, uhm-ngăn mình lại..."
"...tại vì caratdeul rất hiểu chuyện, sẽ không có gì quá nghiêm trọng xảy ra hết và nếu có thì đã có mình lo mà," Wonwoo hơi ngưng lại, "với cả lỡ đâu cậu đổi ý không đăng nữa, muốn cậu cứ đăng đúng những gì cậu muốn đăng thôi..."
"...Soonyoung?"
Chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên. Jeon Wonwoo lắc đầu cười, chuẩn bị cúp máy được rồi.
"Nếu vậy thì," Soonyoung khẽ thì thầm, từng chữ chậm rãi mơ hồ phía bên kia đầu dây lan đến trái tim Wonwoo bỗng trở thành những tiếng đập thật mạnh, "mình nghĩ là, uhm-cậu sẽ còn phải chăm sóc mình rất lâu về sau đấy, Jeon Won—woo."
Và như thế, Wonwoo thấy mình hoàn toàn gục ngã trong một cơn say kì lạ, toàn thân nhẹ bẫng trôi bồng bềnh vào giấc ngủ, chỉ còn lại cảm xúc rộn ràng và rực rỡ và níu chặt trong lồng ngực tới tận ngày hôm sau.
Và màn hình điện thoại sáng lên thông báo một bình luận mới được đăng tải.
▲ 호시 07.25 11:36 Mình yêu cậu Wonwoo à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top