everything i do, i do it for you

Choi Seungcheol cảm thấy không công bằng.

Ai cũng bảo Seungcheol là người đáng sợ nhất, nhưng sự thật thì Kwon Soonyoung còn đáng sợ hơn. Ai cũng khen Soonyoung trên sân khấu thật oách, thật ngầu, xuống sân khấu lại mềm xèo, đáng yêu, Seungcheol lắc đầu, nhầm to rồi, bình thường có mà dữ như hổ ý. Cứ bước vào phòng tập mà xem, không những Seungcheol bỗng dưng thấy mình bé lại, còn phải thỏ thẻ "động tác này anh làm như vậy đã đúng chưa...?" nữa chứ. Thế mà lâu lâu vẫn bị con hổ lườm như thường.

Dù sao thì, trong mắt Seungcheol, Kwon Soonyoung vẫn là một em bé thôi.

Chỉ biết ngày ngày phấn đấu làm một nghệ sĩ giỏi giang mẫu mực, còn lại thì chẳng biết một cái gì cả. Lúc nào cũng vô tri và ngốc nghếch, cái gì không cần nhớ nhất định sẽ để ra khỏi đầu, việc lớn hay việc nhỏ đều cần người khác làm cho. Seungcheol vừa nghĩ vừa cười hiền, đúng là không làm sao không yêu chiều cho được. Seungcheol thì cũng chiều Soonyoung kém ai đâu, thậm chí chiều ơi là chiều, còn con hổ đã chẳng chiếu cố người ta thì thôi, ra khỏi phòng tập liền quên hết đã mắng người ta như thế nào, lại quẫy đuôi biến thành một cục tròn xoe.

Nhưng thế mới đúng là Kwon Soonyoung nhỉ.

Seungcheol trộm nghĩ, cứ để mình lớn thôi cũng được, còn Soonyoung không cần lớn đâu.

Cứ ngồi cạnh há miệng chờ Seungcheol đút cho ăn cũng không tệ.

Ở trên set quay trời rất lạnh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay nên chẳng thể làm gì khác, đứng co ro một chỗ đợi Seungcheol nhào đến ôm thế là vui vẻ cười toe, còn đưa hai tay cho Seungcheol xoa nữa.

Trong concert nhóm thì không nói, đi sự kiện lớn vẫn hồn nhiên giơ tay hổ.

Thỉnh thoảng lại phấn khích điều gì quá, tay chân quẫy đạp hết cả lên, Seungcheol phải một tay giữ lại, hai tay ôm ghì vào lòng.

Đối với Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung luôn hiện lên qua những biểu đạt hồn nhiên, đơn thuần như thế. Nên hôm nay, thấy Soonyoung cùng mình xuất hiện ở gameboi, Seungcheol rất lấy làm lạ lẫm. Đứa em mình có bao giờ chơi game nhỉ?

"Ừ, nhưng mà Wonwoo bảo em đến."

Con hổ trả lời tỉnh bơ, rõ ràng không biết phải làm gì đâu nhưng vẫn cứ cười toe toét như mọi lần. Kết cục mới được nửa buổi live đã phải xin về vì mệt quá, đau đầu quá, Seungcheol vừa thấy thương vừa thấy hài, tối về còn dặn dò, "Phải chơi nhiều lên thì mới hết đau đầu cơ." Lúc đấy Seungcheol chỉ nghĩ, Soonyoung từ khi nào sao lại quan tâm đến game rồi.





Một lần khác, khi Seungcheol ghé phòng tập vào buổi tối muộn, thấy Soonyoung đang ngồi một mình trong góc dán mắt vào điện thoại, chẳng biết chăm chú xem cái gì mà ai đến cũng không buồn biết luôn mới lạ.

"Xong chưa, sao chưa về nữa?"

"Ơ anh đến lúc nào đấy?"

"Đứng đây nãy giờ rồi. Kwon Soonyoung lại xem tiktok đấy à? Năm nay quay gần trăm cái challenge vẫn chưa đủ sao?"

"Đâu có, em tìm cho Wonwoo mà."

"Wonwoo cũng muốn quay challenge á?"

Seungcheol tự thấy mấy lời mình vừa nói thật khó tin.

"Ừ, Wonwoo nhờ em tìm challenge nào hợp với cậu ấy một chút."

Soonyoung gật đầu, khóe miệng cong lên, sau đó lại cúi xuống say sưa lướt điện thoại. Dưới ánh đèn trần chỗ sáng chỗ khuất của phòng tập, Seungcheol bất giác nghiêng đầu nhìn, tự dưng nghĩ con hổ ngốc này mà cũng có lúc mang dáng vẻ dịu dàng như vậy sao. Giây phút đó, Seungcheol cảm giác mình hình như sắp hiểu ra một điều gì đấy, vừa mơ hồ khó nói nhưng lại cũng thật rõ ràng như đang hiện ngay trước mắt thôi.





Bẵng đi một thời gian, khi Seungcheol sắp sửa quên đi rồi, vào một buổi chụp hình chung của hai đứa cho nhãn hàng mỹ phẩm. Câu hỏi phỏng vấn đặt ra là thành viên nào vừa mới liên lạc gần đây nhất, Seungcheol không do dự kể ngay Kim Mingyu, vì hôm nay mới gọi con cún bàn chút chuyện công việc.

"Hôm nay em chẳng gọi ai hết. Nhưng hôm qua thì có gọi cho Wonwoo."

"Gọi làm gì thế?"

Seungcheol rất tự nhiên hỏi ngược lại, nhận ra rằng bản thân là đang thắc mắc chứ không đơn thuần chỉ là tương tác, bởi vì Jeon Wonwoo thì chẳng thấy gọi điện thoại bao giờ.

"Cũng không có gì, tự dưng Wonwoo nhắn tin bảo em gọi nên là em gọi thôi."

"Tụi em chỉ nói chuyện linh tinh thôi à."

Soonyoung nhìn Seungcheol cười, và buổi phỏng vấn lại tiếp tục. Ngày hôm nay Kwon Soonyoung rất đáng yêu, trang điểm nhẹ nhàng, phấn má cũng đánh một màu rất nhẹ, Seungcheol có thể nhìn ra một tia hồng tinh tế ẩn hiện trên gương mặt rạng rỡ của Soonyoung, khiến Seungcheol cảm thấy rất quen thuộc giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Lúc Soonyoung cầm theo điện thoại bước ra ngoài vào buổi chiều hôm trước, Seungcheol khi ấy chỉ thoáng liếc qua tấm kính trên cánh cửa phòng thu, hình như Soonyoung đang nói chuyện với ai đó, Seungcheol cũng nhanh chóng quay lại với bản thu cùng Jihoon, không nghĩ ngợi gì nhiều.

Chỉ biết rằng, Soonyoung đã cười rất hạnh phúc.

Oà, Seungcheol gật gù, thấy mình có chút chậm hiểu thật.

Con hổ ngốc luôn bắt người khác phải chiều chuộng này, thì ra cũng rất biết chiều người ta.





wonu: gọi cho mình đi

"Gọi rồi nè. Sao đó?"

"Uhm, cũng không có gì."

"...?"

"Chỉ là muốn nghe giọng cậu một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top