2.2

Đã sắp 1 tháng kể từ ngày tôi và cậu cùng nhau ôn bài cho kì thi sắp tới. Tôi mong ngần ấy công sức và thời gian của tôi sẽ đổi lại kết quả mong muốn, tôi nóng lòng ngày tôi được thi tuyển.

Nhưng đúng là không thể biết trước số trời khi tôi nghe tin năm nay sẽ không có kì thi nào diễn ra, tôi gần như gục ngã và mong đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Học bạ tôi vốn dĩ không đẹp cũng chỉ ở mức khá, vậy thì xét điểm trong đấy thì làm sao tôi có thể đỗ cùng trường với cậu đây?

Mỗi đêm kể từ nghe tin đấy, tôi không tài nào ngủ ngon được, tôi luôn bất chợt thức giấc để cầu nguyện tôi sẽ đạt được mục tiêu tôi muốn, tôi có thể làm mọi thứ chỉ để được học cùng cậu thôi, liệu ông trời có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi?

Đáng tiếc là không, thứ tôi không muốn tin nay đã thành hiện thực khi các trường trong thành phố bắt đầu triển khai kế hoạch xét học bạ. Năm nay là năm duy nhất thực hiện việc xét tuyển như này chỉ vì số lượng học sinh đăng ký thi đầu vào quá đông.

Thôi thì đã không được thi thì mong điểm trường tôi chọn sẽ thấp hơn một tí. Giá như ở năm vừa rồi tôi cố gắng chút nữa thì bây giờ đâu phải thấp thỏm như thế này. Giá như ngay từ ban đầu tôi nghe lời cậu chăm học không ham chơi, dù lúc đó tôi chưa thân mấy với cậu.

Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn hai chữ " Giá như".

(..)

" Này có điểm chuẩn rồi đấy, mọi người vào dò điểm đi "

Một tin nhắn mới xuất hiện ở nhóm chat lớp tôi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về điểm đầu vào năm nay.

Tôi ước chừng trong học bạ tôi là 20 điểm, tôi chỉ mong điểm chuẩn thấp một tí dù không đỗ nguyện vọng 1 thì ít nhất phải đỗ 2 nguyện vọng còn lại.

Để xem nào, trường cấp 3 Seoul số 15, tổng điểm 24...

...

Không ? Không, không thể nào? Tại sao lại tăng hơn mọi năm? Thôi không sao, còn 2 nguyện vọng cuối, trời ơi làm ơn một lần này nữa thôi...

Nguyện vọng 2: 22.5

Nguyện vọng 3: 20.5
...

Trượt rồi sao ? trượt rồi... tôi chỉ thiếu 0.5 để vào nguyện vọng cuối nhưng tôi đã trượt. Ngần ấy thời gian tôi bỏ ra để ôn tập cùng cậu lại không bù đắp được cái học bạ đáng chết của tôi. Tôi đã làm gì với cuộc đời tôi thế này?

Tôi rơi vào khoảng lặng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, nước mắt cứ thế tuôn ra vì ấm ức nhưng trách ai giờ ? Vốn dĩ từ đầu không cố gắng, giờ nhận lại kết quả như cú vả vào mặt nhưng tôi có quay đầu mà ? tôi có cố gắng chứ ?

Có hàng vạn câu hỏi xuất hiện xung quanh tôi, tôi không dám đối mặt với sự thật tàn nhẫn này như nào, tôi không biết nói chuyện này với ai nữa, thật hổ thẹn.

" Ting "

Tiếng " Ting " đấy vang lên trong căn phòng trống của tôi, à thì ra là cậu - jeon wonwoo. Cậu đến đúng lúc thật đấy, tôi không còn mặt mũi nào để nói với cậu nữa rồi.

" Soonyoungie, như nào rồi ? "

Tôi cứ nhìn chằm chằm tin nhắn ấy mà không dám trả lời, tôi còn tư cách gì để nói chuyện với cậu nữa chứ? Có ai muốn chơi với một kẻ thất bại khi còn chưa bước ra đời chứ. Tôi cứ thế gục mặt để hai hàng lệ chảy dài khiến má tôi ửng đỏ lên.

" Sao thế ? Dù kết quả ra sao thì tao tin công sức của mày bỏ ra không bao giờ uổng phí đâu, cứ bình tĩnh nói tao nghe nhé " - Cậu nhắn tiếp.

Sao cậu có thể dịu dàng đến thế cơ chứ, sự dịu dàng ấy làm tôi phải lung lay, có lẽ việc nói cho cậu sẽ không có vấn đề gì to tát như tôi nghĩ đâu.

" Tao trượt rồi "

" Gì cơ ? Không thể nào như vậy, mày có cộng đúng điểm không thế ? Mày đọc điểm của mày đi, để tao tính lại cho ! " - Cậu nhắn hẳn một dòng dài gửi tôi.

" Không, tao trượt rồi "

" Tao đã cầu nguyện cho mày đấy nhưng tao không ngờ kết quả lại như vầy, tao xin lỗi mày vì không thể giúp mày ở phút chót "

" Đời nhỉ ? Cũng do tao thôi, mày không có lỗi đâu "

Được cậu an ủi cũng thích thật nhưng sao cậu lại xin lỗi tôi? Đáng lẽ tôi phải là người nói câu đó, chả có lý do gì một người gánh việc học của tôi lại nhận lỗi thay một kẻ lười học như tôi. Tôi nhận ra tôi không chỉ thích cậu bởi sự hiểu biết của cậu mà còn vì sự dịu dàng cậu dành cho tôi.

" Thôi không sao, dù không chung trường nhưng tụi mình vẫn sẽ liên lạc với nhau mà đúng chứ ? " - Cậu hỏi.

" Ừ, mong là vậy, tao sẽ nhớ mày lắm đấy "

Tôi thật lòng đấy, tôi sẽ rất nhớ cậu, tôi sẽ nhớ những ngày tháng còn ngồi chung bàn học với cậu, bây giờ có lẽ chỉ được gặp cậu qua màn hình điện thoại. Chỉ hy vọng chúng ta sẽ bên nhau lâu hơn một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top