2.1


Mới đây thôi mà đã hết tuần đầu của mùa hè và tôi mới ôn được phân nửa của chương trình học.

Toang thật.

Tôi muốn nhờ cậu giúp lắm nhưng tôi biết cậu cũng cần có thời gian để học tập nên tôi ngại nhờ. Thế để tôi đăng bài lên SNS có khi tìm được đồng đội cùng ôn tập.

" Cả nhà giúp em ôn Toán với ㅠㅠ cứu em ".

Tôi đăng bài thế thôi chứ cũng không mong chờ gì sẽ có người giúp tôi nhưng chưa đầy 1 phút điện thoại tôi bỗng " Ting " lên một cái, có tin nhắn mới gửi tới cho tôi.  Tôi kéo thanh tin nhắn xuống để xem đó là ai.

Thật không ngờ tới, là cậu ta - Jeon Wonwoo đã gửi tin nhắn cho tôi ư? Tim tôi như muốn nhảy thẳng ra ngoài, tay chân tôi tự dưng bấn loạn mà đạp lung tung vì quá vui sướng, tôi không tin vào mắt mình.

Tôi bấm vào phần tin nhắn để xem cậu ta nhắn gì với tôi.

" Mày không giải được bài nào à? Tao vừa thấy mày đăng bài "

Chà, có khi nào cậu ấy theo dõi ngầm tôi không nhỉ? Không thể nào một bài viết mới vừa đăng chưa được 1 phút mà cậu ta đã nhắn ngay cho tôi như vậy được. Cậu "mê" tôi à ?

" Đúng rồi, có mấy câu tao không hiểu lắm ấy " - tôi trả lời cậu.

" À thế chụp bài qua cho tao, tao chỉ cho nhé " - cậu đáp.

Tôi phải công nhận cậu rất năng suất, hầu như bài nào tôi gửi cậu cũng biết giải thậm chí còn chỉ cho cách giải đơn giản nhất. Đôi khi tôi cảm thấy việc hỏi bài cậu trở nên khá phiền nhưng cậu luôn động viên tôi, còn bảo nhờ có tôi mà cậu mới có cơ hội để tự ôn tập lại.

Thế là bâh giờ tôi đã có đồng đội để cùng ôn tập và đồng thời tôi có thêm động lực để giành được suất vào cùng trường với cậu.

Như đã nói, bản thân tôi chả ưa mấy việc học, chỉ vì có thể vào cùng trường với cậu nên tôi mới quyết tâm đến thế. Ngược lại tôi khá thích chơi game, hầu như loại game nào tôi cũng chơi nhưng khổ cái là tôi chơi khá dở. Trái với tôi, cậu là một người vừa giỏi trong việc học vừa giỏi chơi game, cậu là một con người hoàn hảo về mọi thứ.

Nhận thấy tôi và cậu có điểm chung nên tôi đã ngỏ ý với cậu về việc làm vài trận game và nếu được thì chúng tôi sẽ thành partner (bạn đồng hành) trong game.

Tôi ngỏ ý như thế thôi chứ không quá chắc cậu ta sẽ đồng ý.

" Này, mày có phiền tao trở thành partner của mày trong học tập lẫn game không ? "

" Được chứ! Thế thì tao không lo phải leo hạng một mình rồi " - Cậu đáp.

Cậu ta đồng ý nhanh hơn cả tốc độ mạng wifi của tôi lúc ấy, tôi cũng không ngờ khởi đầu của tôi và cậu lại suôn sẻ đến thế.

Mà khoan đã? Liệu đây có thật sự là "khởi đầu" của "chúng tôi" không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top