1.1

Ngày mới cũng đã đến, cái cảm giác mình vừa bị từ chối hay còn gọi là thất tình vừa mới tối qua nay ngủ dậy cảm thấy cứ kì kì trong lòng. Tôi không biết diễn tả sao cho đúng nhưng cảm giác ấy khó chịu vô cùng, như thế có thứ gì cứ lao đao trong lòng ngực không nguôi, tim đập nhanh mà đầu óc như thể còn mắc kẹt ở buổi tối vừa rồi.

Hôm nay là tuần dự trữ, hầu như chúng tôi chỉ lên lớp để điểm danh cho đủ buổi chứ đa phần các tiết sẽ tự quản / tự học. Cũng chính vì thế mà tôi không thể nào nghĩ được lý do bắt chuyện với cậu ta sau những chuyện hôm qua xảy ra.
Thấy tôi vào lớp, mấy đứa bạn "chí cốt" đi đến bàn tôi để hỏi chuyện.

" Ê vụ hôm qua sao rồi ? " - Jun hỏi tôi.

" Sao là sao nữa..." - Tôi cố ý lảng tránh câu hỏi.

" Mày có nói cho người ta biết chưa ? " - Jihoon nói tiếp.

" Thì...rồi "

" Thôi nào, dù chuyện gì xảy ra tụi tao cũng rất muốn biết, đừng giấu nữa bạn mình ơi " - Jun vừa vỗ vai tôi vừa nói, cái giọng nó như thể đã biết trước kết quả rồi.

" Thì người ta không chịu, tao cũng tôn trọng quyết định của người ta nên tao nghĩ tụi tao vẫn là bạn tốt thôi " - Tôi đáp.

Vừa dứt lời thì cậu bạn tôi thích - Jeon Wonwoo đi vào lớp.

Tôi chưa nói qua, Wonwoo là bạn cùng bàn của tôi, cậu ta cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập. Nói không điêu chứ cậu ta đã thật sự "gánh" 10 môn cho tôi đấy !

Nếu như thường ngày thì cậu ta sẽ ngồi ngay vào bàn rồi hỏi han việc học nhưng hôm nay lại khác. Giây phút đầu tiên tôi chạm mắt với cậu ta thì cậu lại tỏ ra vẻ mặt khó chịu rồi đi đến dãy bàn khác ngồi.

Tôi không hiểu? Tôi đã làm gì sai? Chỉ vì một lời tỏ tình mà cậu ta không muốn nhìn mặt tôi nữa ư? Lúc ấy đầu tôi như tối mịt,tôi không biết nên phản ứng như nào trong giây phút ấy tôi thật sự muốn òa khóc, khóc không phải vì đau mà vì khó hiểu.

Tôi ngồi ở dãy bàn của tôi đôi khi lại ngó sang bên dãy bàn của cậu, nhìn hình ảnh cậu trai trẻ với đôi mắt kính gọng vuông tập trung giải đống phương trình được ghi sẵn trên bảng càng nhìn tôi lại càng yêu cậu hơn, song với việc ấy thì khi tôi ngắm cậu tôi lại càng thêm đau.

So với thường ngày, dù cậu có đang giải bài tập mà tôi có ý nói gì thì cậu luôn trả lời, đôi lúc hai đứa nói chuyện phiếm với nhau thôi cũng hết cả tiết. Thấy cậu tập trung đến độ không thèm ngó ngàng gì đến những thứ khác, nói thật chỉ làm tôi thấy thêm " tội lỗi " vì lời tỏ tình của bản thân, cậu cứ như đang bắt ép bản thân không được tiếp xúc với tôi vậy.

Mọi ngày đi học gặp được cậu bao nhiêu thời gian cũng không đủ nhưng hôm nay tôi cảm giác thời gian như tự ngưng đọng lại, mọi thứ đều diễn ra rất chậm và điều đó làm cho tôi muốn phát điên lên.

Tôi chỉ mong cái tuần dự trữ này kết thúc thật nhanh để tôi được nằm ì ở nhà nghỉ ngơi cho đầu óc bớt nặng và cũng như cho cậu có thời gian suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top