6.

Sau tiết học đó, em cất vở viết văn vào cặp, rời khỏi lớp đi đến lớp 7E1 tìm hắn đi mua snack socola. Lần đầu em đến lớp hắn một mình nên có chút sợ, đứng trước cửa lớp hắn mà lấp ló ở ngoài chẳng dám tự nhiên đi vào giống như Myungho. Một chị gái mang đồng phục trong có chút ngổ ngáo đi ra thì thấy em cứ đứng ngoài liền hỏi

"Bé, em đến tìm Jeon mặt liệt hả?"

"Vâng ạ"

"Tên họ Jeon mặt liệt đó đang ngồi đánh cờ với tên ngứa đòn họ Moon trong lớp kìa, em cứ đi vào tự nhiên đi nha. Dù sao thì ở lớp này ai cũng biết em mà"

"Vâng, em cảm ơn chị"

Chị gái đó cười nhẹ nhìn em rồi bỏ đi, còn em thì lấy hết dũng khí đi vào lớp. Các anh chị thấy em đi vào thì xúm vào bế em đến chỗ hắn, đến gần bàn thứ 2 dãy trong thì em bảo thả em xuống để em tự đi. Em đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ hắn đang đánh cờ, tay nhỏ níu nhẹ lấy góc áo hắn mà kéo kéo. Hắn cảm thấy áo mình bị ai đó kéo thì nhìn xuống. Ồ, hóa ra là bé Soonyoungie của hắn, hắn thấy em liền bế em đặt lên đùi rồi tiếp tục ván cờ, tất cả những người trong lớp đều há hốc mồm, không phải sáng nay đã đủ bạo rồi sao? Em nhìn tình hình ván cờ và số quân cờ trắng bị ăn liền không khỏi cảm thán với độ thông minh của hắn. Đúng là người thừa kế Jeon gia, đã đẹp trai lại còn thông minh.

Ngồi xem hắn đánh cờ mà em cảm thấy ván cờ này quá dễ, em để ý con hậu vừa mới phong của Moon Junhwi và con xe của hắn. Em thầm nghĩ nếu xe ăn hậu thì cũng không khó để ăn vua mà, sao mà cứ thích vờn vậy ta? Nếu đó là em thì em đã một mạch lấy xe ăn hậu rồi sau đó chiếu tướng, tướng chỉ có thể đi một ô, càng gần với tượng thì sẽ rất tốt nhưng hiện tại trên bàn cờ, mã ngay trước vua, vừa thuận với đường chéo của tượng. Em nhìn sang quân cờ của hắn, tốt vẫn còn nửa hàng, sau đó nhìn lên con mã đen vừa được hắn đi, tiếp tục theo hướng con mã mà đánh mắt thành chữ 'L' ngang. Mắt em liền dừng ở con mã trắng thứ hai đang đứng trước con tốt vừa đi được hai ô. Aizaaa, không phải chứ, Moon Junhwi là đang muốn "hiến mạng" cho Jeon Wonwoo à? Em tự hỏi rằng cái tên Moon Junhwi đó có phải ngốc không mà sao toàn nhường hắn những đường thuận xử đẹp vua? Thật ra Moon Junhwi không ngốc như em nghĩ, chỉ là cậu ta đang nhử hắn thôi, chứ con tượng của cậu ta vẫn còn đang cận kề với con tốt đang chặn chéo vua kia kìa.

Xem hắn đánh cờ thì bụng cũng thấy đói, tay níu áo hắn kéo kéo, hắn quay sang nhìn em, em bĩu môi

"Snack socola"

"Đợi anh đi lấy cho em"

Hắn dừng ván cờ, bế em đặt xuống ghế, rời khỏi chỗ ngồi đi đến tủ sắt cá nhân mở ra lấy một gói snack socola ra đưa cho em

"Của em đây"

"Em cảm ơn anh"

Em nhận lấy gói snack từ tay hắn, hắn cúi đầu xuống đưa má cho em. Em cũng hiểu liền thơm cái chụt lên má hắn rồi chạy về lớp ăn snack.

Đến giờ tan học, hắn đã đứng trước cửa lớp em đợi. Hắn đợi em một hồi lâu mới thấy em đi ra, tay em cầm chìa khóa cửa, khóa cửa lại rồi quay sang hắn, cười

"Anh đợi lâu không ạ?"

"Có, rất lâu nha, sao bé ra muộn vậy?"

"Hôm nay em khóa cửa lớp nên ra có hơi muộn, em xin lỗi ạ"

"Không cần xin lỗi, nào, lên anh cõng ra xe"

Hắn cười ôn nhu nhìn em, khom lưng xuống bảo em leo lên lưng. Em rất thích được hắn cõng nên cũng vui vẻ leo lên lưng hắn, cặp hắn được đeo ở trước ngực, đằng sau cõng em đi về phía cổng trường. Quản gia Yoon đã đợi ở đó từ lâu, thấy hắn và em đi ra liền mở cửa xe để cho hai người lên.

Trên đường về, em kể rất nhiều chuyện, đặc biệt em còn khoe rằng hôm nay em viết văn được cô khen, em nói rằng bài văn của em là về hắn chứ không phải bất kì ai trong nhà (nếu ai đã đọc chap 5 thì sẽ biết bài văn của em đáng yêu cỡ nào). Em nói còn khen hắn rằng em tả hắn rất đẹp trai lại còn thông minh nữa. Nói là khen cho có lệ thôi, chứ nguyên cái bài văn của em được mỗi đoạn đầu là khen còn vài dòng cuối mới bắt đầu moi lịch sử đen của hắn vào bài để tăng phần hài hước.

Về đến nhà, em được hắn bế vào, còn được hắn tận tụy cởi giày, cất cặp cho. Em chạy vào bếp thấy mẹ đang nấu ăn, em nói to câu "Con chào mẹ". Mẹ quay ra sau thấy em thì rửa tay, tháo tạp dề rồi chạy đến hôn má em rồi còn hỏi em hôm nay đi học có vui hay không. Em còn nói lát nữa sẽ cho mẹ đọc bài văn miêu tả anh trai của em. Đúng lúc, hắn đi vào bếp

"Soonyoungie, đi tắm nào, quần áo và nước đã chuẩn bị xong rồi"

"Vâng ạ"

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn, rời khỏi phòng bếp đi tắm, còn hắn thì xắn tay áo lên phụ mẹ nấu cơm tối. Tối sáu giờ, ba Jeon đã đi làm về, mẹ Jeon như thường lệ đi ra đón chồng và ba Jeon vẫn như thường lệ hôn lên môi vợ một cái rồi mới cởi áo khoác bên ngoài đưa cho mẹ Jeon.

Khoảng 20p sau, số thức ăn còn lại cũng được hắn làm xong, mẹ hắn đã cắm cơm và làm salad rồi còn các món mặn, xào và canh để hắn làm. Từ sau khi biết em bị dị ứng ớt chuông, hắn đã học nấu ăn từ mẹ Jeon. Bà thấy con trai bà đã trưởng thành cũng rất vui, sau này có thể cho con trai tự lập một mình, vì hai ông bà đã có kế hoạch từ trước, chỉ cần đứa nào đủ 18 tuổi liền bị đá đít ra khỏi nhà tự lập và sẽ chẳng có một đồng trợ cấp nào từ gia đình cả, em cũng không ngoại lệ. Cho dù ông bà Jeon có cưng chiều em đến đâu cũng muốn em phải tự lập, tự lo cuộc sống của riêng em, như thế thì hai ông bà mới yên tâm giao Jeon gia cho hai anh em.

Hắn vừa dọn cơm xong, cũng là lúc ba Jeon và em đều đã tắm rửa sạch sẽ. Hắn cởi tạp dề ra, kéo ghế cho từng người trong nhà, sau cùng mới tới hắn ngồi cạnh em. Em nhìn sơ các món ăn trên bàn, không có món nào nấu cùng với ớt chuông. Hắn nhìn em, thấy vẻ mặt hài lòng của em liền nổi hứng trêu chọc

"Tại hôm nay nhà hết ớt chuông nên anh mới không cho vào đó nha"

"Anh chán sống rồi sao, Jeon Wonwoo?"

Hắn và ba mẹ Jeon giật mình trước phát ngôn gây chấn động của em. Em cả gan gọi cả họ và tên của hắn, lại còn bồi thêm câu phía trước mang hàm ý đe dọa. Hắn cảm thấy điều không lành liền quay sang xin lỗi em

"Ơ..bé ơi, anh xin lỗi mà, sau này à không kể từ đây không chọc em nữa. Bé ơi tha lỗi cho anh ra bé"

"Tạm tha"

Haizz, chắc các bạn cũng biết, khi đi học em có người bạn tên là Seo Myungho, cậu bạn này  của em có cái mỏ rất hỗn, thường xuyên đe dọa Moon Junhwi nên có bao nhiêu chiêu ức hiếp anh trai thì Myungho lại truyền hết bấy nhiêu cho em. Đấy, khổ lắm cơ, một đứa mỏ hỗn chơi với một đứa nhút nhát lại thành ra một đứa mỏ hỗn và một đứa mỏ hơi hỗn.

Sau bữa cơm, em cầm quyển vở viết văn ra cho cả nhà đọc. Ba mẹ Jeon đọc thì không khỏi buồn cười, còn kể cho em không biết bao nhiêu là tật xấu của hắn cho em biết. Đến phiên hắn đọc thì mặt hắn đen như đít nồi, hắn tự hỏi tại hắn lại để cho cục cưng chơi với cái thằng nhóc Seo Myungho mỏ hỗn đó cơ chứ. Hắn công nhận rằng hắn từng bị mẹ lôi ra sơn móng tay để khỏi cắn móng tay, nhưng ít ra em còn biết thương hắn là chưa tiết lộ màu sơn mà mẹ Jeon sơn cho hắn. Ba mẹ Jeon vẫn đang cố nhịn cười để giữ mặt mũi cho hắn nhưng đâu có dễ, hai ông bà nín cũng chẳng được bao lâu lại ôm bụng cười. Hắn nhìn em, một phát đã ôm em vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ em là em có chút nhột

"Bé ơi, sau này, bé đừng viết văn như thế nữa. Anh buồn lắm đó nha"

"Vâng ạ, Soonyoung hứa sau này sẽ hong viết văn như thế nữa"

Em đưa tay nhỏ vò mái tóc đen mượt của hắn, cũng đưa ra giao kèo

"Vậy thì anh cũng hứa sau này không được chọc Soonyoung nữa nha"

"Ừm, anh hứa với bé đó"

Ba mẹ Jeon ngồi kế bên chứng kiến màn tình tứ này thì cũng đã rút lui đi lên lầu, để lại hắn và em ôm nhau tình cảm ở phòng khách.
___________________________
Xin lỗi, đây là lần đầu tớ triển fic ngọt lên app, truyện hoàn toàn dựa vào ý tưởng từ các fic ngược và các tiểu thuyết trinh thám. Những lời này, đáng lẽ nên được đăng từ chap đầu tiên nhưng tớ quên mất. Càng về sau, truyện càng sẽ có những tình tiết máu me, ai không thích có thể bỏ qua. Cảm ơn đã đọc!!
16:25
10/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top