5.

Đến một giờ ba mươi chiều, em đã dậy chạy về lớp trước. Hăn ngủ dậy không thấy em, nhìn ra cửa lớp đã mở hé ra nên hắn chắc chắn rằng em đã về lớp để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Không có em ngủ cùng nên hắn cũng tỉnh ngủ luôn, nhìn cái gối bên cạnh còn vương ít mùi dầu gội của em, hắn không ngần ngại mà ôm nó lên hít lấy hít để. Mùi dầu gội của em rất thơm, thơm mùi bạc hà pha với lựu đỏ. Hắn không biết hắn đã ôm cái gối đó bao lâu và cũng chẳng biết hắn đã ngủ nướng thêm bao nhiêu phút, chỉ biết là lúc hắn trở về lớp là đã vào học tiết đầu tiên, phần ăn nhẹ của hắn cũng bị bỏ quên tại kí túc bán trú.

"Em..em xin lỗi cô, em ngủ quên mất"

"Wonwoo? Mau vào lớp đi, đây là lần đầu em đi trễ nên cô tha"

"Vâng ạ"

Các bạn học trong lớp đều rất ngạc nhiên, Wonwoo mà cũng có ngày muộn học, mọi ngày hắn làm việc rất có quy tắc, đi học vào đúng giờ, ăn phải đúng bữa. Vậy mà giờ hắn lại để muộn tiết học mất mười phút. Hắn vỗ vỗ đầu mình vài cái, có thể là do mùi của Soonyoungie nhà hắn thơm quá nên hắn mới ngủ quên đây mà.

Dẹp bỏ hết suy nghĩ trong đầu, hắn quay lại tập trung với việc học. Còn bên 3E1, em đang viết tập làm văn, đề bài là miêu tả người em thích nhất trong nhà, nếu là những đứa trẻ khác thì chúng thường tả ba hoặc mẹ của chúng là đa số, còn em, em không tả ba mẹ hiện tại của em, em tả hắn, trong suy nghĩ non nớt của em, hắn rất tốt, hắn mua cho em rất nhiều snack socola nhưng lại hạn chế cho em ăn vì sợ em bị đau bụng và sẽ chán ăn cơm. Trước khi đi ngủ, hắn sẽ pha cho em một ly sữa ấm,...

Đây là nguyên bài văn của Kwon Soonyoung nhà Jeon thiếu:)

Nhà em có một ông anh lớn hơn em 4 tuổi, anh tên là Jeon Wonwoo, học lớp 7E1. Tính cách của anh lạ lắm, với người hầu trong nhà hay là với bạn bè anh đều giở cái giọng lạnh như băng , còn với em thì ảnh lại dùng ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu làm em có cảm giác rằng mình đang sống với con người hai mặt. Anh rất tốt, thường mua snack socola cho em nhưng lại không cho em ăn nhiều vì sợ em đau bụng. Nếu như là những anh chị khác khi biết em mình gặp bài khó thì sẽ chỉ giảng rất tỉ mỉ còn em họ có hiểu hay không thì chưa biết, còn anh Wonwoo là giải thẳng ra cho em rồi nhạt nhẽo buông thẳng một câu: "Khỏi cảm ơn, tối nay qua ngủ với anh" . Rõ là em có phòng riêng nhưng anh lại không cho ngủ, nhiều khi hỏi ba mẹ thì ba mẹ cũng lắc đầu. Anh còn có cái tật là hay xoa đầu em, làm cho em không thể cao hơn được nữa. Ảnh cao cũng khoảng 1m68, em chỉ mới đứng ngang cổ ảnh. Chân ảnh dài mà thon lắm kìa, nói là thon nhưng ở phần bắp chân vẫn có cơ nổi lên, lại còn trắng nữa giống như mấy chị khối trên khi mặc váy đồng phục í, nhìn lại chân mình cũng chẳng dài cũng không ngắn nhưng mà mỗi tội không trắng bằng anh. Có khi anh dùng kem dưỡng trắng của mẹ không chừng. Tay anh cũng đẹp, nhưng mà cái tay đấy là nguyên nhân vì sao em chẳng thể cao thêm 10cm để bằng ảnh. Ai gặp qua Jeon Wonwoo rồi cũng sẽ biết ngũ quan anh rất hài hoà và tinh xảo, phải nói là như nam thần hảo soái trong mấy cái phim tình cảm mà mẹ hay coi trên tivi. Đừng có thấy em khen ảnh mà tưởng ảnh tốt, ảnh hay có cái tật cắn móng tay khi căng thẳng, có lần mẹ từng sơn móng tay cho anh để tránh trường hợp anh lại cắn móng tay, mẹ màu trung tính thì em không nói đâu, đằng này mẹ lại chọn cho anh đúng cái màu y chang mẹ. Ba và em bắt gặp được thì cười một trận hả hê cuối cùng thì lại bị anh giận hẳn một tuần. Haizz, nhà nuôi ông anh khó tính quá.

Em viết xong thì đem lên nộp cho cô giáo, cô đọc sơ bài văn của em thì không khỏi buồn cười. Cô giáo đang cố gắng nhịn cười khi đọc bài văn của em, đây đích thị là văn kể xấu anh em trong nhà chứ đâu phải văn tả người thân. Em đang tưởng tượng trong đầu cảnh khi hân đọc được bài văn này của em thì ra sao đây nhỉ? Chắc là hắn tức lắm đây, cô giáo lên tiếng kéo em ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Em đem về nhà cho anh em coi nha"

"Vâng"
________________________
11:02
9/7/2023
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top