2.

Tới bốn giờ chiều, em đã dậy, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Hắn đang ngủ, cảm thấy người bên cạnh đã đi đâu mất, vừa ngồi dậy tìm kiếm bóng của người nhỏ thì nghe tiếng nước xả trong nhà vệ sinh, hắn đi vào thì thấy em đang rửa mặt.

"Soonyoungie, em dậy sớm vậy? Mới bốn giờ thôi mà"

"Mọi ngày em đều dậy giờ này mà anh"

"Có vẻ hôm nay em ngủ rất ngon nhỉ?"

"Vâng ạ, đây là lần đầu tiên em được ngủ ngon như vậy"

Em hớn hở gật đầu, cười đáp lại hắn. Hắn xoa đầu em

"Đứng ở đây đợi, anh rửa mặt xong sẽ ra với em"

Em ngoan ngoãn đi ra giường ngồi đợi hắn, em dùng mắt quét quanh căn phòng. Phòng mang nét cổ điển pha lẫn hiện đại, kệ sách cạnh giường ngủ được đóng sát vào tường. Mắt em va phải cuốn sách tên là Đại dương xanh, bìa sách có màu xanh lam bắt mắt, dòng chữ tiêu đề được họa đơn giản. Hắn rửa mặt xong đi ra thấy em đang nhìn đắm đuối cuốn sách bìa lam nhạt.

"Em muốn đọc cuốn đó sao?"

"Vâng, anh có thể cho em mượn được không?"

"Được, sau này đồ trong phòng anh cũng là đồ của em, phòng của anh cũng là của em nên không cần phải xin phép gì đâu"

"Vâng ạ"

Em nhận được sự đồng ý của hắn liền nhảy xuống giường đi đến kệ sách với tay lên cao nhưng không tới, em quay sang nhìn hắn. Hắn biết ý em nên đi tới lấy cuốn sách xuống cho em. Hắn đưa cho em, em cười tít mắt

"Em cảm ơn ạ, anh ơi, em gọi anh là anh trai có được không?"

"Được chứ"

Nhận được cái gật đầu của hắn, em cười vui vẻ ngồi lên giường đọc sách. Hắn nhìn em, dáng vẻ nghiêm túc khi đọc sách của em rất đẹp, hắn không kìm được đi tới nâng mặt em lên thơm má em một cái. Mặt em bất giác ửng hồng nhẹ. Hắn thấy vẻ mặt đó của em liền ôm em

"Aizaa, bé Soonyoung của anh đáng yêu thật đó"

"Em hong có đáng yêu à nhaa"

Em chu môi cãi lại, hắn lại thừa cơ hội hôn cái chụt lên đôi môi nhỏ đó. Mặt em lại ửng hồng lần nữa. Hắn nhìn say mê vẻ mặt đó của em, lại cất giọng

"Được rồi, em không đáng yêu. Soonyoungie muốn ăn nhẹ không nè?"

"Em muốn ăn dưa lưới"

Em chăm chú vào cuốn sách mà nói với hắn. Hắn chỉ xoa đầu em rồi rời khỏi phòng. Em vẫn đọc sách chăm chú cho đến khi hắn mang một dĩa dưa lưới lên. Tiếng mở cửa cũng không làm em chú ý ngước lên, đến khi hắn cất tiếng thì mắt em mới rời khỏi sách

"Soonyoungie, ăn dưa lưới nào"

"Vâng ạ"

Em gấp sách lại, lon ton đi ra ban công cùng hắn ăn dưa lưới

"Sau này đọc sách thì cứ ra ngoài này ngồi, muốn ăn gì thì cứ bảo quản gia Yoon mang lên đây, muốn đi đâu thì phải hỏi anh, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ"

"À phải rồi, Soonyoungie, em còn đi học không?"

"Còn ạ, em học ở trường lớn nhất ở đây"

"Ra vậy, Soonyoungie ngày mai phải đi học cùng anh đó nha"

"Nhưng mà anh..em sợ đi học lắm, các bạn toàn đánh em thôi"

Em bĩu môi tội nghiệp nhìn hắn, nghe em nói hắn ngờ ngợ ra vấn đề, ở trường hắn còn có mấy vụ bạo lực học đường như vậy sao? Nạn nhân lại còn là bé cưng của hắn, mặt hắn đanh lại, từ tốn hỏi em

"Bị đánh? Sao lại bị đánh?"

"Các bạn bảo em là tên mồ côi đáng ghét"

"Hừm..ngày mai, anh sẽ đi cùng em đến lớp học, không cần phải sợ khi có Wonwoo này làm chủ cho em"

"Không, em không muốn bị đánh, nếu anh đến cùng em..thì em sẽ chết mất"

"Vậy thì chuyển lớp, em học lớp nào?"

"Lớp 3A2 ạ"

"Vậy chuyển sang lớp 3E1 học, anh sẽ không để yên cho lũ phụ huynh không nhân tính ở cái lớp 3A2 đó"

Hắn từ lâu cũng nghe loáng thoáng tiếng xấu về cái lớp 3A2 đó, nhưng lúc trước hắn đều bỏ qua, lần này hắn nhất định sẽ phải xóa sổ cái lớp đó. Dám đánh cả bé cưng của hắn sao? Gan to rồi.

Sáng hôm sau, em được chuẩn bị đồng phục mới, sách vở, cặp đều mới hết. Em xách cặp xuống lầu, để cặp lên ghế rồi trèo lên ghế ngồi ăn sáng. Mẹ hắn thấy em liền vui vẻ

"Soonyoungie, hôm qua ngủ có ngon không con?"

"Có ạ, mẹ ơi, hôm nay anh Wonwoo bảo là sẽ lên trường làm thủ tục chuyển lớp cho con đó"

"Chuyển lớp mà vui thế sao? Bộ lớp cũ của con tệ lắm sao?"

"Ba à, đừng nhắc nữa, Soonyoungie sẽ sợ. Đợi sau khi con đưa em đi học rồi về con sẽ nói với ba mẹ sau"

Ba mẹ hắn chứng kiến một phen trưởng thành từ hắn, lòng cảm thấy an tâm khi giao Soonyoung cho Wonwoo nuôi dưỡng.

Em ăn sáng xong, uống được một nửa ly sữa tươi thì no căng. Hắn thấy em chỉ uống một nửa ly sữa liền cau mày

"Sao chỉ uống một nửa?"

"Em no lắm rồi ạ, nếu uống nữa thì sẽ bị trào ngược đó"

Em bĩu môi đáp lại hắn, lông mày hắn giãn ra, môi cong lên, tay xoa đầu em

"Đi thôi, quản gia Yoon đã đợi ở ngoài"

"Vâng ạ"

"Wonwoo, đi học nhớ bảo vệ em cẩn thận"

"Vâng, thưa ba mẹ con đi học"

"Con chào ba mẹ ạ"

Hắn dắt em ra xe, quản gia Yoon đã đợi sẵn. Quản gia Yoon định đưa tay mở cửa xe nhưng bị hắn ngăn lại, phất tay ý bảo để hắn tự mở và anh vào ghế lái đợi. Quản gia Yoon thì cũng quá hiểu Jeon Wonwoo, nên đã lui lại về ghế lái.

Hắn mở cửa xe cho em, để em lên ngồi trước rồi mới tới bản thân vào sau. Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là thời điểm tiếng đề máy vang lên, chiếc xe lăn bánh ra khỏi Jeon gia và đi đến trường học.

________________________________
Tác phẩm này ra đời là ngẫu hứng của tớ, mong các bạn ủng hộ
19:50
7/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top