13.
Khoảng một tuần sau, em bắt đầu bận rộn hơn, có lẽ vì em là sinh viên năm nhất nên còn nhiều thứ cần phải học và thực hành. Đặc biệt là hôm nay, em bắt đầu học quân sự, giáo quan cũng không gắt lắm tại vì đó là bạn của chồng lớn nhà em tên là Choi Seungcheol, nghe hắn nói là thầy cũng có người yêu rồi, là anh Lee Jihoon dạy môn kĩ thuật phần mềm ở khoa của em. Em thề là cái anh giảng viên đó khó tính cực kì, hở tí là đòi cầm đàn lên gõ đầu mấy đứa trong lớp em (trừ em ra), sao dạy kĩ thuật mà đam mê ca hát quá trời, nhưng mà ảnh hát hay lắm nha, nghe đâu còn có cả studio riêng để sáng tác nhạc nữa đó.
Hắn biết Lee Jihoon từ thời sinh viên, cụ thể là thời sinh viên năm 3, và hắn luôn dặn dò em rằng đừng dại dột mà chọc anh ta cáu lên kẻo ăn đàn như chơi. Em thì luôn nghe lời hắn nên cũng không dám chọc Jihoon cáu lên. Vì thế nên em mới được Jihoon cưng nhất lớp đó, chuyện em được giảng viên Lee cưng nựng nhất trường cũng đã lan rộng ra, confession trường cũng chật kín những nghi vấn về em và Jihoon, lâu lâu mới có vài mẩu chuyện tình yêu ngọt ngào len lỏi vào.
Em tự hỏi sao lại có thể lên hotsearch nhanh vậy? Em và Jihoon chỉ anh em kết nghĩa bình thường, mặc dù đúng là anh Jihoon dữ thật nhưng mà đâu tới nỗi làm ầm ầm lên thế đâu? Em ngồi trong lớp suy một hồi thì bụng réo lên, thế là em đành xách đít, lê chân xuống căn tin mua bánh và sữa uống ăn lót dạ buổi trưa.
Trong lúc ăn thì em gặp bóng người quen quen, đó không phải là Seo Myungho, bạn thân từ tiểu học đến cấp 3 của em sao? Em thở dài thôi quan tâm đến Myungho, quay lại với phần ăn trưa. Seo Myungho cũng thấy em, nhưng mà bị em ngó lơ nên tức lắm, đến chỗ em đang ngồi ăn mà chộp lấy cái bánh em đang ăn dở bỏ vào miệng cắn
"Yaaaa, Seo Myungho!!"
"Thì sao? Cậu thấy tớ nhưng sao lại ngó lơ thế hả?"
"Tại tớ thấy cậu đang ăn cùng ai đó cơ mà"
"Tớ ăn một mình mà? Cậu bị ngớ à?"
"Gì? Chẳng phải khi nãy có người đến bàn cậu sao?"
"À đó là một chị tiền bối khóa trên, chị ấy biết tớ quen Junhwi nên nhờ gửi thư tình giùm ấy mà"
"Không ghen à?"
"Ghen gì chứ? Sau khi chị ấy đi, tớ xé luôn bức thư đó rồi"
"Thế mà không ghen, nếu người ta thiếu điều thách thức cậu thì có phải đã ăn côn rồi không?"
"Ầy ây, sao lại nghĩ tớ như thế hả, Soonyoungie?"
Myungho ngồi xuống đối diện em, chống cằm, bĩu môi. Em lắc đầu cười, thầm nghĩ rằng cậu bạn này vẫn thế, vẫn luôn phủ nhận tính cách thật của bản thân
"À phải rồi, cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ học"
"Học gì? Không phải lúc trước cậu ghét cảnh sát lắm sao?"
"Lúc trước tớ ghét cảnh sát công nghệ chứ đâu có ghét cảnh sát mai thúy"
"Hic..Myungho ghét tớ rồi"
"Ơ..ơ đâu có, tớ đâu có ghét cậu"
"Cậu bảo ghét cảnh sát công nghệ còn gì"
"Nhưng tớ đâu có bảo ghét cậu? Tớ chỉ không ưa mấy đứa con gái khoa đấy thôi"
"Con gái ở khoa tớ hả?"
"Ừm, chúng nó cứ ỏng a ỏng ẹo, thấy gớm chết được. Chưa kể có vài đứa dám mò đến Junhwi nhà tớ nữa"
"Anh Junhwi làm gì ở đây?"
"Giảng viên khoa tớ"
"Thế cậu và Junhwi, ai trên ai dưới?"
"Cậu đoán xem?"
"Junhwi nằm trên hả?"
"Ừm, nhưng mà là top nhún"
"What the f***!? Đừng giỡn thế chứ Myungho?"
"Hơ, may cho cậu là hôm nay tớ thiền rồi nhé. Tớ không có giỡn nha"
"Nhìn gầy vậy mà cũng khỏe dữ ha"
"Xời, một năm tập gym chăm chỉ của tui đó bạn ơi"
Myungho tự hào nói, tay còn vuốt tóc ra vẻ tự luyến. Em cũng đánh chén xong bữa trưa, rồi tiếp tục vào học đến tận chiều.
.
.
.
Tan học vào lúc hai giờ, theo em nhớ là giờ này hắn còn đang trực nên em tự cuốc bộ về nhà. Đang trên đường ra cổng để về thì bất ngờ một sinh viên nữ nào đó chặn lại
"Cậu là Kwon Soonyoung?"
"Ừm, có gì không, bạn học?"
"Hừ..mau biến khỏi Wonwoo ngay, đừng để tôi giết cậu"
"Giết người trong trường cảnh sát? Cậu bị dở hơi à?"
"Cậu..nếu cậu không rời xa khỏi anh ấy thì đừng mơ được sống yên"
"Sống yên là sống yên như thế nào? Tôi từ nhỏ mồ côi nên cậu không phải lôi gia đình tôi vào để hù dọa đâu"
"Hóa ra cũng chỉ là tên mồ côi nghèo nàn"
"Ừm, nghèo nàn mà có 20% cổ phần Jeon thị, nghèo nàn mà có ANH TRAI là Đại Úy ở Sở cảnh sát quốc gia."
Em nhấn mạnh chữ anh trai để cho cô bạn kia biết rằng đã đụng nhầm người. Em thừa biết cô bạn này tham lam khối tài sản của Jeon gia, nhắc đến Jeon gia giàu bậc nhất giới thượng lưu thì có người đàn bàn nào không muốn được leo lên giường Jeon lão? Nói đi cũng phải nói lại, Jeon Wonwoo là của Kwon Soonyoung.
"Anh..anh trai? Nhưng cậu đâu cùng họ với Wonwoo"
"Ha, chúng tôi là tình nhân của nhau đấy? Bất ngờ đúng không?"
"Tôi..tôi sẽ nói chuyện này cho ông bà Jeon biết"
"Vô nghĩa, ông bà Jeon từ lâu coi tôi là con, Wonwoo cũng đã come out với bố mẹ từ năm mười hai tuổi. Bây giờ thì họ coi tôi là con dâu đó. Đừng vội nóng, cậu còn thời gian để giành giật anh ấy với tôi mà"
Em cười một cách đểu ngạo mạn, em sợ đếch gì loại người này? Em có Jeon Wonwoo và Jeon gia chống lưng cơ mà. Cô bạn hôm nay cũng xấu số lắm, hôm nay gây sự với Soonyoung thì hôm sau đã được lên báo vì đã được tìm thấy xác nằm ở góc xó nào trong hẻm tối.
Em luôn bị hắn chiều hư, mọi việc trong nhà hắn đều không cho em đụng tay vào. Em cũng thích được hắn cưng chiều lắm, nhưng mà có đôi lúc cảm thấy chán nản vì không được làm việc gì chỉ có thể ngồi ăn bánh uống sữa và xem tivi.
"Cô bạn à, hãy thầm cầu nguyện cho tính mạng của cậu từ hôm nay đi. Tạm biệt và không hẹn gặp lại"
"Cái gì chứ?"
Em đã bỏ đi ra cổng trường, trên đường đi nhắn tin cho hắn
<Anh ơi, em muốn trừ khử một người>
<Ai vậy bé?>
<Kim Eungi>
<Được, bé đợi tin tốt nhé>
<Vâng, yêu anh nhất❤️>
<Anh cũng yêu bé nhất>
____________________________________
Halo=))), tớ ngâm nước bộ này lâu quá, xin lỗi đã để các ní đợi
13:14
14/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top