12
"Rồi rồi, em là thủ khoa IT không nhạt nhẽo ha, giờ thủ khoa muốn đi ăn gì nào?"
"Đi ăn bánh gạo cay và hotteok, nha anh?"
"Ừm đi thôi, nhưng ăn ít bánh gạo cay thôi nhé, bụng dạ em yếu không ăn nhiều được đâu"
"Vâng ạ"
Hắn lái xe chở em đến tiệm đồ ăn vặt mới mở của Lee Seokmin, bạn thân thứ hai của hắn. Vừa bước vào đã gặp ngay cái bản mặt tươi như hoa của Seokmin rồi
"Halo, lâu lắm mới thấy bạn ghé lại"
"Hơ, tao đâu có tới đây bao giờ mà lâu với chả gần"
"Giữ cho tao chút mặt mũi đê"
"Đéo nhé"
"Ăn gì tao lấy"
"Để Soonyoungie chọn"
"A..vậy ra nhóc nhuộm đầu trắng bóc này là Soonyoung hồi tiểu học bị bắt nạt à?"
"Anh biết em ạ?"
"Phải rồi đó nhóc, năm nhóc lớp 3 anh đã bảo vệ nhóc đó"
"A..vậy anh..là cái anh dắt em đến 7E1 ạ?"
"Ừm ừm nhớ tốt đó nhóc, muốn ăn bánh gạo cay không?"
"Có ạ, lấy em một thêm 2 phần hotteok nha, cảm ơn anh"
"Ừm, đợi anh một chút"
Sau khi Seokmin rời đi, hắn quay sang nhìn em
"Em vẫn còn nhớ nó à?"
"Ừm, em còn nhớ cả cái cảnh mà anh khóc bù lu bù loa năm đó nữa cơ, haha"
"Anh khóc chẳng phải là do anh xót em à? Thử hỏi có ai thấy người yêu mình bị đánh mà tươi cười không?"
"Ừ nhỉ"
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cũng là lúc đồ ăn được bưng lên, trên khay không những có bánh gạo cay và hotteok mà còn có cả mandu. Em nhìn lên Seokmin
"Sao lại có cả mandu ạ?"
"Nghe Wonwoo bảo em đậu trường cảnh sát nên anh tặng thêm cho em đó, cái này không tính tiền đâu"
"Oa..vậy cảm ơn anh Seokmin"
"Không có gì, hai người ăn ngon miệng nhé"
Sau khi Seokmin rời đi, hắn và em mới bắt đầu ăn, em vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon còn đòi hắn lần sau phải chở đến đây ăn tiếp, hắn cũng chiều ý em bé nhà mình mà gật đầu.
Thấy khóe miệng em ăn dính nước sốt, hắn đưa tay quệt nước sốt rồi cho vào miệng, mặt em đỏ như trái cà chua cúi đầu ăn tiếp. Hắn thấy em như con hamster đang xấu hổ thì phì cười
"Ha ha, anh mới chọc thế mà em đó ngại rồi"
"Đang..đang ở nơi đông người mà"
"Thì có làm sao?"
"Hứ, mặc kệ anh"
Em phồng má giận dỗi tiếp tục ăn bánh gạo cay và mandu. Hắn đưa tay nhéo nhẹ cái má em, em nhìn hắn với ánh mắt giận dữ của loài hổ (hổ con), hắn nhận thức được tình hình không ổn nên lên tiếng dỗ ngọt em
"Thôi nào bé ơi, đừng giận anh nữa mà, bé mà giận anh thì anh hong có ôm bé nữa đâu á nha"
"Kệ anh, tui ôm gấu bông ngủ"
"Gấu bông đâu có thơm giống anh, đâu có hôn em chúc ngủ ngon giống anh"
"Lý do tạm chấp nhận"
"Vậy là bé tha cho anh rồi hả?"
"Hỏng lẽ muốn tui giận tiếp?"
Em đanh đá đáp trả hắn, ôi trời ơi, bé của hắn đáng yêu lắm cơ. Ăn xong thì em có chút buồn ngủ, thấy em dụi dụi mắt, hắn biết ý nên chở em về nhà ngủ.
Em chìm vào giấc ngủ trưa ở trên xe, đến khi tỉnh dậy đã thấy hắn nằm ôm em ngủ kế bên, xoay người đối diện với hắn, tay em đưa lên vuốt ve mặt hắn, môi mỉm cười rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi giường đi vệ sinh rồi xuống nhà làm đồ ăn nhẹ cho buổi chiều. Hắn tỉnh dậy thì chẳng thấy em đâu, xuống giường xỏ dép đi vệ sinh rồi xuống nhà, thấy em đang hí hoáy làm pancake trong bếp, đi đến đằng sau lưng, vòng tay ra sau ôm em, mũi đưa gần gáy mà hít hà. Em cảm nhận được cái ôm và những cái hôn sau gáy mới tắt bếp, cho cái bánh cuối cùng ra dĩa, xoay người đối diện hắn hôn cái chụt lên má rồi cười tươi
"Chào buổi chiều, chồng lớn"
"Chào buổi chiều, chồng nhỏ"
Cả hai cứ như đôi vợ chồng mới cưới í, ngọt ngào vô cùng, hắn ôm em, em cũng ôm lại hắn, hắn hôn em, em cũng phối hợp với hắn. Dường như thế giới này chỉ có hai người họ, thế giới tình yêu của WonSoon.
Sau khi tình tứ xong, em đem bánh ra bàn cùng với một tô kem sữa, phết kem lên mặt trong của bánh rồi lấy miếng khác kẹp lại để ra dĩa, cứ thế cho đến hết dĩa bánh, xong thành quả, em đem dĩa bánh đó vào tủ lạnh đợi khoảng 30 phút là đã xong món ăn chiều, còn hắn thì đi pha một ly cafe và một ly sữa, đem hai ly tới bàn còn tiện tay hôn má em.
_____________________________
15:01
30/7/2023
Xin chào, tớ đang đợi để vào đấu tập, khá chán nên đăng chap, xin lỗi vì nó quá ngắn nhưng thời gian không cho phép, và hiện tại tớ đang bị thầy nạt vì cái tội xài điện thoại trong giờ tập🥲🥲, have a good day❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top