10.

Thời gian cũng dần trôi qua, hắn đã lên chức Đại Úy thuộc Sở cảnh sát Quốc gia. Còn em cũng vừa thi vào trường Cảnh sát, em chọn làm Cảnh sát công nghệ giống vì em từng là một đứa mù công nghệ. Có lẽ có hơi hoang đường nhưng đó là sự thật. Năm em lớp 12, em đã được chọn đi thi Giải lập trình Quốc gia được tổ chức tại Seoul và giành được giải nhất, đó là lợi thế lớn duy nhất mà em có khi thi vào trường Cảnh sát.

Ngày công bố kết quả, số điểm em đạt được cũng khá cao. Em nhảy cẫng lên vì vui mừng. Tiếng chuông nhà em vang lên, chắc là giấy nhập học được giao tới rồi. Em phi như bay xuống nhận hàng, háo hức đem vào và khui ra. Không biết là cái gì bên trong nhỉ? Em hí hửng khui ra, bên trong là một tờ giấy báo nhập học và một cái móc khóa huy hiệu cảnh sát.

Vừa lúc hắn đi làm về, thấy em cứ cười khúc khích, trên bàn là hộp giấy đã khui. Hắn chợt thấy cái móc khóa có huy hiệu trường cảnh sát thì mới ngờ ngợ ra vấn đề, đi đến ghé vào tai em

"Chúc mừng bé đậu trường cảnh sát nhé"

"A..anh về rồi ạ? Anh xem nè, em đậu trường cảnh sát rồi, lại còn là trường anh từng học nữa đó"

"Vậy bé muốn anh thưởng gì nào?"

"Chợ đêm, đi chợ đêm ạ"

"Được, anh dắt em đi chợ đêm nhé"

"Vâng ạ, yêu anh nhất"

"Anh cũng yêu bé nhất"

Hắn cười sủng nịnh rồi hôn cái chụt vào má em. Em vui vẻ cất hết giấy tờ nhập học đi, để tạo bất ngờ cho ba mẹ Jeon đó mà. Hắn đi lên lầu, treo áo khoác lên giá, cất tập hồ sơ lên bàn làm việc.

"Anh ơi, em vào được không ạ?"

"Bé vào đi"

"Vâng"

Em mở cửa đi vào, tay em cầm sấp giấy, nhìn thoáng qua hắn, cà vạt vẫn chưa được tháo, hắn ngồi chống tay trên giường nhìn em, ý nói tới đây cởi đồ hộ hắn. Em biết ý hắn hết chứ nhưng em phải đi tìm tủ trống để cất giấy tờ rồi mới đi tới tháo cà vạt cho hắn, em treo cà vạt hắn lên giá

"Bé, cởi áo cho anh nữa"

"Không, anh tự cởi đi"

"Có cái gì trên người anh mà bé không thấy đâu"

"Haizz"

Em đành bất lực cởi áo cho hắn thôi. Nhưng mà em cũng rất thích công việc này  vì em thích body 6 múi của hắn lắm. Thấy em cứ nhìn chăm chăm mấy cái múi sầu riêng trên bụng thì hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu em

"Chẳng phải em cũng có múi sao?"

"Có thì có nhưng mà sờ hong đã bằng của anh"

Em vừa nói vừa kéo áo lên để lộ đường cơ bụng và 4 múi sầu nhỏ nhỏ.

"Anh xem này, chúng ta tập gym cùng một ngày rồi duy trì đến hôm nay nhưng mà tại sao bụng của anh thì lên múi như diều gặp gió, còn em thì chậm như sên bò í"

"Ha ha, là tại cơ địa thôi, người của bé thuộc kiểu khó lên cơ nên mới thế mà. Với lại anh cũng chẳng thích bé tập gym xíu nào, để cái bụng sữa cho anh ôm"

"Hơ, tính vỗ béo tui hả? Mơ đi nghe"

"Đâu có"

Hắn dụi vào bụng em, hôn lên từng múi cơ của em. Em cảm thấy nhột nhột, dùng tay đẩy hắn ra nhíu mày nhìn

"Đi tắm giùm tui cái đi, đi làm về mồ hôi không"

"Dạ bé"

Hắn thả tay đặt ở eo em ra, đứng dậy lên má em cái chụt rồi mới đi lấy đồ đi tắm. Còn em ở ngoài thì dọn dẹp bàn làm việc cho hắn, người gì đâu mà bừa bộn hết sức, làm cái gì xong cũng phải dọn dẹp đi chứ, em đâu có rảnh để mà đu theo hắn dọn dẹp mãi được chứ.

Trong tình cảnh này, em cảm thấy bản thân mình như người vợ đảm đang dọn dẹp bàn làm việc cho anh chồng í nhỉ? Còn hắn là người chồng vừa tan ca đã về nhà hôn hít vợ rồi lát sau lại đi tắm.

Suy nghĩ thế thôi chứ em cũng cảm thấy vui vui trong lòng. Lát sau hắn tắm xong, nhìn quanh căn phòng sạch sẽ, tài liệu hồ sơ đều được cất về đúng chỗ, thấy em đang ngồi đọc sách ở trên giường, đi đến và hôn lên môi em rồi nằm lên giường vòng tay ra sau ôm em

"Bé à, cả ngày hôm nay đi làm anh nhớ bé chết mất"

"Gớm, làm như anh với em đã là vợ chồng hợp pháp rồi í"

"Đó là điều sẽ xảy ra trong tương lai mà, bé muốn lấy anh làm chồng bé hong?"

"Có, rất là muốn lấy Jeon Wonwoo làm chồng lắm đó nha"

Em xoa xoa đầu hắn, ngón tay luồn qua lọn tóc nghịch ngợm, em cúi đầu xuống thơm má hắn một cái rồi lại quay lại đọc sách.

Hắn nằm trên bụng em, hôn hôn lên cái bụng bốn múi. Tay em lâu lâu lại nhéo nhéo cái má hắn, lâu lâu lại xoa xoa đầu hắn

"Bé ơi, anh yêu bé quá"

"Bé cũng yêu anh lắm á"

"Bé ơi, bé có đói hong? Chứ anh đói lắm rồi á"

"Đi, xuống bếp, em nấu gì đó cho anh ăn nha?"

"Dạ"

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi xuống bếp làm đồ ăn lót dạ để tối còn đi càn quét chợ đêm nữa. Hắn nhân lúc em đang làm đồ ăn thì tranh thủ ôm ôm ấp ấp còn hôn hít sau gáy em nữa, làm em nhột tới độ đỏ tía cả tai mắng hắn

"Anh đi ra chỗ khác coi"

"...Bé mắng anh à?"

"Ừm, tui mắng anh đó, người gì đâu mà dính người dữ vậy không biết"

Em bực bội làm đồ ăn còn hắn thì em bé nhà mình mắng gần như sắp khóc luôn rồi. Và cứ thế, em chẳng mảy may quan tâm đến hắn mà tập trung nấu ăn, còn hắn thì chui tọt vào cái góc xó nào đó ngồi khóc rồi.

Vừa tắt bếp, em đã nghe tiếng thút thít trong góc phải. Vì tò mò nên em ngó qua thử, cảnh tượng trước mặt đã khiến em đập tay đỡ trán. Ai đời một Đại Úy của Sở cảnh sát Quốc gia cao cao tại thượng, quyết đoán khi về nhà lại trở thành một đứa con nít khóc nhè thế này chứ. Để hắn khóc mãi cũng không được nên em đành đi dỗ hắn thôi

"Anh ơi, em xin lỗi"

"Hức...em xin lỗi tui làm chi"

"Thôi mà anh, bé xin lỗi mà, lần sau hong quát anh nữa"

"Hức..em nói vậy là sẽ có lần sau hả? Lần sau lỡ đâu tui chọc giận em rồi em quát tui nữa rồi sao..hức"

"Vậy thì từ hôm nay sẽ không mắng anh nữa nha? Nín đi, em thương anh chồng của em lắm nè"

"Mấy người thương tui thì hun tui đi rồi tui tha lỗi cho"

Hắn vừa nói vừa chu môi lên, em cười lắc đầu rồi lại cưng chiều hôn cái chụt lên môi hắn, tay em lau nước mắt cho hắn

"Nu ơi, em xin lỗi Nu nhiều lắm, Nu đừng giận em nữa nha"

"Ừm ừm, anh tha lỗi cho bé đó"

"Rồi giờ ngồi lên ghế ăn nha?"

"Dạ bé"
_________________________________
Halo, chúc các bạn một ngày an lành❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top