Snowman

"Do you want to build a Snowman ~~"

***

"Wonu Wonu ..."
"Anh có biết sau khi tuyết tan ra chúng sẽ trở thành gì không?"
"Sẽ trở thành mùa xuân đó!"

#

"Thông báo đến toàn bộ tù nhân đang thi hành án trong Trung tâm giam giữ Seoul: Giáng sinh năm nay, tức hai ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2023 trung tâm nhận được hai suất ân xá đặc biệt cho hai tù nhân có thành tích cải tạo tốt và xuất sắc nhất thời gian qua. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 12, các tù nhân có tên và số báo danh được phép ngừng thi hành án và trở về quê nhà. Bên cạnh đó, nhân dịp lễ Giáng sinh, Nhà tù Seoul sẽ phê duyệt toàn bộ yêu cầu thăm nuôi trong tháng này.

Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp!"

Quản ngục Moon Junhui trịnh trọng gác mic, giả vờ làm màu làm mè trước khi nhào đến ôm chầm trung uý Seo đang gặm bánh mì cho qua bữa.

- Oa!! Seo Myungho, có biết năm nay ai được nhận ân xá không?

- Ai?

- Bình nước nóng năng lượng mặt trời đấy!

...

(Trong phòng giam 017)

"Ýeeeeeeeeeeeeeeeee ......!!!!"

Choi Seungcheol nghe xong thông cáo thì không giữ nổi đống ruột gan đang nhảy nhót vì quá vui sướng, lột hết xiêm y quẳng vào mặt Choi Hansol đang tập trung gấp hạc giấy trước khi vác Lee Chan chạy vòng vòng phòng giam. Jeon Wonwoo đọc sách bên cạnh gói bánh quy cắn dở của Seungkwan, nhăn nhó mặt mũi:

- Ồn như quỉ!

Seungkwan cười phớ lớ, đẩy vai Wonwoo trước khi chạy vụt tới góp vui cùng Choi Seungcheol hành hạ đứa nhỏ duy nhất trong phòng:

- Đừng có khó ở khi người khác đang vui. Chia sẻ với Seungcheol đi, anh ấy chờ ngày này lâu lắm rồi.

Jeon Wonwoo gấp sách lại, nằm chống tay xem mấy tên đàn ông đầu hai sắp đầu ba, đầu bốn nhảy samba và làm vài tư thế múa cột rất phản cảm. Nhưng anh cười, nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày chỉ biết lên toà nghe chửi rủa và thoá mạ. Ít nhất ở đây không ai nói Wonwoo là tên giết người nữa.

Đã là tù nhân thì phải có tội. Một đám người ở đây, cả lớn cả nhỏ đều từng mắc sai lầm với cuộc đời.

Boo Seungkwan từng ăn cắp vặt và nhiều lần được tha thứ chỉ vì còn kém tuổi và nhà quá nghèo. Nhưng cứ "quét nhà thì ra rác", Seungkwan trộm từ nhỏ tới lớn thành quen, 16 tuổi vào trại cải tạo, ra đời không lâu lại trộm nguyên một sợi dây chuyền phỉ thuý của đám nhà giàu. Nhà nghèo đụng độ nhà giàu, dù Seungkwan có ăn trộm thật hay không vẫn sẽ phải đi tù thôi.

Choi Seungcheol làm chủ một đường dây đánh bạc lớn liên đới với Cục cảnh sát Seoul. Mọi sự vỡ lỡ và các phe phái ôm nhau sải cánh bay, còn lại một mình hắn ôm mớ xèng tố từ casino lên toà án, gõ thêm vài tiếng búa y như cách hắn gõ cành cạch từng chip trên sòng bài. Sau đó là một lời tuyên án khép tội Choi Seungcheol dài 20 năm.

- Thế mà mới 15 năm đã được thả rồi này. - Boo Seungkwan cười khà khà đập tay với Choi Seungcheol.

- Xời, chuyện. Ông trời có mắt, không phụ người có lòng. - Choi Seungcheol ngửa mặt lên trần nhà, phòng giam làm gì có cửa sổ để nhìn mặt trời, chỉ có thể vờ tưởng tượng ra ánh sáng công lý đang soi chiếu lên mình để mà tự sướng.

- Lòng này tanh tưởi quá không ai chứng cho.

Lee Chan sau khi giỡn hớt với Choi Seungcheol đã nghĩ mình có khả năng "giỡn mặt" với người này. Không ngờ vừa thốt ra một câu vô tri vô nghĩa đã bị cái "bình nước nóng năng lượng mặt trời" dần cho ra cơm.

Cậu bé này vào đây từ năm 18 tuổi, ăn học không đàng hoàng, nói năng mất kiểm soát. Dù tính cách có hơi ngáo ộp, cũng là thanh niên đầu đường xó chợ chỉ biết tụ tập phá làng phá xóm, Lee Chan không xứng đáng phải ở nơi này và chờ kết án chỉ vì lỡ bị lừa vận chuyển một gói hàng trắng.

- Lee Chan ăn mì không? - Choi Hansol hỏi.

- Bình nước nóng năng lượng mặt trời ăn mì không? - Lee Chan hỏi Choi Seungcheol.

- Để anh đi làm luật đã. - Choi Seungcheol vẫy tay với Trung uý Seo, thành công xin xỏ ra ngoài hứng nước mưa.

"Bình nước nóng năng lượng mặt trời" là biệt danh thân yêu mà phòng giam 017 vinh dự trao cho người già nhất ở đây. Ở nhà tù đâu có thường xuyên được ăn mì tôm, cũng bởi không được phép nấu nướng, thiết bị điện ngoài TV cũng chẳng được quyền xài để tránh cháy nổ không đáng có. Thỉnh thoảng mẹ của Choi Hansol vào thăm nuôi cả bọn sẽ được "húp" ít mì gói và trứng gà ta sau khi hối lộ một nửa cho Quản ngục Moon và Trung uý Seo, bù lại những cái hẹn "ra ngoài đi hứng nước mưa" nhưng thực chất là đi ăn ké nước sôi của Choi Seungcheol.

Giờ hắn chuẩn bị tại ngoại rồi, ai sẽ đi hứng nước mưa cho cả bọn nữa!?

...

Đêm đó sau khi cùng cả phòng "chén sạch" 8 tô mì gói trong thầm lặng, Choi Seungcheol nằm quay mặt vào trong để nói chuyện với Wonwoo:

- Mọt sách.

- Ngủ rồi.

- Ngủ rồi thì dậy đi.

- dlsghwosanege ....

Jeon Wonwoo muốn đánh ông chú trước mặt một cú nhưng nhìn biểu cảm vui mừng hớn hở như cún yêu được về thăm gia đình sau thời gian dài bị nhốt ở tiệm thú cưng, anh thu tay về, đút nhẹ vào gối để được nghe tâm sự của người này.

Choi Seungcheol mở mắt long lanh, hắn nói:

- Tôi có một em heo con.

- Gái à?

- Bậy. Là đàn ông, nhưng xinh xắn lắm. Đang làm thư ký toà án.

Jeon Wonwoo trố mắt nhìn lên trần thạch cao mốc meo đủ chỗ, muốn nói lại thư ký toàn án sao lại đi quen dân cờ bạc làm gì, lại còn là phạm nhân!?

Choi Seungcheol kể về người yêu hắn thiết tha vô cùng, tình cảm vô cùng:

- Jeonghan học rất giỏi, từ nhỏ đã có tư chất lại thông minh. Tôi cờ bạc và sai lầm với cuộc đời này, nhưng có thể tự tin chưa bao giờ sai với em ấy. Đống tài sản mà tôi ôm bom bỏ lại trước khi vào đây đủ để Jeonghan sống dư dả một đời.

- Tình yêu của anh không đúng đâu.

Choi Seungcheol bật cười để Wonwoo tự thấy mình ngớ ngẩn. Jeon Wonwoo có thể lớn thứ hai phòng giam này, nhưng cũng chỉ là thanh niên 27 tuổi sa cơ lỡ bước. Có những vấn đề trong cuộc sống mà chỉ 27 năm trên đời không lý giải được, không đủ dài để lý giải. Huống hồ gì chỉ đôi tuần nữa thôi, Wonwoo sẽ mãi mãi ghi nhận sự tồn tại trong lứa tuổi 27 này của mình.

Seungcheol để Wonwoo nói tiếp trong đôi mắt sáng trong của cậu ấy:

- Tôi không nhiều tuổi như anh, cũng chẳng còn ai thân thích để mà thăm nuôi. Có thể anh sẽ nói rằng người như tôi đời nào biết tình yêu là gì, nhưng tôi biết thế nào là cho đi và mất tất cả.

- ...

- Có những tình cảm rất vô vọng. Và sự nuông chiều nào cũng tạo ra những kẻ vô ơn.

Seungcheol nghĩ Wonwoo bi quan đến vậy có lẽ vì cậu ấy là người duy nhất sẽ biến mất ở cái phòng này chỉ sau 3 tháng. Jeon Wonwoo bị khép tội giết một người đàn ông trung niên, và dù chứng cứ ở hiện trường không đủ để quy kết nghi phạm, Jeon Wonwoo đã tự mình ra đầu thú và không nhận bất cứ sự khoan hồng nào, kể cả nỗ lực kháng án đến tuyệt vọng của Luật sư công Hong Jisoo. So với đứa trẻ đã lỡ "buôn" hàng trắng như Lee Chan, là thiếu niên và còn có thể bào chữa để thuyên giảm án, Jeon Wonwoo gần như chẳng còn tha thiết gì cuộc sống nữa sau khi giết người. Dù trong phòng giam số 017, không một ai tin rằng cậu trai này đã từng làm đau ai đó.

Đến nặn một chú bé người tuyết Wonwoo còn không nỡ, vì sẽ có lúc Người tuyết tan ra thành nước và bay biến khỏi không trung.

#

Ngày ân xá đã đến và Choi Seungcheol thu xếp đồ đạc trong cơn hoan hỉ cao độ. Trái lại đám anh em bạn tù lấy làm buồn bã vì sắp đánh mất cái bình nước nóng di động. Và còn mất cả kẻ mạnh nhất hành lang này nữa.

Choi Seungcheol đã luôn là người ở lại phòng giam này và tiễn biệt từng người một, chờ thật lâu thật lâu cũng đến ngày làm người sẽ đi xa. Sau khi nước mắt nước mũi chia tay Choi Seungcheol, mọi người ngoái đầu sang phòng giam ở cuối dãy trông theo một màn chia tay giả trân không kém, từ đám tù nhân thường xuyên gây hấn với bọn họ. Ha Seokjin là tên cầm đầu bắt nạt Lee Chan kể từ ngày thằng bé nhập phòng, nhờ đi đêm với tuyến trên mà được ân xá lộ liễu chỉ sau chưa đầy 2 năm thi hành án, ai nấy đều hiểu rằng dù có đang ở đáy xã hội, bọn họ vẫn phải chịu những sự bất công của "thế giới ngầm này".

Bởi vì chỉ sau 2 tiếng đồng hồ Choi Seungcheol rời phòng giam, Lee Chan thực sự đã bị đánh đến thập tử nhất sinh sau nhà ăn chung.

Jeon Wonwoo vẫn luôn là kẻ không biết yên phận, càng không chịu nổi những chuyện bất bình diễn ra trước mắt mà bản thân phải đành lòng khoanh tay chịu trói. Vì vậy mà giây phút hoảng loạn đi tìm Lee Chan và chứng kiến thắng bé toàn thân bê bết máu, Jeon Wonwoo lần đầu nghĩ rằng có khi mình đã thực sự giết người đàn ông đó. Anh vung tay không chút khoan nhượng, giáng những đòn phẫn uất không màng đau đớn. Thậm chí ngay cả khi bạn tù của chúng chống trả rất mãnh liệt và Jeon Wonwoo gãy một bên cẳng tay, trên mặt từ mũi đến miệng máu túa ra không chừa chỗ nào, anh vẫn quyết dùng tay còn lại để tẩn tan nát khuôn mặt của gã khốn đã hả hê sau khi đánh Lee Chan, nhổ nước bọt sau khi làm đau cậu bé.

...

"Sao lần nào cậu cũng khiến tôi phải khổ sở vậy Jeon Wonwoo!?"

Lee Jihoon ôm đầu trong phòng thẩm vấn, bên cạnh là Luật sư công Hong Jisoo đang vuốt mặt chán nản vì xuống tinh thần. Chẳng còn gì đáng xấu hổ hơn việc đã vào tù ra tội còn gặp ngay hai người bạn học cũ ở đây, trong vai trò luật sư và công tố mà bản thân mình lại là bị cáo. Một người tố giác mình, và người còn lại phải nhọc lòng bào chữa cho mình.

Jeon Wonwoo sau cuộc gặp gỡ chóng vánh này sẽ bị đưa vào phòng biệt giam. Chẳng phải lần đầu anh bị "nhốt lồng" một mình, chỉ là lần này anh lo không còn ai bảo vệ đám nhóc khi Choi Seungcheol rời đi nữa. Khó khăn nhấc một bên tay đã bó bột cứng ngắc của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh nói nhưng không thực sự hứng thú:

- Tuyết rơi rồi.

- Làm người tuyết thôi. - Hong Jisoo kéo tay Wonwoo.

- Tôi không làm được.

- Tụi này sẽ làm.

Thì ra gặp bạn cũ là công tố và luật sư cũng không có gì đáng xấu hổ lắm, nếu như ta là người sắp chết. Ôm thân đi xuống mồ rồi thì kí ức cũng chỉ là những đường mòn xám xịt quanh bộ não đã không tỉnh lại được nữa. Không ai từng nhớ đến nỗi nhục nhã, sự sợ hãi, cảm giác oan uổng của một kẻ mang danh giết người ngoại trừ chính hắn.

Lee Jihoon chật vật vo viên cái đầu Người tuyết, thầm nghĩ không thể vo lớn hơn cái đầu của mình được. Công tố viên nói:

- Hôm qua Choi Seungcheol khóc thảm lắm, ngay trước cổng ra dành cho tù nhân đã thi hành án xong.

- ...

- Ừ. Yoon Jeonghan không tới. Chủ sòng bạc sống cả đời lừa tiền của người ta cuối cùng cũng bị "em heo con" lừa lại sạch sẽ.

"Đừng nói chuyện vớ vẩn vậy. Yoon Jeonghan làm thư ký toàn án, Choi Seungcheol là tội phạm. Không có kết cục nào đẹp được đâu."

Một lời của Hong Jisoo làm Lee Jihoon thôi nhiều chuyện mà quay trở lại với Người tuyết của mình. Jeon Wonwoo nhớ lại nụ cười đẹp đến nao lòng của Choi Seungcheol khi nhắc đến một sự chờ đợi trong vô vọng. Ai có thể chờ ai trong suốt gần 20 năm, khi sự đợi chờ để được cùng sánh bước bên người đó sẽ huỷ hoại toàn bộ cuộc đời phía trước của mình. Anh nói mơ hồ để mùa đông nhận lại và mang đi tất cả khi mùa xuân tới:

- Không bàn về tình yêu, nhưng đó chính là cuộc sống còn gì. Nếu cậu muốn ở bên ai, phải nghĩ đến hình ảnh của người ấy nữa. Tình yêu cũng chỉ là tình yêu ích kỉ nếu sự hiện diện của cậu sẽ là lí do làm người mình yêu đau khổ.

Hong Jisoo thổi phù phù cho hai tay bớt cóng, tháo xuống chiếc khăn choàng cổ của chính mình đeo lên cho Người tuyết, nở một nụ cười dịu dàng.

- Ở đây làm bạn với Wonwoo nhé.

- Tôi không cần b ...

- Cần chứ.

- ...

- Mùa xuân này Wonwoo phải đi rồi, nếu có người có thể cùng cậu trải qua mùa đông và gửi lời chào khi mùa xuân tới, chúng tôi sẽ bớt lo lắng hơn.

Hong Jisoo quay đi với Lee Jihoon để giấu đi một giọt nước mắt, trong lúc hai mắt của Jeon Wonwoo sắp đóng băng vì nhiệt độ quá thấp. Mùa xuân này Jeon Wonwoo sẽ bị hành quyết thôi, có khi còn chẳng đợi được xuân tới.

#

Đêm hôm đó Wonwoo nhìn mãi về cánh cửa sổ mở tầm nhìn ra bên ngoài sân thể chất, nơi cậu Người tuyết trắng xoá sáng rực trong đêm. Một cái chớp mắt vì buồn ngủ như tiễn anh bay lạc vào xứ sở khác, nơi chẳng có Người tuyết quấn khăn quàng màu thân ong nào mà chỉ có một cậu thiếu niên trẻ tuổi, gầy còm ngồi trước cơn gió lạnh mà thích thú cười khúc khích.

Như thể chính mùa đông này mang em đến đây.

Bỗng dưng Wonwoo thấy cửa phòng giam hé mở và anh tin đây không phải là sự trùng hợp. Có phải Chúa muốn anh bước ra bên ngoài và nhìn thấy cậu ấy không?

"Này!"

Jeon Wonwoo mặc áo ấm nhưng cậu bé lại chỉ mặc độc một chiếc áo chiếc quần đi theo bộ mỏng tang cho mùa hè. Vậy mà trên khuôn mặt tinh nghịch nhưng ốm yếu ấy không có vẻ gì là lạnh lẽo cả. Wonwoo nói:

- Ở đâu ra đây?

- Các anh tạo ra em mà.

- Ai?

- Wonu tạo ra em mà.

Wonwoo điều chỉnh tư thế sau khi gác tay ngang qua gối, anh ngước mặt nhìn trăng sáng trước khi chú ý đến chiếc khăn choàng cổ màu thân ong.

- Cái khăn này ...

- Ừ.

- Không lẽ, là của bọn họ?

- Đúng rồi, quà Giáng sinh sớm dành cho anh đây.

Jeon Wonwoo bật cười nghĩ mình đang mê sảng. Dừng lại một chút như để trái tim này được thả lỏng, anh cho rằng cũng chẳng có gì quá đáng khi được phép mơ một giấc mơ có ai đó bên cạnh. Nhà giam này quá lạnh lẽo, quá buồn tẻ đến nỗi Wonwoo phải tự tưởng tượng ra một ai đó để lòng mình được ấm áp hơn.

"Người tuyết" của bọn họ nghiêng đầu cười với Wonwoo, em nói:

- Anh đặt cho em một cái tên đi.

- Có cần phải liên quan đến tuyết không?

Người nọ lắc đầu:

- Vì mùa đông này đã mang em về nên giờ không thấy lạnh. Nhưng toàn thân em đã từng băng giá rất nhiều lần, em không thích sự lạnh lẽo đâu.

- Vậy nói về thứ cậu thích đi. Những ngày mà chưa phải chịu lạnh chịu khổ ấy.

Wonwoo nói vậy vì cậu có cảm giác người bạn này đã từng ở trong một hoàn cảnh không mấy hạnh phúc, đã chịu đựng đã gắng gượng thật nhiều trước khi bước vào cơn mơ này.

Người tuyết nhìn lên bầu trời sáng trong không một gợn mây và thủ thỉ:

- Em thích ngắm sao, nhưng anh biết mà, trăng sáng quá lại không có sao.

- Hoshi.

- Vâng?

- Cậu ở đây có thể làm ngôi sao rồi. Hoshi là ngôi sao sáng.

Hoshi vui vẻ nhoẻn miệng cười, nhẹ gối đầu bên vai Wonwoo: "Thích thật đấy, vì có cả trăng và sao."

Lòng Wonwoo rung động trước khi bóng đen tràn qua và anh biết giấc mơ này đã kết thúc.

#

Wonwoo tỉnh giấc trước khi chuông báo 5 giờ 15 của trại giam vang lên. Bình thường giờ này mọi người đã vội vã giục nhau nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi xuống sân tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm rau buổi sáng. Nhưng tử tù thì không cần phải siêng năng cải tạo làm gì.

"Rồi cuối cùng cũng chết thôi."

Wonwoo nói vậy trong buổi thăm nuôi lạ lùng giữa anh và Boo Seungkwan. Anh không còn người thân nào nữa trước khi đến đây, vì vậy mà chính mình chưa bao giờ ao ước hay mong mỏi một phép màu. Vậy mà Seungkwan, bằng cách nào đó đã thực sự ở đây và nhìn anh cười tình cảm:

- Wonwoo đừng nói vậy. Anh vẫn còn khả năng kháng cáo. Án của anh rất đặc biệt và uẩn khúc. Luật sư Hong cũng đang nỗ lực để giúp anh. Nhưng hình như anh chẳng thiết tha gì, nên em buồn lắm.

- ...

- Hansol đi rồi, anh có biết không?

Jeon Wonwoo điếng người và biểu cảm của anh cứng đờ. Seungkwan run tay đẩy ra trước mặt anh một lọ thuỷ tinh chất đầy hạc giấy mà ngày nào Hansol cũng dành thời gian để gấp trước khi đi ngủ, Wonwoo thấy mắt mình cay xè và bỗng dưng anh muốn khóc.

Seungkwan lấy tay ôm mặt và em khóc nấc lên:

- Bệnh chuyển biến quá nhanh và Hansol xin được an tử, ... vậy mà người ta cũng cho. Hức! ... Người ta tiêm thuốc để "giết" một người vẫn còn có thể sống. Huhu ... tại sao mọi người đều như vậy? Chẳng lẽ cuộc đời này không đáng để mọi người yêu tha thiết sao?

- Hansol nói với em cậu ấy đau quá ... chỉ muốn chết để hết đau. Nhưng em không muốn cậu ấy chết.

- Em không muốn anh chết!

...

Tối hôm đó Wonwoo thao thức đến hơn 2 giờ sáng, trằn trọc cố giữ cho mình tỉnh táo. Vì anh buồn, bạn anh vừa ra đi. Căn phòng rộn rã tiếng cười đã từng có 5 người, có 4 người giờ lại chỉ còn 2, và anh ở đây cùng nỗi xấu hổ không cách nào che đậy. Nếu có một điều ước, anh mong mình có thể san sẻ tuổi thọ cho Hansol, để cậu ấy có thể tiếp tục im lặng lắng nghe bọn họ cãi nhau, nghe bọn họ kể chuyện tiếu lâm và cười dịu dàng trong lúc tỉ mẩn miết kĩ từng con hạc giấy.

"Hôm nay em trông thấy một ngôi sao mới, hình có ai vừa qua đời rồi."

"Bạn tôi."

Wonwoo ngồi yên lặng nhìn Hoshi đang bóp mấy bông tuyết đã rơi từ hôm qua, bóp thành nước trước khi trở lại bên cạnh anh.

- Hansol là người như thế nào?

- Là người tốt.

- Ở đây cũng có người tốt sao?

- Có chứ. Vì cuộc đời không tốt với họ.

Hansol làm việc cho một xí nghiệp luyện kim trong 7 năm, là lực lượng lao động trẻ em bị bóc lột từ một vùng quê nhỏ ở ngoại ô tỉnh Gyeongju. Trước khi vào tù, Hansol phải làm việc trong môi trường hoá chất độc hại, bị nhiễm độc thuỷ ngân trong nhiều năm và tái bệnh nhiều lần. Không chịu nổi cảnh áp bức và bệnh tật lần lượt cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ ở đó, Hansol trong cơn kích động đã giết chết Quản đốc của bọn họ. Tù chung thân là cái án dành cho thiếu niên 19 tuổi, đã giảm nhẹ tình tiết và nhận bào chữa tới cùng bởi Luật sư công Hong Jisoo.

Bỗng nhiên Wonwoo nhận ra cuộc đời của cả hai đều giống nhau vô cùng. Hansol và anh đều nghèo túng, đều ngập ngụa ngoi lên trong cái xã hội thiếu ánh mặt trời này, cùng đánh mất mình và lao vào ngục tối. Trong khi Hansol luôn gửi lời cầu nguyện của mình vào những con hạc, Wonwoo chỉ muốn lời ước duy nhất của mình được gửi vào một phát súng sẽ chĩa thẳng vào thái dương, để anh ra đi một lần thôi và duy nhất. So với ham muốn sống đến tuyệt vọng của Hansol, Wonwoo thấy mình hèn nhát và ích kỉ vô cùng. Nên anh buồn, thậm chí còn buồn hơn khi cậu bé đã không may rời bỏ thế giới này.

Hoshi nhìn xuyên qua song sắt nhà tù, nơi Wonwoo đặt lọ hạc giấy mà Hansol đã ước cho anh được tự do.

- Còn anh thì sao? Anh có phải là người tốt không?

- Tôi không.

- Em lại có cảm giác rằng anh Wonu rất tốt. Anh rất tốt với em.

Tuyết hôm nay rơi không dày, chỉ bay lất phất nên Wonwoo lại nhớ về đêm mưa phùn đã nhấn chìm cuộc đời anh mãi mãi.

#

Hong Jisoo ngồi thơ thẩn trong lúc chờ kết quả điều tra hồ sơ bệnh nhân. Một vị bác sĩ trẻ tuổi tiến đến và bắt tay với anh ấy.

- Anh Jisoo, đi cùng tôi.

Kim Mingyu là bác sĩ chữa trị chính cho đứa con của nạn nhân mà Wonwoo thừa nhận đã giết. Lần này Jisoo đến để mong được gặp người thân cuối cùng của nạn nhân, đào bới thêm chút manh mối dù chỉ là hiếm hoi để đủ khả năng làm bằng chứng ngoại phạm cho Jeon Wonwoo.

"Vậy mà chẳng có gì cả."

"Người nhà nạn nhân không muốn gặp sao?"

"Đã đi rồi. Nhiễm trùng máu, gắng gượng suốt mấy năm qua cũng tính là phép màu."

"Wonwoo ... vô vọng rồi sao?"

"Tôi không biết nữa, nhưng bất lực quá!"

Lee Jihoon cắn chặt môi mình và Jisoo đã thực sự gục ngã. Bọn họ biết tất cả, biết vì sao Wonwoo buộc phải giết người, hay thật ra cậu ấy chẳng còn cách nào phải nhận là đã làm vậy. Nhưng không có bằng chứng để bào chữa, cũng không cứu vớt được ý chí sống vốn đã chẳng còn nơi Wonwoo.

Wonwoo lớn lên trong một gia đình bình thường, bố mẹ là nhà giáo danh dự và anh trai giỏi giang. Bước ngoặt cuộc đời xảy ra khi Wonwoo trở thành kẻ sống sót duy nhất trong khi vụ tai nạn xe hơi cướp đi mạng sống của toàn bộ người thân. Hong Jisoo và Lee Jihoon đã tuyệt vọng vô ngần khi không biết phải làm thế nào để bạn của mình có thể bước tiếp. Cho đến khi người mà Wonwoo yêu đến bên đời và khiến cậu ấy yêu cuộc sống trở lại. Nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó diễn ra không lâu, mà thực chất đó chính là thứ cầu vồng giả tạo trước khi cơn giông tố ập đến đánh tan tác mái ấm vốn đã mong manh của cậu ấy.

Bạn gái Wonwoo cờ bạc, son phấn, chỉ biết ăn tiêu và phung phí trong hộp đêm. Một ngày kia chủ nợ đến tận nhà đánh cả hai thừa sống thiếu chết, Wonwoo phải bạt mạng kiếm tiền. Cậu ấy bỏ học Thạc sĩ, làm đủ nghề từ phục vụ bàn, bartender, lái xe thuê, phát tờ rơi vào cuối tuần, đeo cosmask hình nhân làm trò hề khai trương hàng quán, thậm chí suýt thì trở thành trai bao. Nhưng cô bạn gái không biết quay đầu, không chịu dừng lại và Wonwoo dần đánh mất chính mình.

Bằng cách nhận một khoản thù lao kếch xù để đoạt lấy một mạng người.

#

"Jisoo. Nếu tôi không chết thì cô ấy sẽ chết."

"Cậu biết chính mình đang mù quáng không? Người yêu thương cậu sẽ không bao giờ để cậu tự huỷ hoại mình chỉ để bảo vệ họ."

"Ngay cả khi cô ấy không còn yêu tôi, đó vẫn là tình yêu từng vực tôi dậy trong bóng tối. Cậu không hiểu được đâu."

Wonwoo ngủ ngày. Vì anh mệt, và anh sợ phải thức. Trước kia anh bàng quan mọi thứ, cho rằng mình sống thêm một ngày để người khác yên tâm cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng giờ anh sợ sống, khi người sắp chết là anh phải đành lòng chứng kiến từng gương mặt mà mình thương yêu ra đi.

Trong giấc ngủ chập chờn bị ép để tiến vào cơn mơ lúc 4 giờ chiều, Wonwoo thấy Hoshi đang bận rộn đắp một Người tuyết khác.

- Sắp vào Giáng sinh rồi sẽ không có trăng, ngôi sao tính tìm một ánh trăng khác thay thế đó à?

- Haha, đâu có. Mà là một ngôi sao khác.

- ...

- Rồi em cũng biến mất mà, Wonu.

Wonwoo giật mình trước khi cánh tay vừa được xác nhận chỉ bong gân nhẹ mà không phải gãy hoàn toàn vô ý xuôi xuống và chính mình hứng trọn cảm giác đau. Nhưng hình như thứ còn đau hơn mà không biết đã đau lại là con tim này.

Lần đầu Wonwoo mơ mà không muốn tỉnh lại. Không hề muốn tỉnh lại nữa.

#

Qua hai ngày nữa là Giáng sinh rồi.

Trung uý Seo và Giám ngục Moon sau khi dở quẻ cầu xin Cục trưởng cũng có được một suất cuối cùng để vào thăm nuôi Wonwoo, trước khi kết thúc hoàn toàn những cuộc trò chuyện để chuẩn bị cho "bữa ăn ngon nhất của tù nhân" sau khoảng 2 tuần nữa.

"Seungkwan vì quá lo lắng mà năn nỉ tụi này tới đây thôi. Không phải tự muốn vậy đâu."

Seo Myungho giả vờ hờn dỗi vì đã là người luôn dung túng và thiên vị phòng 017 ra mặt suốt thời gian qua vậy mà Jeon Wonwoo vào biệt giam rồi lại quên luôn bọn họ.

"Lee Chan khoẻ không?" - Wonwoo cười và hỏi.

"Thằng nhóc mạng lớn, may mà cấp cứu kịp. Đang hồi phục rồi. Bọn bắt nạt cũng bị trừng phạt. Chỉ có cậu ..."

"Tôi quen rồi."

Moon Junhui quay mặt đi và anh thấy xót xa vô cùng. Cuộc đời của những vụ án oan khuất chính là như vậy, nơi nghi phạm trở thành tội phạm và chấp nhận cuộc đời trái khoáy và tan nát chẳng phải do mình mà ra. Không một lời cầu cứu, chẳng thèm kêu oan nữa, vì có kêu đến khản giọng cũng chẳng ai nghe.

"Tôi nghĩ mình có bằng chứng chứng minh cậu vô tội rồi."

"Vô ích thôi Junhui, đã kết án rồi."

"Tôi muốn ... kể cả khi mọi chuyện kết thúc rồi, người ta cũng không được phép gọi cậu là tên giết người nữa."

Moon Junhui rơi nước mắt và Seo Myungho buồn bã đặt tay lên lưng anh ấy. Trước mặt Wonwoo là cuộn băng thu lại toàn bộ diễn biến gây án trong đêm mưa hôm đó, nơi chiếc camera an ninh đã hỏng được phục hồi trở lại.

Moon Junhui lau nước mắt và anh nói nghẹn ngào:

- Lúc nhận thứ này tôi ước nó được tìm ra sớm hơn. Và dù cậu có một mực khước từ, đây vẫn là thứ sẽ cứu cậu không biết mất ...

- Không biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi.

Seo Myungho không nhịn nổi nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước khi rời đi, cậu nắm chặt tay để ngăn mình đừng nức nở, nói với tấm lòng đau nhức và xót thương cùng cực:

- Tôi giận điên lên được, giận kinh khủng. Chỉ vì cậu ngoan cố đến vậy mà Luật sư Hong phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cho ra bằng chứng ngoại phạm, để Công tố Lee phải dằn vặt chính mình vì đã tận tay tiễn bạn thân vào chỗ chết, dù đó đơn giản chỉ là trách nhiệm của một người làm việc trong nền tư pháp vậy thôi.

- Nhưng giờ tôi buồn, rất buồn vì đã biết vì sao cậu không thể không nhận tội. Lại như vậy đúng không, tấm lòng của cậu? Tấm lòng thiện lương đến nỗi thà mình chết đi chứ không thể đứng yên nhìn cái chết của người khác.

Jeon Wonwoo không nghe thấy được con tim mình muốn nói gì nữa, khi bên tai chỉ ngập những tiếng lòng thương tổn cầu mong anh có thể ở lại thế giới này thêm một chút mà thôi.

...

Một ngày lại trôi và Wonwoo không còn nhìn thấy Hoshi ở đâu cả.

Chỉ còn đêm nay nữa thôi là Giáng sinh sẽ qua và Wonwoo không muốn mọi thứ kết thúc như thế. Ít nhất anh muốn nhìn thấy Hoshi, giống như nhìn vào trái tim sáng trong của mình lần nữa để thực sự thu xếp mà ra đi.

May mà Hoshi không đi quá lâu, dù toàn thân em đã có dấu hiệu sắp từ bỏ thế giới.

"Hoshi!"

Wonwoo gọi nhưng em không trả lời. Hoshi vẫn chưa rời mắt khỏi Người tuyết mới mà em đã làm, thứ đang dần tan ra vì dự báo nhiệt độ sắp tăng cao sau khi khoảnh khắc này biến mất. Em nhìn về Wonwoo với ánh mắt buồn buồn trước khi nói với anh:

- Vì sao anh lại tạo ra em? Mà không phải, hình như anh đâu có muốn tạo ra em. Là Hong Jisoo gọi em đến đây làm bạn với anh.

- Vì anh lo sợ.

- ...

- Anh sợ rồi mình sẽ mất nốt em.

Cõi lòng Wonwoo tan chảy hoàn toàn trước đôi mắt ươn ướt của Hoshi. Bọn họ đều sẽ kết thúc, ở đây ngay khi mùa đông đi qua. Vì vậy có lẽ đây sẽ là cái nhìn yêu thương cuối cùng mà họ có. Hoshi chầm chậm bước đến trao cho Wonwoo một cái ôm. Giữa tiết trời âm hơn 10 độ và đợt tuyết cuối cùng trút xuống toàn bộ nhưng giữa bọn họ ấm sực mùi của mùa hè, của những tháng ngày mà không ai trong số họ phải u buồn và u tối. Wonwoo nhìn vào chiếc hố sâu mà anh đã đào để dồn tuyết cho Hoshi làm "một ngôi sao mới" cho anh.

- Vì sao em tìm bạn mới cho anh, vì em phải đi sao?

- Em phải đi mà. Rồi em cũng phải biến mất thôi, khi mùa xuân đến.

- Đừng lo, vì anh cũng vậy.

Wonwoo kể cho Hoshi nghe một bí mật. Mùa hè đó, dưới cái nóng đã thiêu đốt toàn bộ con người và triệt hạ đường thoát của bọn họ, Wonwoo tình cờ tìm thấy một cái lốp cao su có thể đè chết chính mình trong lúc vùng vẫy bởi nợ nần đã bủa vây. Một email yêu cầu anh đoạt mạng của một người đàn ông trung niên 50 tuổi trên chính sân thượng toà nhà ông ấy, vào thời gian đã hẹn, "giờ lành" đã điểm. Jeon Wonwoo không hề muốn giết ông, trong đêm tối anh tìm cách đột nhập và thông báo với người ấy về một kẻ đang điên cuồng muốn cướp lấy mạng sống ông, mong ông cảnh giác và nhanh chóng báo cảnh sát.

Vậy mà Wonwoo đã rất nhanh nhìn thấy sự tuyệt vọng tràn trề trên khuôn mặt người đàn ông đó. Ông ta túng quẫn, lao nhanh vào bếp cùng một con dao gọt trái cây chạy một mạch lên sân thượng. Tầng thượng lộng gió và mưa phùn xối thẳng vào mặt cũng không ngăn được giọt nước mắt và nỗi đau còn lớn hơn Wonwoo rất nhiều lần. Người đàn ông bước gần đến điểm thả rơi, tự dùng dao đâm vào bụng mình trước sự hốt hoảng tột độ của Wonwoo.

- Không được! ... Ông đang làm cái quái gì vậy?

- ...

- Làm ơn, tôi không đến để giết ông ...

- Hãy giết tôi đi!

Người đàn ông nhăn nhó trong đau đớn và ổ bụng đã rỉ máu đỏ thẫm. Wonwoo không dám nhúc nhích vì anh sợ mọi hành động của mình sẽ gián tiếp khiến người đó nhảy xuống. Ông ấy nói với nỗi đau còn lớn hơn cả vết thương này:

- Sau đêm nay, xin hãy nói rằng cậu đã giết tôi. Để tống tiền.

- ...

- Chỉ có cái chết do bị ám hại mới hợp lệ .... Có như vậy con tôi mới nhận đủ tiền bảo hiểm. Thằng bé sẽ chết nếu không có tiền chữa trị nữa ... Làm ơn, tôi không còn cách nào khác.

Ông ấy quẳng con dao lên nền đất trước khi bất chấp Wonwoo lao đến mà chọn thả rơi bản thân xuống cái chết do chính mình dàn xếp. Wonwoo gục khóc nơi bàn chân lạnh toát của người đàn ông vừa mới còn đây, vừa mới cầu xin anh đây. Anh thấy đời mình bế tắc, nhưng số phận của những người này còn bế tắc hơn nữa. Cay đắng nhận ra hồi kết của chính mình, Wonwoo bò đến bên con dao đầy máu, nắm thật chặt để chắc chắn cảnh sát sẽ ghi nhận được đầy đủ dấu vân tay của cả 5 ngón ...

...

"Cậu bé ấy ... tên là Soonyoung phải không?"

Wonwoo rời ra khỏi cái ôm của Hoshi, hai mắt trợn tròn và anh ngỡ ngàng nhận ra tấn bi kịch này.

- Hoshi ...

- Đúng vậy. Cậu bé ấy là em.

- Vậy em ...

- Wonu à!

- ...

- Em đã chết rồi.

Soonyoung không chờ được khoản tiền bảo hiểm đó. Cậu tắt thở trong phòng cấp cứu, nơi những giọt mồ hôi và nước mắt của Bác sĩ Kim cùng lúc tuôn rơi. Hoshi thở mạnh và làn hơi nhanh chóng đóng băng, em che mắt mình để Wonwoo đừng nhận ra rằng em là đứa nhỏ mau nước mắt:

- Em ước mình có thể kết thúc thật mau và tìm thấy anh trong nhân dạng khác ... Để em xin anh đừng nhận tội, chỉ vì một kẻ xa lạ như em.

- ...

- Vì em đã không còn nên em mong anh còn đây. Em thực sự đã ước được gặp anh, mỗi ngày, dẫu muộn màng.

Wonwoo ôm chầm lấy Soonyoung và bọn họ ngã xuống cái hố bên cạnh Người tuyết sắp tan ra đó. Wonwoo không dám đợi đến mùa xuân, khi mà Hoshi sẽ tan biến hoàn toàn như một lạch nước chảy đi đâu mất và anh tìm không ra nữa. Nên anh ôm chặt đứa nhỏ này trong lòng mình, thầm ước đây là cái ôm duy nhất và mãi mãi mà họ có, nơi mùa xuân sẽ không bao giờ kết thúc.

"Wonu Wonu ..."

"Anh có biết sau khi tuyết tan ra chúng sẽ trở thành gì không?"

"Sẽ trở thành nước sao?"

"Ha ha, không phải đâu ... Sẽ trở thành mùa xuân đó!"

#

Sáng sớm hôm sau người ta phát hiện Wonwoo không còn ở trong phòng giam nữa. Hong Jisoo gục khóc trong vòng tay của Jihoon khi người này ngửa mặt để nước mắt chỉ rơi lại vào lòng. Jeon Wonwoo ôm chiếc khăn choàng cổ màu vàng đen trong tay mình, nằm cứng đờ giữa cái hố đã hoá thành hồ băng, nơi cậu Người tuyết đã tan chảy và đổ đầy ở đó.

Nơi mùa xuân vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, cùng một nụ cười hạnh phúc hiếm hoi ở trên môi.

"Liệu rằng tuyết sẽ rơi, khi chúng ta đang còn say giấc
Liệu rằng tuyết sẽ rơi, trên đôi mắt nhắm nghiền của em ..."

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top