9.

Tiếng chuông điện thoại cất tiếng reo, thành công đánh thức hai người làm tổ trong chăn thức dậy. Người gọi đến có vẻ rất kiên nhẫn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác chờ được nghe máy.

Soonyoung khó khăn mở mắt, cố gượng cái thân đau nhức từ đầu đến chân dậy. Vừa ngồi được chút đã chịu không nổi mà nằm xuống.

Cái tên chết tiệt làm ra hậu quả này thì vẫn không hề nhúc nhích gì. Soonyoung đá đuýt một phát cho bõ tức rồi lấy điện thoại đang reo bắt máy

-Alo. Cho hỏi người ở đầu dây bên kia là ai ạ?

"Mới chưa đầy một ngày mà đã quên nhau rồi sao?"

Giọng của một người con gái nũng nịu cất lên, Soonyoung như bừng tỉnh, nhìn vào chiếc điện thoại mình đang cầm.

Là điện thoại của Wonwoo.

Trên màn hình hiển thị số lạ, chưa từng được gọi đến.

-Nhầm số rồi ạ.

"Sao có thể nhầm được. Anh là Jeon Wonwoo mà"

-Cô là ai?

"Anh không nhớ em sao? Em là Lee EunJi. Khó khăn lắm em mới tìm được số của anh đó."

-Tôi là chồng của Jeon Wonwoo. Cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với chồng tôi sao?

Đầu dây bên kia hoảng hốt cúp máy để lại cho Soonyoung một đống thắc mắc trong đầu.

Nhờ cái đá đuýt từ người kia mà Wonwoo thanh tỉnh vài phần, anh ôm lấy eo của người vẫn đang hoang mang nắm chặt điện thoại mình khẽ xoa nắn

-Kệ cô ta đi. Cô Lee đó là Jeon Moonsang giới thiệu cho tôi. Tôi không đồng ý đi xem mắt, hôm qua mới là lần gặp đầu tiên. Chắc cô ta lấy số từ chỗ chú tôi.

-Vậy sao?

-Yên tâm. Tôi sẽ dọn dẹp cô ta, không để em phải lo lắng.

Nói xong liền ngồi dậy đặt Soonyoung dưới thân mình. Cậu hốt hoảng dùng tay đặt lên vai anh đẩy ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

-Không được.

-Câu này em nói suốt đêm qua rồi. Không có tác dụng đâu.

Cứu mạng. Bị gả vào hang sói rồi.

-

Đến tận trưa mới miễn cưỡng rời được khỏi giường. Soonyoung bị người kia làm đến đi không nổi, buộc phải để anh bế từ trên phòng xuống phòng ăn.

Người làm trong nhà làm việc theo giờ để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của đôi phu phu, giờ trưa trong nhà chỉ còn bác quản gia và cô đầu bếp. Họ nhìn thấy hai người bồng bế nhau đi xuống liền tự tránh ra vườn rồi mách lẻo cho mẹ của Wonwoo qua điện thoại.

Bữa ăn đầu tiên sau khi kết hôn. Không khí ái muội bất thường. Soonyoung cố gắng không để ý đến cái nhìn cháy bỏng của người kia dành cho mình, tỏ ra tự nhiên nhất có thể để ăn cho hồi sức. Wonwoo nhìn thấy cậu ăn ngon lành trong lòng liền thêm một tầng vui vẻ.

Anh đã từng nghĩ khi cưới Soonyoung về chắc chắn sẽ rất khó sống. Hai người khác biệt quá nhiều không thể ngày một ngày hai mà đồng điệu. Giờ nghĩ lại thấy tuổi trẻ nông nổi suy nghĩ chưa thấu đáo. Kết hôn hợp đồng cũng không tệ lắm, ít nhất là hiện tại anh thấy hạnh phúc và trọn vẹn. Cũng không ngờ từ cuộc hôn nhân này anh lại trải qua những cảm xúc trước nay chưa từng được trải qua. Có muốn không thừa nhận cũng không được rằng anh có chút rung động với Soonyoung. Sự thật là không chỉ một chút nhưng vì mất mặt quá nên chỉ thừa nhận một chút thôi.

Vừa kết hôn nên cả hai đều không có việc phải làm. Kì trăng mật thì được đẩy xuống một tuần sau lễ cưới vì hai người phải ổn định và thích nghi với cuộc sống mới sau kết hôn. Mặc dù tiến độ thích nghi nhanh quá mức so với dự kiến nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng mình và đối phương đều cần thêm thời gian.

Bố mẹ Wonwoo muốn ngày mai cả hai cùng đến ăn cơm tại nhà ông nội. Trước khi lễ cưới diễn ra, Soonyoung thường lui tới nhà ông khi có thời gian rảnh. Cùng ông chơi cờ, giúp bà nấu nướng rồi nói chuyện với cả hai người. Cứ thế chẳng mấy chốc Soonyoung đã nâng cấp thành đứa cháu ngoan số một trong lòng ông bà. Soonyoung không bận rộn như Wonwoo, có thời gian sẽ lại đến nhà ông bà và bố mẹ chơi.

Việc tương lai còn dài, Soonyoung không vội lao vào việc trả thù, cứ từ từ từng chút mà làm. Soonyoung càng thong thả thì Jeon Moonsang sớm đứng ngồi không yên. Ông ta dày công nghĩ cách gây khó dễ cho Wonwoo lẫn Soonyoung, đến cả lễ kết hôn trang trọng không tha. Nhưng có Soonyoung ở đây thì mọi mưu kế của ông ta thì có là gì, cậu ngồi yên lặng quan sát không chỉ để trưng. Ông ta càng giở trò thì càng lộ rõ ra điểm yếu. Nhìn ông ta dùng đôi mắt đỏ lừ lườm lấy mình Soonyoung chỉ cười nhẹ nhìn lại. Trò chơi còn chưa bắt đầu mà có người đã sớm thua cuộc rồi.

Ngày rộng tháng dài.

Cứ từ từ mà cảm nhận

-

"Ba nhân viên tại công trường dự án tập đoàn Jeon gặp tai nạn lao động cho đến sập toà nhà đang thi công. Tổng giám đốc Jeon Moonsang phụ trách dự án bị tạm giữ phục vụ điều tra"

Soonyoung ngồi trong thư phòng nhìn dòng tin nóng hổi vừa được đưa lên toàn bộ các trang thông tin truyền thông đại chúng.

Phát súng đầu tiên đã được nổ ra rồi.

Lee Jihoon quả là làm việc nhanh chóng, không phụ lòng cậu tin tưởng.

Một tin nhắn được gửi tới, Soonyoung chẳng cần nhìn cũng biết ai gửi đến

"Đến lượt cậu rồi. Kwon Soonyoung"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top