6.
Sau bữa ăn chính là phần tráng miệng. Soonoung đứng dậy xin phép ra ngoài nhân lúc chờ đợi nhân viên nhà hàng thu dọn và mang đồ tráng miệng lên. Jeon Moonsang thấy cậu đi ra cũng xin phép ra ngoài.
Soonyoung đứng trước gương ở bồn rửa tay nhìn vào gương mặt vô cảm của mình. Giả lả cười nói với một đám người khinh thường mình thật mệt mỏi. Dưới cái mác quý tộc là sự thảo mai, lỗ mãng, giả nhân giả nghĩa. Thật biết cách khiến người ta buồn nôn. Cậu mở vòi nước bắt đầu rửa sạch tay của mình, kì thật mạnh như muốn trút mọi sự phẫn nộ đã nén lại, mạnh đến mức đỏ tấy cả da tay.
Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, cậu ngẩng mặt lên. Thân ảnh Jeon Moonsang hiện lên trên tấm gương. Vẫn là cái dáng vẻ khinh khỉnh đáng ghét ấy.
Cùng được nuôi dưỡng trong một gia đình nghiêm khắc kỉ cương, ấy thế mà lại tạo ra hai người hoàn toàn khác biệt. Bố của Wonwoo - Jeon Moonwon là một người không chỉ tài giỏi mà lại còn là một người nhân hậu, ôn hòa. Jeon Moonsang thì ngược lại hoàn toàn, ngoài đầu óc thì một điểm tốt cũng không có, cả đời chỉ đứng sau lép vế với anh trai mình. Có lẽ vì thế ông ta mới sinh ra ghen ghét, phẫn nộ rồi làm nhiều điều không thể tha thứ như thế.
Ông ta khoanh tay dựa vào bức tường nhìn vào gương mặt Soonyoung trong tấm gương
-Thời gian trôi qua thực nhanh. Cậu Soonyoung đây đã không còn là thằng nhóc nghèo nàn rách nát khóc nhè trước cửa nhà nữa rồi, cũng biết trèo cao rồi cơ đấy.
Soonyoung tắt vòi nước đi. Cậu quay lại dựa vào thành bồn rửa tay, dùng chiếc khăn được chuẩn bị bên cạnh bồn để lau sạch nước trên tay.
-Hình như so với tôi thì người thành thạo việc "trèo cao" hơn phải là chú mới phải.
Jeon Moonsang tắt nụ cười trên môi, ông ta không nể nang gì mà lộ bản chất thật. Ông dùng loại biểu cảm điên dại mà đối mặt với Soonyoung, không khác gì một ác quỷ hiện hình.
-Miệng lưỡi quả không phải vừa. Đừng tưởng là bước chân vào được cái nhà này thì cậu muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
-Chú không dành cho tôi sự tôn trọng thì hà cớ gì tôi phải tôn trọng chú. Người nên xem xét lại lời nói của mình phải là chú mới phải.
-Tôi thì lạ gì mấy người như cậu. Muốn vào nhà họ Jeon bòn rút tiền thì nói thẳng, tôi đây không ngại cho cậu ít tiền tiêu xài.
Jeon Moonsang tiến đến trước mặt Soonyoung. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau không đến một bước chân. Ông ta giơ tay bóp mạnh lấy cổ Soonyoung.
-Tôi cũng không thấy nhiều người muốn làm người nhà với kẻ mình ghi hận đâu. Cậu có được Jeon Wonwoo và Jeon MoonWon đứng sau hậu thuẫn thì mãi mãi không phải là đối thủ của tôi. Cả đời này có mơ cũng đừng nghĩ đến việc cậu sẽ trả thù được tôi. Yên vị sống suốt đời ở khu ổ chuột không tốt sao? Cậu đang chọc tức tôi đấy.
Soonyoung nắm lấy tay ông ta. Cậu không phản kháng, chỉ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt. Mất vài giây để cậu nức nở thành tiếng cùng sự sợ hãi trên gương mặt. Ông ta nhìn biểu cảm sợ hãi của Soonyoung mà đắc ý, càng bóp chặt lấy cổ cậu hơn.
-Cháu....xin lỗi làm ơn...bỏ cháu ra....xin chú....
-CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Tự dưng có một lực mạnh kéo Soonyoung ra. Cậu rơi vào vòng tay của người lớn hơn. Nhận ra mùi hương của người đang ôm lấy mình là Wonwoo, cậu nép mình vào lòng người kia càng khóc đến thảm thương, thân thể run lên từng đợt. Không ngoài dự đoán của cậu thì ônh nội cũng xuất hiện trong phòng vệ sinh, ông chứng kiến toàn bộ cảnh con trai mình làm hành động hồ đồ với cháu rể tương lai.
Vừa rồi thấy Soonyoung và cả con trai mình rất lâu chưa quay lại. Ông đứng dậy ra ngoài xem một chút, Wonwoo cũng đứng dậy đi theo ông. Hai người đi dọc hành lang không thấy nên tiến tới phòng vệ sinh thử xem sao. Càng tiến tới gần càng nghe thấy giọng nói gằn lên tức giận của Jeon Moonsang cũng tiếng nức nở xin tha của Soomyoung. Ông và Wonwoo nhanh chóng đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông vừa tức vừa xấu hổ. Ông tiến tới tát thẳng vào mặt Jeon Moonsang.
-Con là bậc cha chú mà dám hành động thiếu suy nghĩ với cháu mình như thế sao?
Jeon Moonsang bị tát mạnh đến mức không thể đứng vững, ông ta chỉ biết ôm lấy phần má vừa bị tát nhìn ông nội
-Bố đánh con vì thằng ranh con kia?
-Oan ức lắm sao? Lập tức xin lỗi Soonyoung ngay.
Jeon Moonsang nhìn con người vẫn đang khóc nức nở trong lòng Wonwoo. Ông bị Soonyoung tính kế rồi, lại còn tự vẽ đường cho màn kịch của cậu. Ông ta chỉ cười khẩy nói một câu xin lỗi chẳng có chút thành ý nào rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Ông nội cũng bất lực trước thái độ của Jeon Moonsang. Ông nhìn Soonyoung vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn vừa rồi, thở dài rồi nói:
-Thành thật xin lỗi cháu. Ta không biết phải xin lỗi cháu bao nhiêu cho đủ vì ngày hôm nay. Về sau ta sẽ răn đe con ta để cháu không phải chịu những điều tệ bạc như hôm nay nữa.
Soomyoung rời vòng tay của Wonwoo, cậu lau nước mắt rồi nhìn ông nội
-Có lẽ cháu còn sai sót nhiều nên chú không vừa ý. Ông đừng mắng chú, là do cháu, cháu sẽ khắc phục trong tương lai.
-Đứa nhỏ này, không được nhận hết lỗi về mình rồi chịu thiệt thòi. Ai bắt nạt cháu hãy bảo ta, ta sẽ không tha cho đứa nào. Đặc biệt là Wonwoo.
-Dạ?
Wonwoo đang cảm thấy khó hiểu vì đứng không cũng dính đạn.
-Hôm nào đến nhà ta chơi, ta sẽ nói chuyện riêng với cả hai đứa.
Ông nói xong thì trở về phòng ăn để lại không gian riêng cho hai người. Wonwoo dẫn Soonyoung ra ban công gần phòng ăn. Anh nâng mặt Soonyoung lên để nhìn rõ cổ của cậu hơn. Cổ cậu hằn những vết tay, vừa rồi chỉ đỏ thôi giờ đã thâm lại thấy rõ. Wonwoo sờ tay vào vết hằn, nhíu chặt mày lại.
-Lần sau không được để ông ta chạm vào người cậu.
Soonyoung nghe thấy người kia lên tiếng sau một khoảng lặng kéo dài thì giật mình. Chỉ biết gật đầu theo bản năng. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cần cổ cậu. Trái tim như hẫng một nhịp. Hình như vẫn còn di chứng của việc bị bóp cổ, (hoặc là do tim đập quá nhanh), mà cậu vẫn cảm thấy đôi chút khó thở.
Wonwoo buông tay xuống rồi chỉ lặng yên nhìn Soonyoung. Cậu bị nhìn chằm chằm đến phát ngại, định tìm lí do để trốn khỏi ánh nhìn ấy thì Wonwoo nói:
-Dù có trả thù đi chăng nữa thì cũng không được để người khác làm tổn thương mình. Lần này ông ta bóp cổ cậu đương nhiên những lần sau sẽ còn hành động quá đáng hơn. Cậu cứ để yên cho ông ta làm gì thì làm mà không phản kháng sao? Đừng dùng đau đớn thể xác để đổi lấy cảm tình.
Soonyoung nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Wonwoo nhìn cậu nghe lời gật đầu mà lại thấy tức. Lúc cần nói thì không nói gì hết, lúc không cần nói thì nói liến thoắng. Không có lí do mắng thêm để trút cục tức, anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái. Soonyoung cảm thấy rất hỏi chấm vì đang đứng suy nghĩ linh tinh thì bị cốc đầu.
-Sao anh cốc đầu tôi?
-Cho khôn ra. Cậu bị bóp cổ xong thiếu oxi lên não nên mụ mị đầu óc, tôi phải cốc cho tỉnh.
-Ơ hay. Anh mới là người không tỉnh táo ở đây đấy.
-Không cãi cậu nữa. Vào trong ăn xong tráng miệng rồi về.
Nói xong đi thẳng một mạch về phòng ăn để người kia lơ mơ ở lại, Soonyoung gọi đi cùng cũng không dừng, phải chạy theo mới đuổi kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top