5.
Ngày ra mắt gia đình họ Jeon cũng đã tới.
Soonyoung mặc bộ đồ Wonwoo tự tay chọn cho mình, thẫn thờ đứng trước gương. Mặc dù chuẩn bị tốt tinh thần nhưng cậu vẫn không khỏi bồn chồn và lo lắng trong lòng. Hôm nay chính là ngày quyết định bước đầu cho cả tương lai sau này, không thể có bất kì một sai sót nào. Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh, cầm lấy vài đồ cần thiết rồi ra khỏi nhà.
Wonwoo đã chờ sẵn bên ngoài. Anh ngồi khoanh tay trước ngực trên mui xe chờ cậu. Nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà nhìn mình, anh đứng dậy tiến tới gần cậu.
-Cậu ổn chứ?
-Tôi ổn.
-Không cần quá lo lắng. Tôi sẽ không để cậu rơi vào tình huống khó xử đâu.
-Cảm ơn anh.
-Vậy giờ ta đi thôi.
Nói xong cả hai cùng tiến ra xe rồi đi tới một nhà hàng lớn thuộc tập đoàn. Ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng tay Soonyoung đã sớm lạnh toát vì lo lắng. Wonwoo đương nhiên nhận ra người kia căng thẳng đến thế nào qua đôi bàn tay xoắn xuýt lại đến trắng bệch. Anh cũng không biết làm thế nào để Soonyoung thấy thoải mái hơn nên chỉ biết im lặng lái xe.
Đến trước cửa nhà hàng, Wonwoo dừng xe lại để nhân viên làm công việc của mình.
Anh nhìn sang người bên cạnh không ngừng hít thở sâu trấn an bản thân. Wonwoo nắm lấy bàn tay lạnh toát của Soonyoung. Cậu vì hành động ấy mà giật mình nhìn xuống tay rồi ngước lên nhìn người cao hơn.
-Nếu cảm thấy lo lắng hãy nắm lấy tay tôi. Mẹ tôi thường làm thế này với tôi khi tôi còn nhỏ, mong nó sẽ có tác dụng với cậu.
Cái nắm tay này rất chặt và ấm áp. Cậu chưa nắm tay ai ngoài bố của mình và cũng chưa cảm nhận được cái nắm tay nào truyền cho cậu nhiều sức mạnh đến thế. Soonyoung cũng nắm chặt lại bàn tay của Wonwoo. Cậu cười nhẹ với người bên cạnh mình
-Cảm ơn anh nhiều, Wonwoo.
-Không cần cảm ơn tôi nhiều đến thế. Đây là việc tôi nên làm với bạn đời tương lai của mình.
Soonyoung thở ra một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi tay trong tay với Wonwoo tiến vào nhà hàng. Từ lúc đi từ sảnh nhà hàng đến phòng ăn VIP có rất nhiều ánh nhìn hướng tới hai người. Đa phần là ánh nhìn ngưỡng mộ. Tất nhiên rồi, người ta đã đẹp trai thì chớ mà lại còn yêu nhau, hơn nữa lại còn giàu thì sao không thể ngưỡng mộ được.
Đến trước của phòng VIP Wonwoo vẫn hỏi lại Soonyoung một lần nữa để chắc chắn cậu ổn rồi mới cùng nhau bước vào trong.
Người đầu tiên Soonyoung nhìn thấy là ông nội ngồi ở chính giữa bàn ăn, tiếp theo đó là con cháu của ông ngồi hai bên theo thứ tự vai vế và tuổi tác. Đối diện ông nội là hai chiếc ghế trống, không cần suy nghĩ cũng biết hai chiếc ghế ấy là của cậu và Wonwoo. Hôm nay dù gì cũng là buổi ra mắt họ hàng, đương nhiên là sẽ phải ngồi ở vị trí khác với bữa ăn bình thường.
Wonwoo dắt Soonyoung đến gần bàn ăn rồi dừng lại.
-Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt của chúng con ngày hôm nay. Đây là Soonyoung - vị hôn phu của con.
-Con chào ông. Chào bác trai, bác gái. Chào các cô chú và các em. Con là hôn phu của Wonwoo - Kwon Soonyoung. Đây là lần đầu tiên được gặp mọi người, con có chuẩn bị chút quà mang biếu. Con mong mọi người sẽ thích quà mà con đã chọn ạ.
Sau màn chào hỏi là một khoảng không im lặng. Ngoài bố mẹ của Wonwoo thì không ai biểu lộ mấy biểu cảm trên khuôn mặt nhưng Soonyoung thừa biết phần lớn là họ chẳng mấy mặn mà gì với mình. Soonyoung chỉ quan tâm đến ông nội Wonwoo mà thôi. Cậu thấy ông không tỏ ý ghét bỏ hay không hài lòng với mình thì nhẹ nhõm hơn hẳn. Quay sang nhìn tới Kwon Moonsang, hẳn là ông ta đã lờ mờ nhận ra cậu là ai rồi nên mới không giấu gì biểu lộ ra thái độ khinh khỉnh trên gương mặt.
-Kwon Soonyoung sao?
-Vâng thưa chú.
-Cái tên này quen thật đấy, hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi.
-Nếu chú đã từng nghe ở đâu đó thì thật vinh hạnh cho cháu. Chúng ta hẳn là sẽ biết nhau nhiều hơn đúng không ạ?
Biểu cảm trên gương mặt ông chú kia thoáng chút cứng đờ. Đương nhiên ông không nghĩ Soonyoung sẽ thẳng thắn như vậy, không hề nao núng trước thái độ của ông.
Ông nội lên tiếng cắt đứt không khí đối đầu giữa Soonyoung và Jeon Moonsang.
-Trước tiên hai đứa hãy ngồi xuống đã rồi ta nói chuyện tiếp.
-Vâng thưa ông.
Wonwoo vẫn nắm lấy tay Soonyoung cùng tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Ông nội lần đầu thấy đứa cháu của mình săn sóc một người chu đáo đến thế liền bật cười.
-Ta sẽ không gây khó dễ với Soonyoung. Cháu không cần cứ ba giây là quay sang để ý sắc mặt Soonyoung một lần, cứ năm giây là lại siết lấy tay thằng bé chặt thêm một chút như vậy đâu.
Nghe xong cả Soonyoung lẫn Wonwoo không hẹn mà buông lấy tay nhau ra rồi hắng giọng. Soonyoung không nhịn được mà đỏ mặt đôi chút, lén nhìn sang bên thấy người kia cũng thế liền cười khẽ. Hóa ra cũng không phải một mình mình cảm thấy xấu hổ. Mà Wonwoo thì nghe thấy tiếng cười nhẹ của Soonyoung liền giãn mày ra một chút, chắc có lẽ cậu đã thấy thoải mái hơn đôi chút rồi. Ông nội nhìn biểu hiện của hai đứa cũng rất hài lòng, ông gọi người mang đồ ăn vào rồi cả nhà bắt đầu dùng bữa.
Thời gian thưởng thức bữa ăn cũng là thời gian cậu sẽ bị gia đình họ Jeon "chất vấn". Cậu đã thoải mái hơn thì cũng sẽ không ngần ngại trả lời mấy câu hỏi xoáy của họ.
-Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
-Cháu kém anh Wonwoo một tuổi ạ.
-Cháu có tốt nghiệp đại học không?
-Cháu tốt nghiệp thủ khoa ngành kinh tế đại học Korea ạ.
-Cháu lấy tiền đâu để học trường đại học danh tiếng như thế nhỉ Soonyoung? Hay cháu mua bằng cho rẻ hơn?
Jeon Moonsang vừa dùng dao cắt thịt vừa hỏi Soonyoung.
Bố mẹ Wonwoo nghe câu hỏi của Jeon Moonsang liền không thoải mái nhìn người em của mình. Ông chú kia nhận ra ánh nhìn của anh chị cũng không dừng lại mà tiếp tục nói với giọng điệu khinh thường:
-Em thắc mắc điều này là có cơ sở mà. Điều kiện gia đình của Soonyoung chẳng phải là quá tệ để có thể chi trả cho mức học phí cao như thế sao?
Soonyoung đặt nhẹ dao dĩa xuống bàn rồi lấy khăn lau nhẹ tay, không có một chút nào e sợ mà nhìn thẳng vào Jeon Moonsang.
-Cháu nhận được học bổng toàn phần vì đạt được nhiều thành tích cao và là thủ khoa đầu vào của trường. Điều kiện gia đình nhà cháu không tốt nhưng không bao giờ bỏ đi cốt cách và đạo đức vốn có của con người để dùng mọi cách dơ bẩn, hèn hạ đạt được mục tiêu của mình.
Jeon Moonsang nghe xong câu trả lời của Soonyoung thì triệt để cứng họng, ông không thể thốt ra thêm một lời nào mà chỉ biết ngồi trợn mắt nhìn cậu. Bố mẹ Soonyoung thì cố kìm nén tiếng cười lại để giữ lại chút ít thể diện cho em mình. Vợ của ông chú đó không đành lòng để chồng mình muối mặt như thế bèn nói:
-Cháu nghĩ mình sẽ môn đăng hộ đối với Wonwoo sao? Wonwoo cũng là thủ khoa của trường đại học danh tiếng, du học nước ngoài hơn nữa kinh tế gia đình dư dả. Không phải so sánh đâu nhưng thực sự cô thấy Wonwoo và cháu có khoảng cách rất xa đấy.
Wonwoo không thể tiếp tục ngồi yên nghe những lời lẽ khinh miệt từ những người họ hàng của mình dành cho Soonyoung. Anh thẳng tay đặt mạnh cốc rượu vang xuống bàn rồi nói:
-Soonyoung với cháu có môn đăng hộ đối hay không không phải quá rõ ràng rồi sao? Người mà cháu chọn làm bạn đời tuy gia cảnh có thể tầm thường nhưng trí tuệ, nhan sắc, đạo đức không hề tầm thường. Không một ai có thể coi thường em ấy. Xin thứ lỗi khi cháu phải nói điều này nhưng mọi người đang quá khinh thường và quá khắt khe với Soonyoung. Sau hôm nay dù mọi người có nói ra nói vào điều gì thì Kwon Soonyoung vẫn sẽ là chồng của Jeon Wonwoo cháu. Và đã là bạn đời của cháu thì không ai được phép làm tổn thương em ấy như ngày hôm nay.
Soonyoung cũng hơi bất ngờ nhìn Wonwoo. Cậu tưởng anh sẽ im lặng đến hết bữa ăn để cậu trả lời tất cả câu hỏi phần nhiều mang tính mỉa mai như thế. Hóa ra anh cũng khó chịu như cậu vậy. Soonyoung vô thức nắm lấy tay của Wonwoo như để anh bình tĩnh lại. Wonwoo cũng siết chặt lấy tay của cậu để bình tâm sau cơn tức giận.
Ông nội là người im lặng từ đầu đến cuối bữa ăn. Ông lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ, đặc biệt là người cháu rể tương lai. Ông đợi tất cả đều im lặng mới bắt đầu cất lời.
-Xin lỗi cháu khi lần đầu tiên gặp đã để lại ấn tượng đầu tiên không tốt cho cháu về gia đình họ Jeon. Là các con của ta hồ đồ, ta sẽ dạy dỗ lại. Wonwoo nói phải, cháu xứng đáng được làm rể nhà họ Jeon. Ta chấp thuận hai đứa.
-Ta đã đồng ý ghi tên Soonyoung vào gia phả nhà họ Jeon thì không ai được phép làm những điều lỗ mãng, thiếu suy nghĩ như ngày hôm nay nữa. Từ nay về sau, ai bắt nặt Soonyoung cũng là đang làm trái ý ta, đã làm trái ý ta thì sẽ có hình phạt thích đáng. Nghe rõ chưa?
Lời ông đã nói thì không ai dám làm trái kể cả vợ chồng Jeon Moonsang. Wonwoo nhìn sang người bên cạnh vẫn còn bất ngờ đến thẫn thờ vì lời tuyên bố của ông nội. Anh mỉm cười nhìn Soonyoung khẽ nói
-Chào mừng em đến với gia đình họ Jeon, Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top