2.
Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Wonwoo, Soonyoung chỉ là một chủ tiệm hoa nhỏ bé ở góc phố.
Bố bệnh nặng, mẹ mất sớm.
Kiểu gia đình nghèo khổ đen đủi điển hình.
Sống ở khu nhà ẩm thấp tối tăm. Ngày ngày chỉ lo hôm nay còn đủ tiền để ăn uống, để sinh hoạt hay không. Nai lưng ra làm cả đời cũng chẳng tích góp được gì nhiều. Đã thế còn phải gánh nợ cho anh em họ hàng. Một mình ông phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Nuôi nấng một đứa trẻ không dễ dàng, vất vả lắm mới nuôi được nó khôn lớn, trưởng thành. Đời bố không trả xong nợ thì đến đời con tiếp tục làm ăn trả nợ. Đến lúc trả xong được nợ, tưởng rằng sẽ sống thoải mái hơn thì ông cũng biết mình gần đất xa trời. Phí chữa trị đắt hơn cả thu nhập vài năm của ông, có bán cả gia tài cũng không đủ chữa bệnh. Cái nghèo giết chết ông, giết cả tương lai con trai ông. Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, buông xuôi tất cả nằm trên giường bệnh đếm từng ngày.
Bố Soonyoung luôn có mong muốn sau khi nhắm mắt xuôi tay được hiến tạng của mình cứu sống những người khác. Ông không muốn người khác phải đối mặt với cái chết đau đớn như ông đang phải trải qua.
Ông bày tỏ nguyện vọng này cho cả con trai mình và bác sĩ. Lúc đầu Soonyoung cương quyết phản đối nhưng dần dần cậu nhìn lại người bố ngày càng héo hon trên chiếc giường, cậu không thể làm gì khác ngoài đồng ý.
Sau khi làm một số công tác sàng lọc, chỉ có duy nhất trái tim đủ điều kiện để hiến tạng. Hơn nữa có một bệnh nhân đang cần phẫu thuật ghép tim sớm, ông không ngần ngại mà đồng ý hiến tim cho người đó.
Trùng hợp thay.
Bệnh nhân đó là bố của Wonwoo.
Lần đầu tiên hai bên gia đình gặp nhau là một ngày trước khi cuộc phẫu thuật ghép tim diễn ra. Đồng nghĩa với việc là ngày cuối cùng bố của Soonyoung được ngắm nhìn thế giới này. Một cái chết được định trước nhưng ông không sợ hãi, không lo lắng, ông chết đi có khi lại bớt đi một gánh nặng cho con mình.
Soonyoung ngồi bần thần bên cạnh giường bố. Cậu muốn ghim sâu những hình ảnh mà sau này sẽ chẳng có cơ hội nhìn lại, cảm nhận những xúc cảm chẳng còn cơ hội được cảm nhận. Người bố của cậu sẽ không phải chết vì bệnh tật nếu gia đình khá giả hơn. Càng nhìn bố, cậu càng cảm thấy chua xót trong lòng. Cậu tự hỏi sao bố lại coi cái chết của mình như một điều hiển nhiên, chết là sẽ giải thoát cho cậu? Sự thật là sẽ chẳng thể nào được giải thoát khỏi cuộc sống túng khổ xui xẻo này.
Nhìn sang phía giường đối diện, một gia đình quý tộc khá giả, đối lập hoàn toàn với thế giới của cậu. Một thứ cảm xúc đố kị không tên xuất hiện.
Thế giới này là thế sao?
Chỉ có tiền mới giải quyết được tất cả hay sao?
Mạng sống của con người được quyết định bằng tiền hay sao?
Chỉ vì không có tiền mà một người sẽ phải chết mà không còn sự lựa chọn nào khác sao?
Cậu đã từng nghĩ nghèo khó một chút cũng không sao, ít nhất là mình vẫn sống tốt, vẫn thấy đủ, vẫn hạnh phúc.
Cho đến hôm nay cậu tự thấy cái suy nghĩ này ngu ngốc làm sao.
Trên đời này ai lại thấy thỏa mãn với cái nghèo chứ?
Không một ai.
Ở chung một căn phòng, sự khác biệt làm Soonyoung cảm thấy ngộp thở. Không thể chịu được thêm nữa, cậu xin phép ra ngoài.
Wonwoo thấy cậu ra ngoài cũng xin phép đi theo cậu ra ngoài
Lúc này chỉ còn vợ chồng ông Jeon và ông Kwon trong phòng.
Ông Kwon lên tiếng:
-Tôi chỉ có một nguyện vọng này trước khi chết. Đó là con trai tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
-Điều này ông không cần lo. Tôi coi Soonyoung như con trai tôi dù chỉ gặp thằng bé được vài ngày. Tôi sẽ lo cho tương lai của Soonyoung và cả hôn nhân giữa hai đứa.
-Soonyoung là đứa con duy nhất của tôi, tôi biết nó còn thiếu sót rất nhiều, sau này mong ông yêu thương và chăm sóc nó.
-Ông yên tâm, chúng tôi hứa sẽ làm tròn bổn phận của một người cha và một người mẹ với Soonyoung. - Bà Jeon cười nói
Ông Kwon an tâm cười nhẹ. Chỉ cần con trai ông được sống một cuộc sống tốt hơn là ông yên tâm để ra đi. Ông biết con trai sẽ trách ông rất nhiều nhưng ông không hối hận.
Cái giá phải trả cho một vận mệnh khác của cuộc đời là cái chết của ông.
Cái giá rất đắt.
Nhưng đáng.
-
Wonwoo mở cửa sân thượng ra. Không ngạc nhiên khi tìm được Soonyoung ở đây.
Sự thật, Wonwoo luôn cảm thấy gia đình họ Kwon này không đơn giản. Gia đình anh đã tìm người hiến tim trong suốt một khoảng thời gian dài nhưng không thành công, tự dưng lại xuất hiện một người tình nguyện hiến tim. Không thể không nghi ngờ.
Tình cờ sao gia đình ấy lại là gia đình Kwon Soonyoung. Ấn tượng của anh về người này không tốt lắm. Anh từng gặp vài lần khi cậu đi săn tin thứ thiệt rồi bán tin lấy tiền. Chính là mẫu người vì tiền mà làm tất cả. Trước mặt phụ huynh thì giả vờ vô hại, yếu đuối, ngu ngốc nhưng thực chất là kẻ xảo quyệt và khôn ngoan. Làm được công việc săn tin đầy nguy hiểm ấy thì có thể vô hại được sao. Bản chất đã không hề đơn giản thì làm sao hắn có thể tin tưởng?
-Sao đây Kwon Soonyoung? Sao lại trốn lên đây thế này?
Soonyoung từ từ quay lại nhìn người vừa xuất hiện.
-Bán tin mật không đủ để chữa bệnh cho bố cậu sao? Đáng thương thật
-Đừng lấy bố tôi ra làm trò đùa. Nhắm vào tôi là được rồi
-Kẻ như cậu thì sao tôi phải tử tế nhỉ?
-Kẻ như tôi là kẻ như nào?
-Kẻ dơ bẩn, mưu mô không từ thủ đoạn, đủ để miêu tả về cậu chưa?
Soonyoung cười khẩy một cái. Quả thật tên độc mồm này cũng biết cách khiến cậu thấy nhục nhã.
Vì cái nghèo mà phải làm tất cả để có tiền rồi bị một kẻ giàu có mỉa mai không yên vị với cái nghèo?
-Tôi có là kẻ như thế nào thì tôi cũng chưa động tới anh. Đừng có nói mấy câu từ như một kẻ vô học như thế. Cái thân anh sang trọng, đẹp đẽ thì lời nói thốt ra cũng phải sang trọng, đẹp đẽ nó mới tương xứng.
Wonwoo hơi bất ngờ, không nghĩ là Soonyoung sẽ thẳng thắn đáp trả. Anh tưởng cậu sẽ giả vờ diễn xuất ngây thơ vô tội. Đúng là mở mang tầm mắt
-Tôi cho cậu một khoản tiền để sinh sống thoải mái về sau với điều kiện hủy bỏ cái hôn ước mà bố tôi nói tới đi
-Làm sao bây giờ nhỉ?
Soonyoung cười mỉa mai, dần dần tiến lại gần Wonwoo
-Tôi không thể làm phật ý bác trai được. Bố tôi hy sinh thân mình để bố anh được sống tiếp, giờ bác ấy muốn báo đáp cho tôi sao tôi lỡ từ chối. Với cả anh cần tôi để lấy được quyền thừa kế tập đoàn từ tay ông nội anh đấy. Mấy người chú và đám anh em họ của anh cũng đâu có đơn giản đâu nhỉ? Coi như ta trao đổi đi. Tôi trả thù được chú của anh và sống cuộc sống trong mơ, còn anh thì được thừa kế tập đoàn như ý muốn. Rất có lợi, phải không nào?
Một lần nữa sự thẳng thắn của Soonyoung làm anh phải đánh giá lại mọi thứ. Không thể nắm bắt được hay định nghĩa được con người này. Ngày càng phải dè trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top