11.

Đúng hai ngày sau cuộc gặp với thư kí Kang, Soonyoung nhận được toàn bộ giấy tờ, sổ sách thực của tập đoàn. Cậu ngồi nghiên cứu kĩ càng tất cả giấy tờ, đọc từng trang từng trang một, ghi lại chi tiết từng thứ rồi cẩn thận sao lại mọi thứ. Việc cậu gặp thư kí Kang hiển nhiên đã đến tai của Jeon Moonsang. Nhưng hiện tại ông ta vẫn bị cầm chân trong phòng tạm giam nên chưa thể hành động quá phận. Soonyoung gần như dốc kiệt sức vào công việc, bởi cậu biết rằng, một khi Jeon Moonsang bước được một chân ra khỏi trại tạm giam, cậu sẽ không thể tự do hành động như bây giờ. Cũng nhờ có Wonwoo mà tay chân, bè phái của hắn ta mới chịu yên phận, Jeon Moonsang cũng không thể ra lệnh ra bên ngoài. Nếu không có Wonwoo hẳn mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều.

Hậu quả của một thời gian dài Soonyoung chỉ biết đến công việc là bất tỉnh ngay trên đường tới tập đoàn nhà họ Jeon.

Không may là Jeon Moonsang hết thời hạn tạm giam và không thể bị kết án do không đủ bằng chứng kết tội.

-

-Nay Soonyoung về muộn quá con nhỉ?

Wonwoo nắm chặt lấy điện thoại gọi từng cuộc cho Soonyoung. Đầu dây bên kia có chuông reo nhưng không ai bắt máy, dần dần là tắt hẳn không còn chuông. Bên kia bố mẹ Jeon sốt sắng đợi con, bên này Wonwoo như ngồi trên đống lửa. Sáng nay Soonyoung hẹn đến tập đoàn để đưa anh bản sao giấy tờ rồi cùng đi gặp Jihoon để trao đổi, nhưng đột nhiên hủy hẹn vào phút chót rồi mất liên lạc tới giờ. Jeon Moonsang đã ra khỏi trại tạm giam, ông ta gần như suýt ám sát thành công thư kí Kang ngay khi vừa ra khỏi trại. Nhưng kế hoạch ám sát của ông ta chẳng thể nào thành công vì hành động quá dễ đoán, hấp tập, vội vàng. Hẳn là Jeon Moonsang chẳng màng đến danh dự hay quyền uy các vị bề trên của mình nữa rồi. Giờ ông ta chỉ nghĩ đến danh lợi của bản thân, chỉ cần trừ khử được những kẻ đe dọa đến lợi ích vĩnh viễn là mọi thứ lại trở về quỹ đạo như ông ta hằng mong muốn. Không may rằng ông ta càng "ra đòn" tới tấp thì càng bộc lộ rằng ông ta đang lo sợ, càng dễ lộ rõ điểm yếu của mình.

Wonwoo gọi điện cho Jihoon ngay sau khi điện thoại của Soonyoung không còn đổ chuông.

"Có chuyện gì?"

-Soonyoung mất tích rồi. Nhanh chóng tra nhanh vị trí của cậu ấy rồi gửi cho tôi. Dùng người của cậu yểm trợ, tôi sẽ tự mình đến chỗ cậu ấy.

"Được."

Chỉ khoảng mười phút sau đã có định vị vị trí của Soonyoung, Wonwoo cũng chuẩn bị xong mọi thứ để đi theo định vị được gửi.

Khu vực đó cách rất xa Seoul, di chuyển bằng xe với tốc độ cao cũng mất nhiều thời gian. Anh dừng xe trước địa chỉ Jihoon đã gửi. Trước mắt là một nhà kho rộng lớn nhưng cũ kĩ, như thể sắp đổ sập bất cứ lúc nào. Người của Jihoon cũng đã đến, anh ra ám hiệu mọi người chuẩn bị tư thế hành động bên ngoài, còn tự mình sẽ vào trong.

Khi mở cửa ra anh đã thấy thân ảnh Soonyong bị xích lại trên chiếc ghế. Trên người không một vết máu hay vết thương nào, nhưng cơ thể lại căng cứng khó tả, biểu cảm khổ sở, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.

-Thấy thế nào, Jeon Wonwoo? Nhìn thằng điếm này khổ sở thấy thế nào. Nó có đáng nhận được sự thương hại không nhỉ?

Jeon Moonsang ngồi thoải mái trên chiếc sofa gần đó, nhìn Soonyoung như thể là thú vui cho ông ta sau những ngày tháng khổ sở trong phòng giam

-Ông đã làm gì em ấy?

-Chơi chút cho vui thôi. Thời nào rồi còn đánh đập, hành hạ. Ta không thích bẩn tay, động vào nó thì có gì đáng tự hào đâu chứ.

-Đừng dùng lời lẽ đấy để nói Soonyoung. Nhiều lời làm gì? Mau thả em ấy ra.

Ông ta chẹp miệng đứng dậy, đút tay vào túi rồi tiến đến chỗ Wonwoo.

-Wonwoo à. Chú có làm gì nó đâu chứ, cháu không thấy nó vẫn lành lặn ngồi kia hay sao. Chú trả nó cho cháu đấy, từ từ mà chơi nó nhé.

Nói xong ông vỗ vai Wonwoo rồi rời đi. Wonwoo nắm chặt tay đến bật máu để không giết chết người chú khốn nạn kia. Vì cái chết là quá rẻ với người như ông ta, Soonyoung còn chưa trả thù xong, ông ta còn chưa sống không bằng chết thì làm sao có thể xuống tay được. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ Soonyoung, dùng chiếc chìa khóa mà ông ta để lại mở xích trói ra rồi bế Soonyoung ra xe, lập tức đến bệnh viện.

Soonyoung được đẩy đến phòng cấp cứu và làm các xét nghiệm tổng quát. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Soonyoung không tỉnh lại, cứ thế mê man.

Bác sĩ gọi Wonwoo đến phòng làm việc trao đổi riêng với ông.

-Sau khi làm xét nghiệm chúng tôi xác định rằng cậu Kwon có dương tính với một số chất gây ảo giác, mê man, tạm thời không thể tự tỉnh lại. Chúng tôi sẽ sử dụng một số loại thuốc và theo dõi sát sao cậu ấy.

Wonwoo nghe đến đó thì như người mất hồn, sự tức tối xâm chiếm đại não. Anh lập tức đi ra khỏi phòng cầm điện thoại gọi điện cho Jeon Moonsang. Đến cuộc thứ ba mới có người nghe máy

"Sao thế cháu yêu?"

-Rốt cuộc ông đã cho Soonyoung uống thuốc gì?

"Cái này cháu phải hỏi Soonyoung của cháu chứ. À, giờ nó có tỉnh táo đâu mà trả lời được nhỉ? Để nó từ từ tận hưởng nhé. Chúc cháu may mắn"

Vỉ thuốc hôm ấy Soonyoung đưa cho vị quản ngục kia là dành riêng của Jeon Moonsang. Cho ông ta từ từ gặm nhấm nỗi sợ hãi, cái chết, sự nguyền rủa từ những nạn nhân của ông ta đến khi phát điên với sự tội lỗi bủa vây. Ông ta bị thứ thuốc ấy hành hạ suốt vài tuần, nhưng chính ông ta cũng là người mua chuộc lại vị quản ngục kia để lấy thứ thuốc đó dùng lại lên người Soonyoung. Chỉ khác là ông ta được cho dùng có liều lượng nên tinh thần ông ta có điên loạn thì cũng vẫn tỉnh táo. Giờ thứ thuốc ấy vẫn còn tàn dư trong cơ thể Jeon Moonsang, ông ta giờ hành động như kẻ điên dại, chẳng màng thế sự cũng là do thứ thuốc ấy gây ra. Còn Soonyoung thì bị ép uống quá liều dẫn tới không thể tự tỉnh lại khỏi cơn mê. Giống như bị chìm trong làn nước bao la của biển cả, không thể bơi lên để hít thở, từ từ bị dìm đến chết đuối mà không thể vùng vẫy, cứ chết xong lại tỉnh, một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp lại.

Một tuần sau, cuối cùng cũng tìm được thuốc giải trong tủ của Soonyoung, Wonwoo lập tức cho Soonyoung uống một phần còn phần còn lại đem đi kiểm tra thành phần và điều chế thêm phòng trường hợp Soonyoung chưa hồi phục hoàn toàn.

Soonyoung tỉnh lại và hồi phục rất tốt. Nhưng cậu phản ứng chậm hơn bình thường, hay thẩn thờ và đôi khi hành động trong vô thức, chỉ đến khi có người gọi Soonyoung mới như thức tỉnh mà nhận ra mình đã làm gì. Có lần Soonyoung lấy dao hoa quả rạch nhiều đường trên tay mình rồi cứ thế nhìn máu chảy nhuốm đỏ chiếc chăn trắng, nếu không phải Wonwoo đến kịp thì Soonyoung đã đi rồi. Từ lúc đó Wonwoo gần như không thể rời mắt lâu khỏi Soonyoung được nữa, chỉ cố để ý cậu nhiều hơn để bảo vệ cậu không tự làm hại chính mình.

Sau đó bác sĩ đã kê thêm thuốc uống cùng thuốc giải kia để Soonyoung sử dụng lâu dài. Và một tháng sau đó Soonyoung đã gần như hồi phục lại bình thường, dù còn đôi lúc hành động vô thức nhưng không còn đáng lo ngại như trước.

Một cơn mưa lớn đã đi qua, trả lại một bầu trời xanh mát đầy nắng và gió.

Nhưng trước mỗi cơn bão bầu trời đều đẹp đến nao lòng như thế.

Mẹ Jeon nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch. Wonwoo tức tốc chạy đến bệnh viện. Soonyoung ngồi ở hành lang thấy anh chạy đến lập tức đứng dậy. Wonwoo không nói không rằng trực tiếp tát Soonyoung một phát đau đến lặng người. Cậu sững sờ nhìn anh, thầm cầu mong một sự nhầm lẫn hay một tia ôn nhu vốn có dù chỉ là nhỏ nhoi từ người con trai ấy. Nhưng đổi lại chỉ có ánh nhìn cay nghiệt và thù hận trong đôi mắt ấy. Anh nén giận, gằn giọng trước Soonyoung

-Đến cuối cùng thì mục đích của cậu là gì? Cậu có phải là con người nữa không hả Kwon Soonyoung? Cậu mau cút đi khỏi đây trước khi tôi giết cậu. Cút đi Kwon Soonyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top