10.

-Không ngờ ta lại gặp nhau ở đây nhỉ? Chú Moonsang.

-Thằng ranh con, mày còn dám vào đây trêu ngươi tao sao?

Soonyoung bình tĩnh ngồi nhìn người bên kia phòng tạm giạm không ngừng phát điên đập tay vào tấm kính cường lực như muốn lao vào ăn thịt mình. Mới có một tuần thôi mà người giàu có như ông ta đã thảm hại đến nhường này, phải thầm cảm ơn người cùng phòng giam của ông ta rồi. Không khỏi có chút hả hê khi nhìn ông ta thế này.

-Tôi còn định thương lượng với chú nhưng xem ra... chắc là không cần đâu nhỉ?

-Mày nghĩ một thằng ranh trẻ người non dạ sẽ làm được gì? Mới còn chút thế này đã hả hê rồi sao? Mày cứ chờ đấy, một tuần nữa tao có thể ra khỏi đây, tao chống mắt xem suốt bao năm qua mày chuẩn bị trả thù tao thế nào. Tiền của tao không chỉ để trưng, còn thằng như mày còn non lắm.

Nói xong ông ta ngồi xuống lại chiếc ghế, nhìn đăm đăm vào Soonyoung. Cậu biết mình chưa có đủ vây cánh như ông ta, đối đầu trực tiếp không thể lật đổ được nhưng chắc chắn sẽ làm hắn hao tổn rất lớn. Soonyoung không mong ông ta sẽ bị kết án đi tù, trả thù như thế không có gì thú vị, hắn có tiền sẽ lại dùng tiền để đổi lấy tự do rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hiện tại cầm chân ông ta trong phòng tạm giam càng lâu càng tốt để cậu có thời gian củng cố phe phái của mình. Trận chiến này chắc chắn không phải ít ngày là có thể thành công, mà phải chiến đấu lâu dài, khiến cho ông ta chết dần chết mòn trong sợ hãi và đau đớn như những gì ông đã làm cho gia đình cậu.

-Tôi sẽ chờ chú.

Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài. Loại người như ông ta, nói chuyện chỉ phí lời, trực tiếp làm hiệu quả hơn nhiều. Tốn thời gian ở lại đây chẳng giải quyết được gì, cậu chỉ vào thăm để mấy tên nhà báo biết người cháu rể mới này "lo lắng" cho chú mình thế nào. Trước khi về còn đưa cho quản ngục một vỉ thuốc, dặn dò cẩn thận rồi mới ra về.

Nay cậu còn phải gặp một người đặc biệt, không rảnh hàn huyên với ông chú kia.

Lái xe đến tập đoàn nhà họ Jeon. Đi thẳng đến tầng cao nhất, hôm nay cậu đến gặp thư kí Kang của ông nội Wonwoo. Người này không hẳn nằm bên phe phái Jeon Moonsang nhưng lại ngầm tiếp tay cho họ. Bà nắm rõ gần như mọi thứ giấy tờ trong tập đoàn, chính bà cũng là người hợp thức hóa giấy tờ giả cho Jeon Moonsang dễ dàng làm loạn. Hơn nữa bà cũng góp một phần không nhỏ vào cái chết của bố mẹ Soonyoung.

Lúc đó ông Kwon cùng bà Kang là hai người được đưa lên bàn cân so sánh cho chức thư kí chủ tịch. Bà Kang có lòng riêng với chủ tịch nên một mực bằng mọi cách muốn giành lấy chức vị này. Chủ tịch biết bà là người tài giỏi, tháo vát nhưng không chấp nhận người đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc, hơn nữa người đàn bà này còn không hề đơn giản, rồi sẽ có ngày có chuyện lớn xảy ra. Vì vậy ông Kwon được Chủ tịch Jeon trọng dụng hơn khiến bà  sinh ra đố kị trong lòng. Lúc đấy người luôn ủng hộ cho bà chỉ có Jeon Moonsang, ông ta nâng đỡ bà rất nhiều, củng cố thêm sức mạnh cho bà. Nghiễm nhiên, khi bê bối của Jeon Moonsang lộ ra thì đối tượng hoàn hảo để đổi trắng thay đen chỉ có thể là ông Kwon. Vừa giúp bà đạt được vị trí thư kí chủ tịch vừa giúp được Jeon Moonsang thoát được một kiếp nạn. Chỉ là bà không ngờ, Jeon Moonsang lại đuổi cùng giết tận vợ chồng họ Kwon, bà không thể nhắm mắt làm ngơ ân nhân giúp đỡ mình, chỉ có thể theo sau dọn dẹp tàn dư của Jeon Moonsang. Bà nhận ra rằng nếu cứ làm tay chân của Jeon Moonsang sớm muộn cũng sẽ bị chủ tịch phát hiện nên chỉ âm thầm thu xếp mọi thứ, dần dần rời khỏi phe phái của Jeon Moonsang.

Bước ra khỏi thang máy, đi đến bàn trợ lý. Người trợ lý đứng dậy chào Soonyoung rồi nói:

-Chào cậu Kwon, hôm nay cậu đến gặp chủ tịch hay sao ạ?

-Tôi đến gặp thư kí Kang, tôi đã đặt lịch hẹn, giờ tôi có thể vào gặp bà ấy không?

Giọng của một người khác bất ngờ vang lên.

-Cậu vào đi.

Cậu nhìn sang. Là bà ấy. Hẳn là bà ấy cũng chờ cậu đến gặp mình. Nói xong bà để cửa cho Soonyoung đi vào phòng làm việc của bà. Cậu gật đầu chào trợ lí rồi đi vào phòng làm việc của thư kí Kang. Bà đóng chặt lại cửa rồi mời Soonyoung ngồi.

-Không biết cậu Kwon đây đến gặp tôi có chuyện gì sao?

-Chắc hẳn là bà cũng biết mà.

-Chà, thành thật quá không tốt đâu cậu bé.

Bà ta cười nhẹ rồi cầm cốc trà lên uống, nhâm nhi tách trà trong tay vừa thầm đánh giá Soonyoung.

-Mục đích của tôi đến là để lấy toàn bộ số tài liệu gốc của tập đoàn, cùng chứng cứ tội lỗi của Jeon Moonsang.

-Tất nhiên là tôi không thể đưa cho cậu rồi. Nếu dễ thế thì Jeon Wonwoo cũng có thể lấy.

Điều cậu không ngờ là Wonwoo cũng đã từng đến đây để thương lượng với bà ta. Thật không ngờ rằng anh đang âm thầm giúp cậu.

-Tôi biết bà sẽ không dễ dàng đưa cho tôi. Nếu bà đưa ra chẳng khác nào cũng tự buộc tội mình.

-Nếu cậu đã nghĩ đến thế sao còn đến tìm tôi? Ý cậu là gì nào?

Soonyoung chỉ cười nhẹ cầm tách trà lên nhìn. Cậu thong dong đong đưa chân, điệu bộ thoải mái, bình tĩnh đến đáng sợ của cậu khiến bà ta dần mất kiên nhẫn.

-Jeon YoungWoo đã học lớp mấy rồi nhỉ? Lâu lắm tôi không gặp thằng bé.

Bà Kang nghe thấy cái tên liền tái mặt đi, hốt hoảng nhìn Soonyoung.

-Cậu đã làm gì?

-Yêu ông tôi đến mức đặt tên cho con trai mình theo họ Jeon. À mà, nó thậm chí biết bố nó là ai mà nhỉ?

-Kwon Soonyoung. Rốt cuộc cậu đã làm gì?

Soonyoung thầm tính toán. Nếu không nhầm thì hiện tại Jeon YoungWoo đang học năm nhất cấp ba. Từ lúc Soonyoung còn học đại học đã gặp được cậu bé, giờ Soonyoung đã chạm đến ngưỡng ba mươi, thằng bé hẳn đã rất lớn.

-Khổ thân YoungWoo. Lúc tôi gặp thằng bé, nó chỉ cao đến thắt lưng tôi thôi, trông nó thật đáng yêu. Nếu nó biết mình theo họ của người mẹ nó đem lòng thầm thương trộm nhớ chắc nó sẽ cảm giác mình bị lừa dối.

-Cậu dám động đến nó tôi sẽ giết cậu.

-Trước khi giết tôi hãy lo cho mình trước. Tôi còn chưa động chạm vào một cộng tóc của thằng bé đâu. Tôi cho bà hai lựa chọn: một là chấp nhận giao cho tôi mọi thứ thì tôi đảm bảo con bà không bị liên lụy, bà cũng sẽ yên ổn còn hai là bà cứ giữ lấy tài liệu cho mình, hậu quả ngày mai bà sẽ thấy luôn.

-Thật không ngờ cậu lại là người như vậy.

-Sao nào? Ít nhất tôi không bỏ đi cốt cách con người để làm mấy chuyện mất nhân tính như bà.

Bà ta thất thần, cố nắm lấy ghế để giữ vững tư thế.

-Công sức của tôi bao nhiêu năm nay chỉ vài lời đe dọa của cậu mà mất đi hay sao?

-Ít nhất nghe lời tôi thì con bà được an toàn, không chừng nó sẽ có một chân trong gia phả nhà họ Jeon.

-Biết nhiều đến thế rồi sao?

-Hơn những gì bà tưởng tượng.

Bà Kang trầm ngâm một hồi lâu. Bà thầm thương trộm nhớ ông Jeon là sự thật. Phải lòng người đáng tuổi cha chú suốt bao nhiêu năm nay, bà làm không ít chuyện điên rồ chỉ để gần ông thêm một chút. Đến lúc này bà mới tỉnh ngộ ra, hóa ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào. Giờ điều bà quan tâm chỉ có con trai mình, bà cũng có tuổi rồi, tranh đấu thêm làm gì. Hơn nữa bà còn chẳng làm được điều gì tốt đẹp, con trai bà biết hẳn sẽ thất vọng rất nhiều.

-Tôi đồng ý thương lượng với cậu, với một điều kiện.

-Bà nói đi

-Không được để bất kì một ai biết thân phận, huyết thống của thằng bé.

Soonyoung hơi bất ngờ với điều kiện này. Chẳng phải bà ta sống chết với tình yêu đơn phương của mình hay sao.

-Tôi đồng ý với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top