scorching sun
"wonu ơi, tại sao wonu lại yêu sunnyeong?"
bàn tay đang vân vê góc giấy của quyển tiểu thuyết mới mua bỗng dừng lại, wonwoo đưa tay áp vào má soonyoung. cúi đầu hôn nhẹ lên trán người bên dưới, nhẹ nhành tựa cơn mưa phùn ngoài trời.
wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy bạn nhỏ trân quý biết bao vào lòng.
tiếng nhạc từ chiếc máy đọc đĩa than mà wonwoo mới mua về hoà vào nhịp thở của cả hai, yên bình.
trước khi gặp nhau, nhỏ bé của wonwoo đã chịu bao nhiêu vất vả rồi.
khi soonyoung lên 3 tuổi, gia đình gặp khó khăn. bố mẹ đem gửi gắm đứa con nhỏ duy nhất cho ông bà ngoại đã già yếu mà cuộc sống cũng không khá giả là bao nhiêu.
ông ngoại đã qua tám mươi nhưng vì tiểu thiên thần bé nhỏ mà tấm lưng gầy gò vẫn ngày ngày cõng thêm đứa cháu ngoại lên rừng hái thảo dược.
soonyoung vẫn còn nhớ ngày còn nhỏ, bà ngoại chắt chiu được chút tiền mua cho đứa cháu đáng yêu một chiếc ô màu vàng tươi hình con vịt. soonyoung thích nó lắm, cho dù là ngày mưa hay ngày nắng cũng đều ngồi trong chiếc giỏ sau lưng ông, che dù và hát.
cho dù là bài hát vớ vẩn do soonyoung tự nghĩ ra, ông cũng đều khen hay, đều khen soonyoung cháu ông giỏi quá.
soonyoung cũng vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học lớp mầm, ông bà bế soonyoung đến lớp, còn hôn tạm biệt nữa. nhưng mà bạn nhỏ đâu có biết gì, lại cứ nghĩ rằng ông bà không thương sunnyeong nữa rồi, khóc đến thương tâm khiến cho ông bà không dám để cháu trai đi học nữa.
cứ như vậy tuổi thơ soonyoung trôi qua trên lưng ông ngoại, qua những ngày chạy xung quanh nghịch ngợm khi bà ngoại ra đồng, qua những lúc lén trốn lên quả đồi sau nhà ngắm mặt trời.
lúc đó soonyoung nghĩ, khi lớn lên sẽ bắt lấy mặt trời bỏ vào trong balo bà ngoại mới mua.
mà bạn soonyoung cũng đâu có ngờ, lần đầu tiên gặp wonwoo lại là vào lúc 5 tuổi, là hôm bạn nhỏ lạc ông ngoại trên rừng.
đứa nhỏ mặc áo màu cam, đứng dưới trời mưa che chiếc ô màu vàng tươi hình con vịt, khóc khản cả giọng nhưng miệng vẫn không ngừng gọi ông ngoại.
"ông ơi, ông đâu rồi... sunnyeong sợ lắm ông ơi, sunnyeong không chơi trốn tìm nữa đâu.... ông ơi, trời mưa rồi ông sẽ ướt mất..."
lúc đó ô vàng 5 tuổi gặp được ô xanh cũng 5 tuổi.
jeon wonwoo lúc đó theo bố mẹ về vùng quê này nghỉ ngơ, lúc đó tình cờ đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp một đứa trẻ có lẽ là bị lạc.
"này, đi lạc à?"
bạn nhỏ ô xanh kéo cánh tay màu bánh mật của bạn ô vàng xuống, đôi mắt bé xíu nhoè nước của bạn kia hiện ra trước mắt wonwoo.
mắt gì bé thế?
"đi lạc hả? cần tớ đưa về không?"
"cậu... cậu có thể sao?"
soonyoung nức nở, đề phòng nhìn cậu bạn đối diện cao hơn bé nửa cái đầu.
"ừ."
thế là ô xanh nắm tay ô vàng đi xuống núi, dưới cơn mưa cuối hạ.
wonwoo chỉ đưa soonyoung đến cánh đồng cải bắp gần nhà ông bà ngoại rồi rời đi, nhưng mà bạn mắt hí vẫn kịp để vào tay wonwoo một cây nấm hương nho nhỏ.
ngày hôm sau wonwoo trở về thành phố cùng bố mẹ, kết thúc kì nghỉ hè.
khi soonyoung lên tiểu học, ông ngoại bị bệnh nặng không thể đi hái thảo dược đi bán được. bà ngoại cũng ngày thêm một già yếu, lại còn thêm bệnh về phổi nên đứa cháu 7 tuổi thay ông bà lo hết mọi việc.
sau giờ học, người ta đều thấy một đứa trẻ đen nhẻm đội chiếc mũ màu vàng đã bạc màu, trên lưng đeo một chiếc giỏ to gần bằng người lên rừng. cho đến khi mặt trời gần xuống núi sẽ lại thấy cậu bé ấy trở về với chiếc giỏ đầy ắp những loại thảo dược mang về nhà.
trở về nhà nấu cơm xong, đứa nhỏ ấy lại cười thật tươi chào tạm biệt ông bà lên đường xuống thị trấn giao thảo dược.
cứ từng ngày vất vả trôi qua, soonyoung bị bạn bè trên trường trêu chọc vì không sống cùng bố mẹ như những đứa trẻ khác.
nhưng người ta vẫn sẽ không thể thấy nước mắt của đứa trẻ quật cường ấy rơi, nó sẽ vẫn cười, cười đến chói mắt.
bà ngoại gọi soonyoung là nắng, nắng gắt.
vì nắng gắt sẽ tự làm đau bản thân nó bằng cách không để ai nhận ra.
năm soonyoung lên 9, ông ngoại mất.
ngày đó trời mưa lớn, soonyoung lên rừng ngồi khóc.
không lâu sau chú dì trên thành phố về đón soonyoung đi, bà ngoại trở về sống với dì út.
lên đến trung học thì người bạn duy nhất của soonyoung là junhui vì mọi người đều kì thị đứa trẻ quê mùa không cha không mẹ.
cuối năm trung học, soonyoung gặp được wonwoo.
"soonyoung, em có nhớ chúng ta gặp nhau từ bao giờ không?"
soonyoung đang vùi mặt vào ngực wonwoo lim dim ngủ, theo bản năng trả lời.
"năm cuối trung học chứ sao, ở sinh nhật em ấy."
wonwoo bật cười, thả một cái hôn nữa lên đỉnh đầu bẻ nhỏ trong lòng.
"dưới cơn mưa, ô xanh ô vàng cùng nắm tay."
"bé nhỏ, em vất vả nhiều rồi. anh yêu em, nắng gắt của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top