childhood
năm mới đã đến, tiết trời tháng 1 cũng không làm cho cái lạnh bớt dần. ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, con đường be bé của khu phố nhỏ cũng bị phủ một lớp màu trắng dày ơi là dày.
hôm nay wonwoo vẫn phải đi làm.
soonyoung sau khi quàng khăn quàng cổ cho wonwoo, hôn tạm biệt rồi đứng ở cửa sổ nhìn xe của bạn người yêu khuất bóng thì mới nhảy tót lên sô pha uống nốt cốc sữa nóng buổi sáng.
'ting! ting!"
điện thoại của bạn nhỏ để ở bên cạnh kêu lên hai tiếng, là mẹ kwon gửi tin nhắn.
từ mẹ:
"soonyoungie, con xem mẹ mới tìm thấy vài tấm ảnh chụp con ngày còn bé này! con nhìn xem biết bao cái ngố ở trên thế giới này đều tích tụ vào con hết haha!"
"ai nha, cái thằng nhóc này tự nhiên nhìn mày làm mẹ muốn lao vào đánh mày ghê?"
bạn soonyoung lớn nhìn bạn soonyoung nhỏ, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy có chút dễ thương?
à phải rồi, ngày xưa wonwoo với soonyoung cũng hay chụp ảnh lắm! xong rồi bạn người yêu bé có cất vào một cái hộp nhỏ để dưới gầm giường ý.
u chu chu lấy ra ôn lại tí kỉ niệm nào!
bạn họ kwon xỏ dép bông, đội chăn bông to đùng lên người, lục đục chạy vào trong phòng. theo sau còn có bé hamster hoshi lăn lăn quả cầu tròn chạy theo.
ngồi bệt xuống dưới tấm thảm lông màu xám do wonwoo mua về vì sợ soonyoung hay chạy chân trần sẽ cảm lạnh, bạn tóc đen lôi từ gầm giường ra một cái hộp cát-tông màu xanh hồng, bên trên còn có hàng chữ nho nhỏ "của kwon soongyoung".
cẩn thận mở nắm hộp, bạn chuột nhỏ cầm tấm ảnh đầu tiên lên ngắm nghía, một bông hoa hướng dương nở rộ trên khuôn mặt bạn. soonyoung đưa bức ảnh ra trước mắt chuột bé hoshi, chỉ chỉ.
"đây này anh chủ lớn của mày ngày xưa đấy hoshi, không đẹp trai bằng anh nhỉ?"
chuột bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ như suy nghĩ. ủa thật không anh chủ bé?
tấm ảnh chụp một thiếu niên tóc màu xanh bạc hà đang đứng trong thang máy soi gương, và người này đương nhiên không phải ai khác là cậu bạn họ jeon.
nếu như soonyoung nhớ không nhầm thì ngày hôm đấy là chủ nhật cuối năm, hình như là ngày 4 tháng 12 năm 2016, wonwoo đi nhuộm tóc.
ôi ơi soonyoung còn nhớ là phải tốn công năn nỉ bao nhiêu thời gian thì wonu mới chịu đi nhuộm cái đầu màu nâu cũ rích đã để hàng ngàn năm đấy đi ấy.
nhưng mà công nhận bạn wonwoo để tóc xanh xinh trai biết bao nhiêu ấy. hay tí lại đi rủ đi nhuộm tóc nhỉ?
để tấm ảnh sang một nên, soonyoung lại cầm lên mấy tờ giấy note đủ màu. à cái này là từ hồi hai bạn mới chơi với nhau nè.
ngày đó soonyoung với junhui học cùng lớp, xong rồi hôm sinh nhật bạn kwon thì ông bạn thân người trung dắt theo một cậu bạn khác đến chơi cùng ấy.
eo ôi soonyoung nghĩ sao lại có người đẹp trai thế kia nhỉ? nhưng mà hơi gầy, phải vỗ béo thêm. thế là bạn giống chuột kia cứ bám dính lấy bạn giống cáo kia, bắt ăn hết từ bánh này đến bánh khác.
không biết bạn jeon nghĩ sao chứ, hồi đấy bạn kwon mến bạn jeon lắm. suốt ngày đòi jun sang trường bạn gầy gầy kia chơi, cũng vì thế mà jun mới gặp được minghao ấy.
nhờ công của soonyoung cả chứ sao!
may mà cuối cùng công lao quan tâm của bạn chuột ngớ ngẩn cũng khiến trái tim sắt đá của bạn cáo nọ rung động.
nhưng bạn cáo nào có dám nói ra, chỉ dám chăm sóc bạn chuột bí mật thôi. nhưng mà soonyoung ngốc ngốc vậy thôi chứ biết hết đấy wonwoo ơi!
nghĩ đấy đây bạn tóc đen nào đó lại vùi mặt vào gối ôm cười rung bần bật.
eo ơi wonu ngày đấy ngốc ơi là ngốc ấy, để soonyoung kể cho!
vào một ngày cuối hè, khi mà kì thi cuối cấp sắp đến. bạn soonyoung tan học lại đến đứng đợi bạn wonwoo ở cổng trường. trên đường đến trạm xe buýt vẫn như thường lệ, bạn lùn lùn mắt hí vẫn thao thao bất tuyệt còn bạn cao cao mắt cũng hí mà to hơn một chút thì vẫn im lặng nghe.
ánh mắt trời chiếu làm bóng hai bạn nhỏ đổ xuống mặt đường, nơi vài chiếc lá đã bắt đầu rụng. bạn soonyoung vì mải mê kể chuyện mà không may vấp phải hòn đá nhỏ trên đường đi mà ngã, bạn wonwoo bay hết cả hồn vía, nhanh nhanh đỡ bạn béo.
bạn béo kia lại ngây thơ hồn nhiên đẩy tay người ta ra, cái mỏ chu chu lên nói.
"hơ hơ tui hông sao!"
xong rồi lại còn chạy nhanh lên xe buýt, để mặc bạn cao cao đeo kính còn đang đơ vì vừa bị phũ.
hai bạn lên xe đúng giờ cao điểm nên ghế trên xe đều hết chỗ, thế là hai bạn nhỏ đương nhiên phải đứng.
mà bạn nhỏ kwon nhìn mặt mũi cứ cười tít lên vậy thôi chứ cổ chân cứ vừa đau vừa nóng lên ấy, hại mồ hôi cứ lã chã rơi thấm ướt cả lưng áo đồng phục. nhưng mà bạn bé không dám kêu đau đâu, chỉ đổ tội sao hôm nay trời lại nóng thế.
bạn cao cao đứng cạnh chẳng nói chẳng rằng gì kéo tay soonyoung vào lòng ôm lấy, làm tim bạn họ kwon kia suýt bay khỏi ngực.
"ơ ơ wonwoo..."
"cẩn thận không bị người ta đẩy, chân đang đau đừng để bị nặng thêm."
soonyoung thề là lúc đấy mà cho wonwoo đi đóng mấy bộ phim tình cảm thì có mà rating cao ngất ngây luôn.
nhưng mà bạn chuột kia được người ta ôm cả người cứ cứng như cái gậy ấy. cho đến lúc xuống trạm thì cả hai bạn vẫn không nói thêm được với nhau câu nào.
nhà wonwoo mới chuyện đến khu nhà soonyoung cách đây mây ngày nên hai bạn đi cùng một hướng. trên đường đi bạn nhỏ hơn luôn đi phía sau bạn cao lớn vì không theo kịp, chân soonyoung thì cứ càng ngày càng nóng lên thôi.
"đến đây."
soonyoung ngẩng đầu lên nhìn wonwoo đang đưa lưng về phía mình, cái này là ý gì hả?
"chân cậu đau, lên đây tôi cõng."
mặt trời đang dần lặn, lại có thêm một mặt trời mới mọc lên. nhưng không phải mọc trên bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím, mà là mọc trên khuôn mặt một bạn họ kwon.
đến trước cửa nhà, wonwoo để soonyoung xuống. trước khi đi còn dúi cho bạn nhỏ một chai trà quýt rồi mới quay lưng đi mất tiêu. trên chai còn gắn một tờ giấy note màu xanh biển.
"tối nay tôi để thuốc ở hòm thư nhà cậu, nhớ xuống lấy."
tối hôm đấy quả nhiên wonwoo có đến để thuốc vào hòm thư nhà soonyoung, nhưng không chỉ có thuốc mà còn có thêm túi chườm và một tờ giấy note cũng màu xanh biển.
"bôi thuốc rồi dùng túi chườm sẽ nhanh khỏi hơn, mai tới đón cậu."
bạn soonyoung vui vẻ cầm lọ thuốc cùng túi chườm vào nhà. kể từ hôm đó cả hai bạn đều dùng giấy note để liên lạc qua lại với nhau, và đương nhiên đống giấy wonwoo gửi đều được soonyoung giữ lại đến bây giờ.
"sunyeong?"
tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của soonyoung.
a, wonu về rồi.
soonyoung bỏ cái hộp ở đấy, chạy nhanh rồi nhảy lên cái thân gầy mo của wonwoo. thế mà bạn người yêu lớn kia vẫn cười tươi đỡ lấy bạn chuột béo
eo ôi lạnh quá mũi wonu đỏ ửng lên mất rồi. bạn nhỏ soonyoung đứng xuống đất, xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên mặt bạn người yêu cười tít.
nhưng mà theo như lời bạn chuột hoshi thì anh chủ lớn bế anh chủ nhỏ lên luôn, không cho đứng vì cái tội còn đang không thèm đi tất giữa cái thời tiết lạnh âm độ.
xong rồi hai anh ôm nhau đi mất, mà hoshi cũng không muốn đi theo, hai anh có chơi với hoshi đâu mà.
đấy cho dù là mùa hè hay mùa đông, cho dù là trước kia hay bây giờ thì jeon wonwoo và kwon soonyoung vẫn thương nhau mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top