oneshot/ hoàn thành

   Vẫn là một ngày nhàm chán trong mắt Wonwoo, khi anh chẳng nhìn thấy người anh vẫn đem lòng yêu. Wonwoo không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh cố tìm bóng dáng Soonyoung trong dòng người, tựa như chỉ cần nhìn thấy lấy một lần, cái màu xám xịt trong đôi mắt mơ hồ kia sẽ tan biến tất cả.

  Soonyoung từng nói rằng vào ngày chậu lưu ly bên bệ cửa sổ nở rực rỡ nhất, cũng chính là ngày cậu ấy trở lại với tình yêu nồng nhiệt nhất. Wonwoo chăm sóc chậu hoa như ấp ủ chính con tim mình, đem lời hứa bâng quơ của một người biến thành hy vọng để chờ đợi. Ngày Soonyoung ôm cái chậu lấm len bùn đất chạy đến bên Wonwoo, mầm cây nho nhỏ đó yếu ớt rụt rè, nhưng lại xanh mơn mởn và đầy sức sống. Cũng như nỗi nhớ len lỏi trong trái tim anh. Wonwoo lần đó chưa bao giờ nghĩ rằng, nỗi nhớ sẽ chiếm lấy anh mãnh liệt đến như thế, như một mầm non thầm lặng đâm chồi trong từng ngóc ngách sâu thẳm.

  Wonwoo vẫn như mọi ngày, tưới nước và nhìn cây hoa thật lâu trước khi đóng cửa lại, quay đi với đống công việc bề bộn. Anh SeungCheol từng nói rằng trông Wonwoo như con cá hấp hối đang cố quẫy mình giữa đống lưới dày đặc. Đáng cười là chính Wonwoo cũng cho rằng mình chẳng khác gì con cá sắp chết, cho đến ngày người thương quay lại và mang đến cho anh ấy một dòng nước mát. Suốt ba năm Soonyoung rời khỏi, Wonwoo vẫn luôn im lặng chờ đợi. Anh ôm hết hy vọng đặt vào đóa lưu ly mỏng manh.

 Chín giờ rưỡi tối, khi trong phòng đã không còn một ai, Wonwoo mới tắt máy tính chuẩn bị về nhà. Anh tháo gọng kính đen dày ra, chớp chớp đôi mắt mệt mỏi đang ngày càng yếu. Soonyoung vẫn hay phàn nàn rằng Wonwoo dành quá nhiều thời gian cho máy tính và điều đó chỉ khiến mắt anh ấy ngày càng tệ hơn mà thôi. Đã từng có lần Wonwoo say mê với những trò chơi điện tử đến nỗi Soonyoung đã giận dỗi và không thèm nói chuyện với anh trong suốt mấy ngày sau đó. Mãi cho đến khi Wonwoo ra sức dỗ dành và hứa sẽ không lặp lại, Soonyoung mới chịu thỏa hiệp.

Wonwoo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ của đường phố tấp nập như đang nhảy múa loạn xạ. Và thay vì bắt xe về nhà như mọi ngày, hôm nay anh quyết định tản bộ. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một ý tưởng ngẫu nhiên mà Wonwoo vừa nghĩ ra và anh cảm thấy điều đó cũng không có gì tệ lắm. Wonwoo rảo bước dọc con đường quen thuộc mà mỗi ngày anh vẫn thường đi qua, nhìn ngắm sắc vàng từ ánh đèn chảy xuống đôi tay mình. Đôi tay mà trước đây Soonyoung vẫn thường nắm lấy khi cả hai cùng nhau hò hẹn. Cậu ấy thích ôm lấy cánh tay Wonwoo, thỉnh thoảng sẽ lười biếng gác cằm lên đôi vai rộng đó, lảm nhảm về một điều mà cậu ngẫu nhiên bắt gặp được.

Bước chân Wonwoo chậm lại khi anh nhìn thấy luống hoa linh lan trắng muốt. Từng bông hoa như những chiếc chuông nhỏ khiêu vũ dưới làn gió, khẽ khàng rung lên một vũ điệu thanh tao. Lần trước khi Wonwoo để ý đến nó, luống hoa đó vẫn chỉ là những chiếc lá xanh biếc, nhàm chán đến độ chẳng giữ nổi được ánh mắt anh. Ngay phía sau là quán cà phê nho nhỏ với vài tia sáng ấm cúng lọt qua cánh cửa gỗ nâu khép hờ hững. Wonwoo quyết định vào trong, thay vì lướt qua như anh vẫn hay từng. Không khí bên trong không khác với suy nghĩ của anh là bao, một quán cà phê mang phong cách cổ điển với tông màu nâu ấm áp. Mùi cà phê rang vờn quanh đầu mũi, cái mùi gây nghiện với sức quyến rũ mãnh liệt đó lại nhẹ nhàng khơi dậy cảm xúc lan man mà anh chẳng thể gọi tên nổi. Wonwoo nghĩ rằng, quyết định của mình có lẽ không tồi lắm. Vài ba vị khách quay qua nhìn anh, nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại trở về với câu chuyện của mình. Wonwoo chọn một bàn trống bên cạnh của sổ, hướng ra ngoài đường và những vũ công vẫn miệt mải nhảy múa dưới gió.

"Cho hỏi, anh muốn dùng gì ạ? " Cô nàng phục vụ nhẹ nhàng bước đến, nở nụ cười dịu dàng và lịch sự. Wonwoo gọi cho mình một tách cà phê và vài chiếc macaron. Anh ngồi yên chờ đợi khi cô phục vụ gật đầu đáp lại và quay đi chuẩn bị. Một bản nhạc vang lên, giai điệu quen tai mà Wonwoo nghĩ rằng có lẽ anh đã từng nghe được ở đâu đó. Những nốt nhạc trầm bổng đánh vào con tim thổn thức của một ai đó, người bị nó cuốn lấy mơn man khuếch đại mọi cảm xúc trong lòng. Wonwoo chợt nhớ đến chậu hoa của mình, thắc mắc rằng liệu nó có yêu thích một bản nhạc? Rồi anh tự cười. Không phải chế giễu, chỉ là cảm thấy một chút ngớ ngẩn. Wonwoo nhớ rằng Soonyoung cũng là người ngớ ngẩn như thế, và anh chẳng thể ghét nổi điều đó.

Đôi mắt anh miên man nhìn vào những cái bóng in trên đường của người qua lại, cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm dưới chân mình. Một con mèo anh lông ngắn cọ cọ vào ống quần Wonwoo, lười biếng kê lên chân anh cái thân hình nục nịch của nó. Wonwoo cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Con mèo nom có vẻ thoải mái, híp mắt nghiêng đầu cọ cọ vào tay anh. Có lẽ Wonwoo đã hiểu được rằng vì sao người ta lại yêu mèo đến thế, anh mỉm cười. Soonyoung cũng yêu mèo lắm, cậu ấy nói rằng Wonwoo trông rất giống mèo, một chú mèo mun với bộ lông đen tuyền. Soonyoung từng có một lần nuôi mèo, vào năm cậu 17 tuổi. Wonwoo nhớ ngày Soonyoung ôm một cục bông màu cam chạy sang nhà anh, cười tít mắt đưa ra trước mặt anh một con mèo bé tí. Buổi tối hôm đó, cả hai đã lật tung mọi cuốn từ điển để chọn cho bé mèo một cái tên thật đẹp. Wonwoo đã gọi nó là Soonyoung, và tất nhiên, chủ nhân của cái tên cương quyết phản đối. Cuối cùng, bé mèo cam được đặt tên là Dawn vì bộ lông của bé như ánh mặt trời vào buổi sớm mai vậy.

Wonwoo ngồi thẳng dậy khi cô phục vụ đem tách cà phê và đĩa bánh của anh đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn và chúc anh ngon miệng.

"Nó tên là Bell, là con cưng của ông chủ ở đây " cô nàng nói khi nhìn thấy cục lông phía dưới. "...Béo quá " Wonwoo đột nhiên nhận xét khiến cô phục vụ phì cười. Cô an ủi chú mèo đang cuộn tròn người ngủ và quay trở lại với công việc.

Mùi cà phê quyện với hương ngọt nhẹ của những chiếc bánh thật sự hấp dẫn. Wonwoo cầm lên cái tách sứ trắng, ngắm nhìn màu nâu đậm sóng sánh bên trong tương phản với nó. Wonwoo từ từ thưởng thức cái vị đắng ngọt của cà phê. Anh nhìn những chiếc macaron màu xanh dương nằm trên đĩa, đột nhiên lại cảm thấy không muốn động đến chúng. Trước đây, Soonyoung hay giành của Wonwoo mấy thứ màu xanh dương- màu yêu thích của cậu, và Wonwoo thì luôn sẵn lòng nhường lại tất cả cho cậu ấy. Ba năm trôi qua, Wonwoo dường như chưa sửa được thói quen để lại những thứ có màu Soonyoung thích.

Wonwoo nhìn đĩa bánh. Tựa như một bàn tay to lớn, những hồi ức về Soonyoung vô thức hiện lên bóp nghẹt lấy tim anh. Wonwoo nhớ Soonyoung lắm. Anh ước rằng Soonyoung có thể ở đây, cùng anh ngắm nhìn những bông linh lan nhảy múa, lắng nghe tiếng nhạc êm tai, thử chiếc bánh macaron màu xanh mà cậu thích và vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo béo ú. Dư vị cà phê đắng ngắt đọng lại trong cổ họng Wonwoo, gắt gao như muốn cào xé ruột gan anh. Chú mèo dưới chân bất chợt tỉnh giấc, ngoe nguẩy cái đuôi rồi đủng đỉnh rời đi. Wonwoo chưa bao giờ quên cái ngày mà Soonyoung gào khóc khi Dawn biến mất, bé mèo cam của cậu bỏ đi và chưa bao giờ quay lại. Bây giờ, Wonwoo chỉ ước rằng anh cũng có thể gào lên, đem mọi nhớ nhung và uất ức trút khỏi tâm hồn vẫn luôn bị đè nén. Anh muốn lại được nắm tay người yêu, lắng nghe giọng nói người ấy, cùng nhau bước đi dưới ánh đèn vàng ấm áp. Những điều tưởng như dễ dàng lại trở nên quá đỗi khó khăn.

Wonwoo ra về khi ngoài đường bóng người đã thưa thớt, anh nhận lấy túi bánh từ tay nhân viên và quay người bước đi. Ánh trăng rơi rớt trên đôi vai Wonwoo, nhỏ giọt tí tách lên mái tóc đậm màu. Wonwoo dường như nghe thấy giọng Soonyoung, tiếng cậu í ới ngân nga giai điệu một bài hát nào đó. Anh bật cười, chậm rãi ngước nhìn một ngôi sao hiếm hoi trên nền trời thăm thẳm.

Wonwoo lặng lẽ đứng trước cửa nhà một lúc. Anh nghĩ về một ngày khi mà cánh cửa kia mở ra, Soonyoung sẽ chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ mà cậu vẫn luôn có. Nhưng không phải bây giờ, anh biết. Wonwoo mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc đèn, ánh sáng mạnh đột ngột khiến anh nheo mắt. Ngôi nhà vẫn im ắng như suốt bao năm qua nó vẫn từng, cái lạnh lẽo ôm trọn toàn bộ ngóc ngách. Wonwoo đặt túi giấy nhỏ lên bàn rồi bước vào phòng. Chậu lưu ly bên bệ cửa sổ vẫn luôn khoe sắc, vươn mình đón nhận thứ ánh sáng màu bạc đã từng đọng trên vai Wonwoo. Đóa hoa được rót đầy những tình yêu và nỗi nhớ, mong manh nhưng đẹp đẽ tựa như hy vọng xa vời.

Wonwoo nhẹ nhàng sờ lên cánh hoa, nâng niu nó với tất cả dịu dàng mà anh có. Bông hoa nhỏ bé yếu ớt đó lại là sợi dây mà Jeon Wonwoo luôn cố chấp nắm chặt, sợi chỉ đỏ mà anh vẫn hằng tìm kiếm người ở phía bên kia. Ba năm Soonyoung rời đi, ba năm Wonwoo đau đớn, cũng là ba năm anh luôn hy vọng.

Wonwoo gục đầu xuống.

Anh khóc.

Tiếng khóc vỡ vụn chẳng trọn vẹn, rơi rớt những tiếng nấc nghẹn bị bóp nát. Nước mắt làm nhòe đi cặp kính, tí tách nhỏ giọt xuống bông hoa màu lam, đọng lại như viên pha lê trên chiếc lá xanh biếc. Anh khóc vì những sắc xanh đã chết đi, khóc vì Soonyoung chẳng được chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ mà cậu vẫn luôn muốn nhìn ngắm.

Soonyoung từng nói rằng cậu ấy sẽ trở lại vào ngày hoa lưu ly nở rực rỡ nhất.

Wonwoo vẫn luôn chờ cậu ấy, đợi cậu ấy quay về ngắm nhìn bông hoa mà anh vẫn hằng nâng niu.

Chậu hoa thứ 6 đang dần tàn lụi, Jeon Wonwoo vẫn luôn đợi Soonyoung trở về.

Wonwoo siết chặt chậu hoa trong lòng, lặng lẽ gửi gắm lời yêu, lặng lẽ gửi gắm nụ hôn, lặng lẽ đợi chờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top