Có bồ quá dễ thương thì phải làm sao ??

Tôi Jeon Wonwoo là người vô cùng nổi tiếng trong trường (thật ra tôi cũng chả biết nữa nhưng bé nhà tôi bảo thế thì là thế đấy) với nhiều lí do mà tôi nghe phong thanh ở đâu đó ( cụ thể là từ miệng của bé nhà tôi) là tôi nổi tiếng do tôi đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và một tỉ thứ khác để khen tôi. Em ấy còn nói là "Người thích anh chắc xếp dài từ đây đến Pháp cũng không hết được mất" nói xong câu đấy môi em lại chu chu lên trông dễ thương lắm nhưng mà tôi biết là em đang thấy tủi thân rồi thế thì phải làm sao?? Tất nhiên là phải dỗ em rồi, mà Jeon Wonwoo tôi tự tin nhất là khoản này đó nha.

- Thôi mà, bé nói gì vậy? Người ta thích thì kệ người ta chứ, anh yêu bé gần chết luôn ấy.

- Jeon Wonu~

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơiii !!! Cái giọng của bé có dễ thương quớ hông vậy, tôi cảm giác như rót mật vào tai vậy, nếu có phải chết thì tôi nguyện chết chìm trong biển mật ngọt của em.

- Ơi, bé gọi anh 

- Wonu, không được bỏ em đâu nha.

Trời ,bé nghĩ cái gì thế anh lại chẳng lo mất bé thấy bà luôn ấy chứ ở đó mà bỏ. 

À đấy , chính là điều tôi lo lắng đấy. BÉ NHÀ TÔI QUÁ NHIỀU VỆ TINH !!!!!!

Nhưng em lại chẳng cảm nhận ra được điều đó, bảo sao tôi lại phải đánh dấu chủ quyền rõ vậy cơ chứ, nhưng những lúc tôi nói về vấn đề này với em thì em lại chỉ cười cười rồi cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực tôi mà phủ nhận thôi. Tôi tức lắm chứ em vừa dễ thương vừa hiểu chuyện vừa hiền lạnh vừa hoà đồng lại hoạt bát nữa thì mấy cái vệ tinh cứ bay quanh em mãi. Mà tôi tức vậy thôi chứ làm gì có dám bảo em là phải tránh xa mấy người đó đâu tại có nói thì họ vẫn tiếp cận em rồi em lại vui vẻ để nói chuyện với họ thôi. 

Vậy nên cách tốt nhất là tôi phải tự lực gánh sinh thôi. Phải xuất hiện cạnh em trong bán kính 10m để ngăn chặn tất cả mấy cái UFO cứ quanh quẩn ở đấy. 

________________

- Wonu à ~ mai em có cuộc thi nhảy đó, bạn đi cổ vũ em nhaaaa

Âyyyyyyy, em nói như thế thì em muốn tôi từ chối em kiểu gì đây hả Soonie bé nhỏ của tôi mà kể cả em không nói thì tôi cũng bám theo em đi cho bằng được ai biết được ở đấy có biết bao người tơ tưởng em yêu của tôi cơ chứ. Trước đây em bị lừa uống đồ cồn 1 lần làm tôi sợ chết khiếp ra rồi mà giờ không đi theo chắc người ta bắt cóc em luôn mất thôi. Cái cảnh tượng đó để tôi tưởng tượng thì thật sự là không nổi luôn đấy.

-Được thôi nhưng bạn phải hứa với anh là phải ở bên cạnh anh tới khi đến lượt bạn được chứ ?

- Dạaaaaaaa, em biết òi mà lần này em sẽ cẩn thận hơn 

Nói xong em vòng tay qua cổ để ôm lấy tôi nên theo thói quen tôi cũng vòng tay qua eo em để giữ em không ngã khỏi người tôi tiện thể thì xoa xoa cái eo nhỏ của em. Hình như lại gầy đi rồi, mấy nay bận làm luận văn tốt nghiệp với lo việc ở công ty của ba mà tôi không có để ý được em nhiều. Em gầy rồi ôm chẳng đã tay nữa rồi phải vỗ béo thôi dù tôi biết là em chẳng ăn gì nhiều đâu nhưng phải ép thôi chứ gầy như vậy sao mà có sức tập nhảy được đây. 

Đó đó tới nữa rồi đó, chết tiệt sao mình may mắn hốt được em người yêu xinh đẹp như vậy ta, chắc có lẽ kiếp trước tôi cứu được cả dải ngân hà mất. Em dụi dụi chiếc mũi nhỏ của em vào mũi tôi sau đó thì nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. 

- Mấy nay Wonu cứ ở công ty miết thôi chả quan tâm tới em nhiều nữa rồi 

Tôi siết chặt eo em thêm một chút rồi thơm khắp mặt em một lượt khiến em ngại ngừng rụt cổ vào né tránh những cái hôn tới tấp của tôi nhưng giọng cười khúc khích khe khẽ của em dường như đang muốn nói rằng em cũng thích nó lắm. Em đưa hai tay giữ mặt tôi lại để không thơm em nữa lúc này tôi mới lên tiếng :

- Anh xin lỗi bé mà, tại dạo này công ty nhiều việc quá chứ không phải tại anh không quan tâm bé đâu. Anh thương bé còn không hết nữa là .

- Hì, em biết mà, em trêu bạn tí hoi àaaa.

Thôi thì dù tôi chả biết sẽ có ai tán tinh em yêu bé nhỏ của tôi nhưng trước hết tôi biết một điều là em bé này vẫn đang là của riêng mình Jeon Wonwoo này thôi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top