Niềm hi vọng 08

Cháo của Hoshi nấu rất ngon, Wonwoo ăn mà khen không ngớt. Ăn xong, Hoshi định lấy đồ đi tắm nhưng bất ngờ nhớ rằng mình đang ở nhà của Wonwoo. Cậu quay sang hỏi Wonwoo:

HS: Tủ đồ để ở đâu, anh cho tôi mượn ít quần áo được không?"

Wonwoo chỉ vào chỗ xong và định bụng uống trà thì bỗng giật mình nhận ra rằng Hoshi cần phải bận quần l.ót.

Ww: Hoshi..Hoshi à, cậu đừng có lấy quần l.ót của tôi!!

Anh chạy về phía nhà tắm gọi Hoshi mà không nhận được phản hồi nào.

Ww: Hoshi!! Cậu vào nhà tắm rồi hả

Wonwoo gọi, nhưng vẫn không thấy cậu trả lời. Anh cảm thấy lo lắng và hoang mang. 1 lát sau, Hoshi bước ra từ nhà tắm, Wonwoo liền chạy lại hỏi:

Ww: À..thì..Hoshi à cậu có..lấy quần l.ót của tôi..mặc không..?

HS: Không, tôi bây giờ đang không mặc quần l.ót đấy. Sao hả? Anh sợ tối nay tôi làm gì anh sao?

Ww: Làm gì là làm gì được chứ?

HS: Làm tình

Cậu trả lời tỉnh bơ, rồi còn quay đi sấy tóc. Wonwoo nghe thấy đáp án của Hoshi, ngượng ngùng quay lại phòng mình để uống tiếp tách trà. Sấy tóc xong, Hoshi cũng không nói gì, chỉ đơn giản đi đến sofa và nằm để xem ti vi. Wonwoo thắc mắc:

Ww: Sao cậu không sấy tóc cho đàng hoàng đi?

HS: Lười, mà giờ muộn rồi sao anh không tắm?

Anh sực nhớ ra rằng mình quên rằng chưa đi tắm.

Ww: À được rồi tôi đi tắm đây

HS: Tắm cho sạch sẽ thơm tho nhé

Ww: Hả?

HS: Để lát còn làm..

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị anh ném thẳng cái gối vào mặt

Ww: Đi tắm đây

HS: Tắm vui vẻ nhé vợ

Ww: Yaa!! Ai là vợ cậu hả, tên biến thái điên khùng này!!

Cậu không đáp trả lại anh, tiếp tục xem phim. Anh cũng bước vào nhà tắm.

Trong khi Wonwoo tắm, Hoshi bắt đầu suy nghĩ:

HS: 'Phải làm sao đây? Tiếp tục tiến hành kế hoạch hay không? Aiss, mình phấn khích quá đi mất. Thật sự muốn đập vào ai đó thật mạnh quá. Không được không được, anh ta rất thông minh nếu mình mà đi anh ta có nghi ngờ ko nhỉ? Hay là mình đi nhỉ? Đối mặt với người thông minh đúng thật là vui quá xá, khác hẳn với những tên đần độn ngu ngốc!!'

Cậu cười trong sự phấn khích tột cùng, 1 niềm phấn khích trước đây chưa từng có.

HS: 'Hay là mình cho anh ta đăng xuất luôn nhỉ? Không được, nếu anh ta mà ch.ết game sẽ không vui nữa!'.

Hoshi bước lên giường của anh nằm suy nghĩ. Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm, thoáng ngạc nhiên bởi Hoshi đang nằm trên giường mình và hướng mắt về anh

Wonwoo: Hoshi, sao cậu lại nằm trên giường của tôi?

Hoshi: Xin lỗi, tôi chỉ nghỉ ngơi chút thôi. Hey, Wonwoo, tôi có ý định đưa anh đi chơi. Phải nói, Busan vừa đẹp, lại còn giúp anh thư giãn.

Wonwoo: Thật không? Cảm ơn cậu, Hoshi. Nhưng còn vụ án thì sao?

HS: Vừa đi vừa giải, như 1 bài toán khó thôi mà.

Ww: Được không đấy?

HS: Được mà!! Đừng nghĩ ngợi nữa vợ ơi, sấy tóc rồi lên giường ngủ nà

Cậu vỗ vỗ lên giường.

Ww: Đừng giỡn nữa, sợ quá à!!!

HS: Anh có định đi không?

Ww: Không, còn phải giải quyết vụ án càng sớm càng tốt! Nếu tiến hành chậm chạp như thế nữa sẽ có rất nhiều nạn nhân vô tội phải thiệt mạng

HS: Anh yêu nghề quá ha

Ww: Không phải yêu nghề, tôi chỉ muốn đem lại sự công bằng cho mọi người trên thế giới này thôi

HS: Anh có thể làm được không?

Ww: Chắc chắn sẽ làm được!! Còn cậu thì sao? Sẽ mang lại công bằng cho mọi người chứ?

HS: Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý nhỏ nhoi không có ý định sẽ làm điều gì to lớn đâu

Ww: Cậu rất giỏi mà, cậu chắc hẳn cũng giúp mọi người mắc bệnh tâm lý trở nên bình thường hơn mà

HS: À, thì ra là vậy

Ww: Hả? Cậu nói gì thế

HS: Vợ ơi ngủ thôi

Ww: Ya!! Tôi không có giỡn với cậu nha!!

Cậu không quan tâm anh mà nhắm mắt ngủ

Ww: Tôi phải ngủ chung với cậu à

HS: Tùy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top