W


Wonwoo dỗi thật rồi. Nhìn khuôn mặt xị ra xong im im không nói gì là Soonyoung biết là anh đang dỗi mình rồi. Soonyoung liền lon ton chạy đến bên sofa Wonwoo đang ngồi nghịch điện thoại mà bắt đầu làm trò.

"Wonwoo à, nhìn tớ đi nè. Cậu đang giận tớ sao?"

Soonyoung ngồi xuống bên chân anh mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn. Gác cằm bản thân lên đùi Wonwoo. Tay không yên mà chọc chọc người anh. 

"Tớ không giận cậu gì cả. Mau lên ghế ngồi đi."

"Không. Cậu rõ ràng là đang giận dỗi tớ chuyện đó."

Soonyoung lắc lắc đầu không chịu tin lời anh nói. Wonwoo bất lực mà bỏ điện thoại xuống bế con chuột nhỏ này lên đùi ngồi trước. Anh lo sợ cậu ngồi dưới đất lâu sẽ bị cảm lạnh mất. Vẫn là Wonwoo cưng chiều Soonyoung nhất.

Soonyoung ngồi ngoan trên đùi Wonwoo mà không nói gì. Ánh mắt nhìn chằm chằm anh mang theo ý cười trêu đùa. Wonwoo không chịu nổi phải quay đi chỗ khác. Bên tai dần xuất hiện phiến hồng.

"Cậu không định nói cho tớ biết à? Cậu như vậy người ta buồn lắm ó."

Tay Soonyoung giậy giật góc áo Wonwoo để anh quay lại nói chuyện với mình. Wonwoo sao có thể chịu được trước sự đáng yêu này chứ. Thở dài quay lại.

"Tớ không giận cậu thật. Chỉ là tớ cảm thấy chuyện vừa rồi quá sức trẻ con nên tớ hơi không biết phải như nào."- Wonwoo ngại ngùng nói rồi giơ tay lên xoa đầu Sooyoung.

Chuyện vừa rồi là sáng nay Soonyoung có hơi vui quá đà về chuyến đi chơi sắp tới của nhóm mà hàn huyên với Mingyu cả buổi. Thi thoảng cậu nghĩ ra gì đó kịch động lại nắm tay nắm chân với Mingyu hò hét. Không để ý Wonwoo ngồi bên cạnh mình chút nào. Thế là Wonwoo đành lằng lặng bỏ đi về phòng trước. Anh cũng không biết vì sao mình lại tỏ ra trẻ con như vậy. Nếu là trước kia chưa xác định mối quan hệ thì mọi người trong nhóm vẫn như vậy với nhau mà.

Ngớ ngẩn thật đấy.

Ngồi sofa nghĩ nghĩ tự thấy xấu hổ với hành động vừa rồi của chính bản thân mình. Giờ không biết xử lí như nào.

Soonyoung đang nói chuyện cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh mình có chút trống trống. Quay sang không thấy người đâu rồi. Ngơ ngác hỏi mọi người.

"Ủa Wonwoo đâu rồi?"

"Lúc anh đang buôn với anh Mingyu thì ảnh đứng dậy về phòng trước rồi."- Seungkwan trả lời

"Oh no anh bỏ quên người yêu rồi."- Seokmin lấy tay che tỏ vẻ hốt hoảng

Thế là Soonyoung liền đứng dậy chạy vào phòng kiếm Wonwoo.

Biết Wonwoo không còn dỗi mình, Soonyoung cười hì hì. Lại nhìn Wonwoo một hồi không tự chủ được khi nhìn khuôn mặt đẹp trai đấy đang có chút lúng túng của anh. Liền đưa tay lên ôm cổ Wonwoo hôn chụt một cái.

Mều nu của mình dỗi đáng yêu chết đi được.

Nghĩ rồi Soonyoung lại hôn chụt lên môi Wonwoo mấy cái nữa, xong cọ cọ má mình lên má anh. Wonwoo không kịp phản ứng trước hành động này của cậu mà ngơ ngác. Soonyoung hôn đủ rồi mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi....

"Soonyoung cậu chết chắc rồi."

Đến khi định thần lại thì đây là câu đầu tiên Wonwoo thốt ra. Xong đẩy Soonyoung nằm xuống dưới thân mình, tay anh đỡ dưới đầu Soonyoung rồi trao cậu một nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: