12. Em người yêu cũ giỏi chơi tàu lượn

Bảy giờ sáng, chuông điện thoại reo lên. Soonyoung mua điện thoại xin nên cũng không tiếc chút tiền mua nhạc chuông hay, tiếng hát của Mayday vừa vang lên chưa đầy ba giây, cậu đã quáng quàng mở mắt.

"A lô?"

"Soonie à?"

Mí mắt Soonyoung giật hai cái, cậu vừa ngáp vừa nói:

"Vâng."

Người bên kia nói dịu dàng:

"Cháu vẫn còn ngủ? Xin lỗi cháu, người lớn dậy sớm nên làm phiền cháu rồi."

Soonyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngáp thêm một lần dài thườn thượt.

"Vââââng..."

"Hôm nay cháu đã chuyển nhà chưa?"

Chuyển nhà?

Soonyoung nhìn số điện thoại lạ hoắc, ngồi bật dậy rồi bỗng nhiên đưa tay vuốt ép mớ chỏm tóc lởm chởm trên đầu dù không ai nhìn thấy

"Cháu... Hôm hay... Ở... Wonwoo trực, cháu không có chìa khóa nhà đâu ạ."

Mẹ của Wonwoo không biết làm cách nào lại có số Soonyoung, cậu nhớ hôm qua hai người vòng vèo quanh thành phố, cãi nhau một trận đã đời về việc Soonyoung tự tiện giải quyết vấn đề nhà ở của Wonwoo. Soonyoung một mực giữ quan điềm "mẹ anh thương anh nhưng anh sống như một con dơi trong bệnh viện.", còn Wonwoo kiên trì nói rằng nếu như em quan tâm cuộc đời anh như thế thì em làm mẹ anh luôn đi. Soonyoung nhớ mình đã đóng sầm cửa chiếc xe ô tô cọc cạch lởm khởm của Wonwoo, thân ái chào một câu "con trai về cẩn thận" rồi không quay đầu nhìn lại. Wonwoo có vẻ không hài lòng lắm. Anh bảo bạn trai cũ không nên ở chung với nhau, không sợ lửa gần rơm mà chỉ sợ đến nhìn mặt nhau sau này cũng sẽ không nhìn nổi.

Soonyoung không biết xử lý làm sao với người mẹ lo lắng cho con trai đến mức sáng tinh mơ đã phải gọi cho người thuê nhà, cậu chỉ biết vần vò tầm chăn mùa hè chờ nghe chỉ thị. Mẹ của Wonwoo cũng nhanh như con trai khi trong phòng cấp cứu, vừa nghe nói Soonyoung không có chìa khóa, bà đã nói ngay.

"Hôm nay là chủ nhật, cháu có đi làm không? Cháu cứ thu dọn đồ đạc sang nhà Wonwoo, cô đợi cháu ở đây rồi chúng ta đi mua ít đồ còn thiếu."

Soonyoung hỏi lại ngỡ ngàng:

"Mua cái gì ạ?"

Mẹ Wonwoo đáp:

"Wonwoo chưa bao giờ có bạn chung nhà, thứ gì nó cũng không sắm quá một phần đâu. Soonyoung chuyển nhà có muốn mang theo một chiếc bác một đôi đũa một cái chảo chiên không?"

--- Dĩ nhiên là không. Chae Dohyun ngày hôm qua gật đầu ngay tắp lự khi Soonyoung thỏ thẻ rằng có người hẹn cậu chuyển ra, nhưng anh đã yêu cầu Soonyoung bồi thường tổn thất tinh thần bằng cách chỉ mang theo quần áo cùng điện thoại máy tính ra khỏi nhà. Không biết tinh thần của Chae Dohyun bị tổn thương nghiêm trọng ra sao mà đến cả đồ dưỡng da của Soonyoung, Dohyun cũng bóc lột sạch sẽ dù anh ít khi dùng đến.

Soonyoung dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt, vơ vội một chút đồ cá nhân nhét đủ vào một chiếc túi xách và một hộp giấy cho ra dáng chuyển nhà rồi lên xe đi đến nhà Wonwoo. Ở trên xe, nghe GPS nhắc rẽ trái rẽ phải, Soonyoung càng rẽ càng thấy sai lầm.

Nên gọi cho Wonwoo đề báo một tiếng, Soonyoung nghĩ thầm. Chúng quy thì nếu như Wonwoo không muốn, Soonyoung cũng không cần ép mình làm gì khi mà chính cậu vẫn chưa xác định được cuối cùng vì lí do gì mà mình phải chuyển nhà vào sáng sớm.

Wonwoo không trả lời điện thoại, Soonyoung đành gửi một tin nhắn thoại ngắn ngủi chưa đầy mười giây:

" Mẹ anh bảo em dọn sang nhà anh. Đợi khi mẹ anh về em sẽ dọn ra, anh không cần phải nhăn nhó bản mặt con dơi già anh nữa."

Chiếc xe đỏ chói bóng láng của Soonyoung đậu ngay trước cửa nhà Wonwoo thì tên anh mới xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. Soonyoung không biết nên khóc hay nên cười, giọng anh người yêu cũ của cậu luôn luôn dịu dàng trừ khi chửi nhau trong phòng cấp cứu, nhưng những điều anh nói với Soonyoung thì không dịu dàng chút nào.

Wonwoo:

"Em ăn sáng chưa?"

Soonyoung đáp:

"Em chưa. Em tới rồi, đừng có cằn nhằn nữa, chiều nay ai về nhà nấy thôi."

Có tiếng thở nhè nhẹ, rồi Wonwoo nói:

"Em chưa bao giờ làm ăn với mẹ anh rồi."

Soonyoung hỏi lại:

"Là sao?"

Wonwoo nói:

"Ừm. Mẹ anh một khi đã bắt được ai thì không nhả ra đâu. Đáng ra hôm qua em đừng nên nhanh nhảu như thế, nhưng vì phản xạ tuyệt vời và tấm lòng yêu thương những người mẹ một đời vì con của em nên bây giờ em được hồng thoát khỏi vị trí khách thuê nhà của anh."

Soonyoung kêu lên:

"Anh đừng có nâng cao quan điểm! Mẹ con anh sống phải có lí chứ?"

Wonwoo nói:

"Hoặc em có thể vào nói với mẹ là em bị bệnh truyền nhiễm, mẹ anh có lí ngay."

Soonyoung chưa kịp nói gì, Wonwoo đã lại dịu dàng hết mực:

"HIV, viêm gan B hoặc lao. HP dạ dày thì hơi nhẹ."

Soonyoung trả treo ngay lập tức:

"Hôm nay người yêu cũ đứng đắn ghê, còn không nhắc đến bệnh xã hội đều đùa em."

Wonwoo nói:

" vì mẹ của người yêu cũ nếu nghe nói em bị mắc bệnh xã hội thì chỉ dặn người yêu cũ không được quan hệ với em thôi, sau đó cũng bắt em ký hợp đồng như thường."

"Jeon!Won!Woo!"

Wonwoo vừa cười được 3 tiếng thì một tiếng kêu bác sĩ rất thanh vang lên, Wonwoo ngắt cuộc điện thoại mà không để lại một câu "anh đi đây" cho phải phép. Soonyoung tin rằng mọi chuyện sẽ không đến mức như Wonwoo nói. Cậu là công dân của xã hội tiến bộ, có lập trường tư tưởng vững vàng, bản lĩnh đối mặt với xã hội được trui rèn qua bao nhiêu mùa tạp chí, chắc chắn sẽ không bị khuất phục bởi một bà mẹ bán gân bò hay một anh bác sĩ cấp cứu chân thò chân thụt trong đôi dép xanh huyền thoại.

--

Mẹ của Wonwoo đứng trước cửa hàng, trên tay là một chậu xương rồng nhỏ, mỉm cười vẫy tay với Soonyoung.

Ba mươi phút sau, Soonyoung ở siêu thị đồ gia dụng, chọn một chiếc bàn chải đánh răng màu vàng có đầy đủ chức năng chà nướu chải lưỡi. Mẹ của Wonwoo cũng chọn một chiếc tương tự nhưng là màu đen, bà bảo Wonwoo cũng đến lúc thay bàn chải rồi.

Một tiếng sau, Soonyoung ở siêu thị nội thất, nheo mắt nhìn hai chiếc khăn tắm không hẳn là khác nhau. Mẹ Wonwoo chỉ cái bên trái, Soonyoung đặt cái bên phải xuống, hai người đi đến nơi bán đèn bàn, dạo một vòng vào khu nội thất bếp, sau đó còn chọn cả mấy chiếc mắc áo quần khá chắc là vô dụng với đống đồ hiệu luôn phải mang đi giặt là cẩn thận của Soonyoung. Hai người mua sắm nhiều đến nỗi phải thuê xe của siêu thị nội thất chở đồ đạc về nhà, tốc độ quẹt thẻ của mẹ Wonwoo chắc chắn nhanh hơn tốc độ của Soonyoung chìa tiền ra mua đồ hiệu.

Bước chân ra khỏi siêu thị nội thất, mẹ Wonwoo vỗ túi xách hỏi Soonyoung:

"Soonyoung bây giờ có muốn mua gì nữa không?"

Soonyoung còn miên man suy nghĩ về nụ cười duyên dáng hiền hậu của bà chủ bán gân bò khi đưa thẻ ra thanh toán một chiếc đèn bàn đắt tiền một cách khó hiểu, cậu buột miệng nói ngay:

"Cháu muốn mua cho cô một chiếc túi xách."

"Đi thôi."

Ba mươi phút sau, Kwon Soonyoung ở bên trong dãy cửa hàng bán phụ kiện của tòa nhà Empire, nghiêm túc so sánh mẹ Wonwoo với hàng loại túi xách đang nằm sáng choang trên giá. Cuối cùng, khi ứng cử viên chỉ còn lại một chiếc túi da màu nâu và một chiếc màu xanh biển, Soonyoung lắc ngón trỏ như qua về đến chóng mặt, khó khăn lắm mới chọn một chiếc túi màu xanh.

"Đây rồi."

Soonyoung hí hửng ôm chiếc túi nữ trên tay, mẹ Wonwoo gật gù:

"Soonyoung thích thời trang nhỉ."

Soonyoung vì cân não chọn túi mà quên luôn nhân vật đeo túi, đến khi nghe một câu của mẹ Wonwoo, cậu cân não thêm vài giây rồi nói:

"Có người không quan tâm thời trang như Wonwoo rồi lại có người mê quần áo đẹp như cháu thì xã hội mới cân bằng."

Mẹ Wonwoo cười:

"Ừ, sau này chuyện thời trang của anh nhờ hết vào cháu."

Chuyện thời trang của anh? Sau này?

Soonyoung hoang mang tới tận nơi tính tiền.

Trước Wonwoo, không phải cậu chưa từng yêu đương bao giờ. Soonyoung cũng là người bình thường, lại là một người bình thường vừa đẹp trai vừa ham vui, làm việc ở nơi có quá nhiều người đẹp trai ham vui, cậu cũng hăm hở tìm người yêu để tận hưởng tuổi trẻ. Nhưng Soonyoung không nói chuyện sau này với người yêu cũ. Người yêu cũ không phải là người phù hợp để nói chuyện sau này. Vậy mà sau khi bị Wonwoo đá ,cậu gặp lại anh mua quần áo cho anh, ăn hết 7 con cua vì bị anh nói một câu xóc ốc, bây giờ lại còn chuyển về nhà anh làm người thuê nhà.

Soonyoung chưa hiểu gì hết, nhưng hình như chuyện này cần phải kết thúc thôi.

--

Siêu thị nội thất cho xe chở đồ đạc về nhà Wonwoo cùng lúc Soonyoung và mẹ anh về tới. Mang tiếng là bạn trai cũ nhưng Soonyoung vẫn chỉ có vinh dự bước vào nhà cùng một lần với nhân viên vận chuyển. Trước đây cậu còn tưởng Jeon Wonwoo không có nổi một căn phòng trọ mười mét vuông.

Căn nhà trống trơn.

Nói trống trơn thì hơi khoa trương, nhưng phòng khách không có gì ngoài một bộ sofa, bếp ga còn chưa được bốc dán. Trên kệ bếp cái gì cũng chỉ có một, từ bát đũa cho đến cốc uống trà. Để cho góc nhà thêm phần ấm cúng, Jeon Wonwoo đặt một mô hình các bó cơ trên cơ thể người, đội lên trên hộp sọ một chiếc mũ, khoác cánh tay của mô hình và một bộ xương.

Đến cả nhân viên vận chuyển cũng xanh mặt, Soonyoung không biết làm gì ngoài ngồi ngơ ngác ở sofa nhìn những đèn bàn, bát đĩa và chăn gối lần lượt được đưa vào trong phòng khách. Wonwoo có một cái chảo chiên, hai nồi canh và một nồi cơm điện, thế nhưng giá đựng dao của anh lại lỉa chỉa tầm bảy tám cây dao đủ loại, từ dao chặt thịt cho đến dao lọc xương với lưỡi dao cong mảnh khác thường. Mẹ của Wonwoo chỉ tây chỉ đông đến khi sắp xếp xong, căn hộ rộng rinh của Wonwoo cũng không chật thêm được bao nhiêu.

"Soonyoung, đi xem phòng của cháu một chút đi!"

"V... Vâng..."

Soonyoung dứt mắt khỏi mấy thớ cơ đỏ au trong góc phòng, cậu liêu xiêu đi lên phòng ngủ. Lên hết cầu thang, tầng hai có tận bốn căn phòng. Cánh cửa sơn trắng chắc chắn là của Wonwoo, mẹ anh mở cánh cửa màu xanh. Soonyoung rón rén nhìn rồi thở phào. Bên trong là căn phòng ngủ xinh đẹp bình thường với giường tủ bàn ghế, không có bộ xương nào đang đứng chờ cậu để chào hỏi.

Mẹ của Wonwoo vuốt sẵn chăn gối tự hào nói:

" Soonyoung thấy thế nào?"

Soonyoung đáp:

"Nhà đẹp lắm ạ, nhưng hình như vẫn còn phòng? Cháu tìm thêm người ở có được không?"

Soonyoung nghĩ ngay đến Chae Dohyun. Không phải vì lâu ngày quen hơi chẳng qua vì Dohyun cũng là một mô hình cơ bắp biết di động hẳn hoi nhưng lại bớt đi phần kinh dị. Hình như Soonyoung quáng gà cậu cảm giác mẹ của Wonwoo có hơi bối rối. Mất vài giây sửa lại chiếc gối đã thẳng tưng, bà nó:

"Ừm, thực ra nhà có năm phòng, một phòng Wonwoo dùng đọc sách, vẫn còn hai phòng không có người ở... Nếu Soonyoung muốn thì tìm bạn về ở cùng cho vui."

Soonyoung tươi tắn hơn một chút rồi chợt nhận ra mình đã hứa với Wonwoo rằng sẽ ngay lập tức chuyển đi. Mẹ của Wonwoo đã chuyển từ vuốt chăn gối sang chỉnh sửa đèn bàn làm việc, chính là cây đèn tốn hết một đống tiền của bà mới chi vào buổi chiều. Soonyoung tạm dẹp hết suy nghĩ trong đầu để xúm lại khen ngợi cây đèn được cả ngoại hình lẫn công năng, dù cậu chẳng mấy khi bật đèn làm việc.

Bảy giờ tối, Wonwoo về nhà, tay xách thêm vài ba hộp thức ăn. Cửa còn chưa mở, trong nhà đã vang lên tiếng cười ồn ã, Wonwoo nhìn qua khe cửa hé bằng gang tay thì thấy em người yêu cũ đang ngồi hầu chuyện mẹ mình. Wonwoo lắc đầu cười, Soonyoung rất giỏi nói chuyện, bề ngoài lại tỏ ra là người chăm sóc tốt cho bản thân, đúng kiểu thanh niên phụ huynh thường yêu thích.

Dù hiểu rằng Kwon Soonyoung được lòng phụ huynh, Wonwoo vẫn không hiểu vì sao mẹ anh lại chiều Soonyoung như thế.
Wonwoo vào nhà, sắm vai người con trai bị ghẻ lạnh, từ mình dọn thức ăn ra để cùng mẹ và em người yêu cũ ăn mừng nhà mới. Chưa hết, Wonwoo mở tủ lạnh nhà mình ra rồi thở dài ngao ngán. Chiếc tủ lạnh hai cánh đời mới nhất của anh xưa không có thực phẩm sống chỉ có vài chai tương cà tương ớt và đồ hộp chống đói sơ qua, lúc này từ trên xuống dưới chất đầy bia và vodka hoa quả.

"Kwon Soonyoung."

Wonwoo ảo não hô lên một tiếng, Soonyoung chậm rãi xoay người:

"Vâng?"

"Em tới đây."

Soonyoung bước tới, Wonwoo mở rộng cánh cửa tủ lạnh đủ nhốt cả Kwon Soonyoung ở bên trong, nhăn nhó nói:

"Em làm cái gì đây?"

Soonyoung đáp tỉnh rụi:

"Em đi siêu thị với mẹ anh, đề phòng trường hợp não anh mất EQ nên không mua được cọng hành tây nào về ăn tối."

Wonwoo nói:

"Rồi em và mẹ mua cái gì để ăn tối đâu đưa đây tôi xem?"

Soonyoung cúi người moi móc trong tủ, lôi ra một túi táo Tàu.

"Đây anh", Soonyoung nói. "Táo nhập khẩu hẳn hoi. Nhập khẩu từ Trung Quốc."

Wonwoo nói:

"Thua em rồi. Làm bác sĩ của khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm mà vẫn không phản ứng kịp với cái đầu óc của em."

Soonyoung hơn hớn cười, cậu chà một trái táo lên áo của mình, đem nhai rau ráu. Đến lúc Wonwoo đóng cửa tủ rồi quay lại, anh phát hiện ra không chỉ có táo, Kwon Soonyoung còn có lòng làm muối ớt hẳn hoi. Wonwoo co chân đá đít em người yêu cũ đang nhởn nhơ chấm táo vào muối ăn uống ngon lành, Soonyoung vừa xoa vừa đe anh cứ đá tiếp đi rồi lại gặp nhau trong phòng cấp cứu. Mẹ của Wonwoo nhìn con trai và cái cậu loi choi lần đầu tiên con trai đưa về quán, bà lắc đầu cười rồi gọi lớn:

"Mẹ đói bụng rồi!"

"Vângggg, đồ ăn tới rồi đây."

Wonwoo xám xịt nhìn Soonyoung nách cắp táo Tàu tay bưng thố gà rán ra mời mẹ mình. Đồ ăn anh mua, cậu cũng không phải chủ nhà, thế mà lại làm như mình là người bỏ tiền bỏ công đứng xếp hàng ở cửa hàng gà rán ngon nhất nơi đầu phố.

Đêm khuya hôm đó, Kwon Soonyoung ngồi trong phòng khách, nhất định muốn giải quyết vấn đề nhà ở với Wonwoo. Khi đó mẹ của Wonwoo đã về nhà, Soonyoung đã ăn đến cái đùi gà thứ sáu, uống xong lon bia thứ ba, đã hỏi Wonwoo rằng mô hình xương người có thể tháo hay không, đã tháo bàn tay của mô hình xương người ra đặt cạnh đống xương gà.

Wonwoo chầm chậm uống bia, chầm chậm nghe Soonyoung thao thao bất tuyệt về việc ở trong bệnh viện không tốt cho sức khỏe. Những câu chuyện Wonwoo đã nghe để mòn tai nhưng kết quả vẫn ba năm như một, chờ cho Soonyoung dừng mở nắp lon bia thứ tư, anh nói:

"Em thấy nhà anh thế nào?"

"Lớn."
"Ừ", Wonwoo cười. "Anh ở một mình buồn lắm."

Soonyoung nói:

"Thì anh tìm người ở chung."

Wonwoo nói:

"Phiền lắm."

"Anh dở hơi à?"

Wonwoo cười vang lên, anh ngửa tay xoa đầu Soonyoung, Wonwoo nói:

"Anh không phải là người có vấn đề trong khâu giao tiếp ngoài xã hội. Anh chỉ không thích sống chung thôi. Anh ghét chia sẻ nhà vệ sinh với người khác."

Soonyoung nói:

"Anh dùng phòng tắm của em."

Wonwoo nói:

"Phòng tắm của em có mùi anh thích."

Soonyoung ngắm nghía cái đùi gà thứ bảy mà mình chuẩn bị chiến đấu, cậu gật gù:

"Cái đó là mùi Chae Dohyun."

"..."

Wonwoo câm nín hồi lâu.

Soonyoung ăn xong đùi gà, cậu xếp xương gọn gàng sang bên, chạm lon bia anh rồi nói:

Em ở với anh. Em gọi Chae Dohyun sang, thế là phòng tắm có mùi anh thích. Có được không?"

Wonwoo nói:

"Em không thấy ở cùng với người yêu cũ rất có vấn đề à?"

Soonyoung lắc đầu:

"Xí xóa chuyện đó là xong chứ gì?"

Wonwoo im lặng hồi lâu, lần này lâu hơn lần trước. Soonyoung đếm lon bia lăn dưới gầm bàn sofa, cậu rú lên:

"Jeon Wonwoo, anh uống được nhiều thế cơ à?"

Bảy lon bia được Wonwoo xếp thành hàng, vỏ nào vỏ nấy đứng ngửa mặt thẳng tấp. Wonwoo đặt vỏ bia thứ tám xuống, anh chống bàn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra mà không hề loạng choạng.

"Em ở lại đây đang muốn tìm người ở chung thì cứ việc, anh không phiền."

Soonyoung hớn hở nói:

"Phải thế chứ!"

"Còn nguyện vọng xí xóa chuyện hẹn hò", Wonwoo nói. "Anh đồng ý. Coi như chưa từng có gì đi."

Đống xương gà vun lại bất thình lình vung vãi ra khi khuỷu tay cậu trượt khỏi bàn.

Wonwoo cười chút nhẹ, chỉ tay lên cầu thang:

"Trước đây em nói đúng, anh nở mày nở mà khi được hẹn hò với em. Còn Soonyoung thì xấu hổ đúng không? Bây giờ em làm anh xấu hổ thật, lúc đó anh thích hẹn hò với em lắm, còn đi khoe với Lee Jihoon nữa. Anh đi ngủ ,em làm ma mới thì chịu khó dọn nhà đi."

Đi thêm vài bước cầu thang, Wonwoo lại nói:

"Lắp xương bàn tay lại cho anh, sáng mai anh thức dậy thấy xương gà dính trên mô hình xương thì em đừng hòng ở lại."

"Có lẽ vì lười hoặc vì sợ mô hình xương người với hộp sọ nhe răng nằm trong góc, Soonyoung muốn bỏ chạy khỏi nhà Jeon Wonwoo ngay trong đêm không cần chờ đến lúc sáng rõ mặt người.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon