Trái Tim Mùa Thu - Chương 4
07.
Sáng sớm hôm sau, Kwon Il tới đón Kwon Soonyoung về biệt thự.
Nguyên một kỳ nghỉ hè sau đó, Jeon Wonwoo không hề gặp được Kwon Soonyoung dù chỉ một lần, mấy lần trở lại biệt thự cũng đều chẳng thấy bóng dáng, mà hắn thì đời nào chịu mở miệng hỏi Jo Seoksan.
Chắc đứa ngốc này sẽ không oán trách mình vì tội lâu như vậy mới đồng ý yêu đương đâu nhỉ. Jeon Wonwoo vừa suy tư vừa xoay bút, sách Luật bày ngay trước mặt cũng mất đi lực hấp dẫn.
Thu đến, Jeon Wonwoo mới thấy Kwon Soonyoung xuất hiện ngồi xổm trước cửa nhà trọ, bên cạnh còn có thêm một chiếc vali.
"Sao em lại ở đây?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Đến tìm người yêu của em đó ~" Kwon Soonyoung vừa trông thấy Jeon Wonwoo lập tức đứng dậy nhưng lại loạng choạng không vững, may mắn Jeon Wonwoo nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ mới không ngã xuống "Còn đến sống cùng anh nữa nha, mỗi ngày tan học về biệt thự bất tiện lắm, em muốn ở đây cơ."
Jeon Wonwoo bị đứa nhóc này trêu chọc đỏ cả mặt, thấp giọng lầm bầm, vậy mà cả mùa hè có thèm đến tìm anh đâu, tiếc rằng Kwon Soonyoung không hề nghe thấy.
Căn nhà mà Jeon Wonwoo thuê là một căn hộ đơn, bao gồm một phòng ngủ và một phòng khách, Kwon Soonyoung kéo vali vào nhà, nhìn quanh một vòng thì nói em ngủ trên ghế sofa cũng được, kế đó bị Jeon Wonwoo giật lấy hành lý, đẩy vào phòng ngủ, "Ngủ ở đây, ngủ cùng anh."
Kwon Soonyoung có hơi sửng sốt, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo vo viên, không biết nên trả lời thế nào, cậu thừa nhận mình cũng muốn ngủ chung với Jeon Wonwoo, nhưng tiến độ như này thì nhanh quá rồi đó.
"Em sợ à?" Jeon Wonwoo xoay người đi về phía Kwon Soonyoung, chậm rãi đến gần trước mặt cậu ấy, khi khoảng cách chỉ còn một centimet thì dừng lại.
"Sợ gì chứ?" Kwon Soonyoung nghiêng người sang một bên, tránh né ánh nhìn của Jeon Wonwoo, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, đành phải mau chóng trốn về phòng.
Nhiều năm sau khi Kwon Soonyoung nhớ lại, đây chính là mùa thu hạnh phúc nhất mà cậu từng trải qua trong đời.
Bọn họ rượt đuổi nhau trên sân chơi mát mẻ ngày thu, bước đi trong thế giới nhuộm đầy sắc vàng của cây bạch quả, tay đan xen tay mặc kệ ánh mắt của biết bao nhiêu người.
Học kỳ 2 năm nhất Đại học, Kwon Soonyoung không phải chịu áp lực học tập nặng nề, nhưng Jeon Wonwoo lại túc trực trong phòng tự học thâu đêm suốt sáng, ôn tập chuẩn bị bước vào trường đào tạo. Dẫu cho bận bịu sứt đầu mẻ trán, Jeon Wonwoo vẫn không hề quên rằng mình đang trong một mối quan hệ yêu đương. Kwon Soonyoung thậm chí còn cảm thấy Jeon Wonwoo đối với chuyện tình cảm vô sự tự thông không khác gì cao thủ.
Jeon Wonwoo thường xuyên đến đón Kwon Soonyoung tan học, thừa dịp giáo viên đang viết bảng, lẻn vào lớp ngồi cạnh Kwon Soonyoung cùng cậu trải qua nửa tiết, thay vì động tay động chân nơi đông người, Jeon Wonwoo chỉ đơn giản nằm xuống bàn, nghiêng mặt ngắm nhìn Kwon Soonyoung không rời, cảnh tượng ngược cẩu độc thân khiến mọi người xung quanh nhìn hết nổi. Vậy nên tất cả bạn bè trong lớp Kwon Soonyoung ai cũng biết cậu có một anh bạn trai dính người, cũng là nam thần nổi tiếng hàng đầu trường Luật.
Mỗi ngày Jeon Wonwoo đều không có nhiều thời gian được gặp Kwon Soonyoung, vậy nên hắn sẽ rủ cậu ấy đến phòng tự học cùng mình, mà Kwon Soonyoung cũng rất ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, dẫu cho chỉ là chơi điện thoại hoặc nhàm chán ngủ thiếp đi.
08.
Chỉ sau khi Kwon Soonyoung yêu Jeon Wonwoo, cậu ấy mới nhận ra Jeon Wonwoo có một số tật xấu, điều này càng thêm rõ ràng khi hắn lên âm mưu hoặc kế hoạch nào đó.
Hai người cũng đã ở chung một ngôi nhà rồi, không còn lý do gì phải ngủ riêng cả, nhưng đôi khi Jeon Wonwoo lại thật sự làm vậy, nếu không về nhà ngủ ngoài phòng khách một lúc thì cũng là qua đêm ở phòng tự học không thèm về, chẳng hề giống sống chung như trong tưởng tượng của Kwon Soonyoung chút nào. Có điều Kwon Soonyoung hoàn toàn không biết Jeon Wonwoo chỉ bận một phần thôi, phần còn lại chính là đợi đến ngày bé hamster tự chui đầu vào lưới.
Kwon Soonyoung bám theo Jeon Wonwoo đến phòng tự học, rủ hắn đi uống bia ăn gà rán cùng mình, nói ăn món đó khi trời sắp sang đông là tuyệt vời nhất, Jeon Wonwoo không lay chuyển được cậu ấy, chỉ đành gập lại sách Luật, vân vê nắm tóc bạch kim đã mọc chân đen của Kwon Soonyoung, "Nhuộm lại đen đi."
"Tại sao ạ, em còn muốn nhuộm đỏ nữa cơ!"
"Không được, màu quá nổi, anh không thích em bị người khác để ý."
Kwon Soonyoung hơi khó tính trong chuyện ăn uống, ví dụ như chỉ ăn được gà rán, tất cả các phương pháp chế biến gà khác cũng đều không thể, sau này Jeon Wonwoo mới phát hiện ra, hồi nhỏ Kwon Soonyoung đã từng chứng kiến cảnh gà bị giết nên không thể chấp nhận gà "cởi chuồng", thoạt nghe có vẻ hơi buồn cười.
Nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn mà Jeon Wonwoo chưa biết, Kwon Soonyoung cũng không muốn tiết lộ.
Thời điểm Kwon Soonyoung được gửi đến Namyangju nuôi dưỡng, Jo Seoksan thỉnh thoảng ghé đến thăm cậu ấy, lần nào cũng dẫn Kwon Soonyoung đi ăn gà rán, đó là một trong số ít ký ức về tình thương của cha thời thơ ấu mà cậu có được.
Lúc này Jeon Wonwoo ngồi nhìn Kwon Soonyoung gặm gà rán như ông bố già, tiện tay lau miệng cho nhóc con nhà mình, mà nhóc con lại nằng nặc nhất quyết đòi bố cho uống bia, uống xong một cốc liền cảm thấy choáng váng say sẩm, Jeon Wonwoo tự nhủ nhất định không thể để cho tên nhóc này động vào đồ uống có cồn thêm lần nào nữa, dáng vẻ này chỉ mình hắn được chứng kiến mà thôi.
Jeon Wonwoo chấp nhận số phận cõng Kwon Soonyoung trở về, Kwon Soonyoung mê man nửa say nửa tỉnh, nằm dài trên lưng Jeon Wonwoo, khi hắn vừa quay đầu lại, vụng trộm hôn lên má hắn mấy cái, Jeon Wonwoo thầm nghĩ, chừng nào đến nhà sẽ đè bé hamster này ra ăn sạch không còn mảnh xương.
Bé hamster sau khi uống bia trở nên mềm nhũn, mặc kệ Jeon Wonwoo vần vò nhào nặn ra sao cũng chỉ lẩm bẩm nũng nịu vài tiếng, chưa kể Jeon Wonwoo thích Kwon Soonyoung thế nào, cậu ấy thậm chí còn tự mình nhổm dậy ôm lấy cổ hắn, ngẫu nhiên rải xuống nơi ấy vài nụ hôn vụn vặt, thành công khiến cho Jeon Wonwoo toàn thân phát nhiệt, trực tiếp bắt tay vào làm chính sự.
Trong tủ đầu giường có vật phẩm Jeon Wonwoo chu đáo chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ có Kwon Soonyoung không hề hay biết mà thôi. Kwon Soonyoung từ khi sinh ra đã là một tiểu thiếu gia được nuông chiều chăm bẵm hết mực, không chịu nổi bất kỳ đau đớn dù là nhỏ nhất, cố gắng đẩy Jeon Wonwoo tránh ra, nhưng khi Jeon Wonwoo dịu dàng dỗ dành người dưới thân, nói rằng cơn đau sẽ sớm qua thôi, Kwon Soonyoung cũng vô cùng nghe lời hắn, nước mắt không kìm được rơi xuống, Jeon Wonwoo chân thành hôn lên những giọt nước mắt của Kwon Soonyoung, từng chút một biến cậu ấy thành người của mình. Kwon Soonyoung không rõ trận mây mưa này kéo dài bao lâu, chỉ nhớ được khi cậu tỉnh lại, Jeon Wonwoo đã đi học rồi, thắt lưng dường như sắp gãy đến nơi, dấu vết tình yêu phủ kín toàn bộ cơ thể đau nhức rã rời.
Thế nhưng Kwon Soonyoung lại thật sự cảm thấy hạnh phúc, bởi vì cuối cùng cậu cũng được ngủ với Jeon Wonwoo rồi.
Có bữa mặn đầu tiên tất nhiên sẽ có rất nhiều bữa mặn tiếp theo, Kwon Soonyoung từ đó dần dần nhận ra, hoá ra Jeon Wonwoo cũng từng là một playboy.
tbc—
Series đoản này gồm 2 phần Trái tim mùa thu và Bản tình ca mùa đông, tác giả đặt tên theo hai bộ phim Hàn kinh điển là thấy rất ra gì này nọ rùi 🥹🥹🥹. Cả nhà vừa đọc vừa nghe nhạc cho nhập tâm hơn vào câu chuyện tình của anh gia sư may mắn và tiểu thiếu gia nhé 🤣 =))))))))) Hãy vui vẻ đi trước khi sóng gió ập đến 😎 =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top