Trái Tim Mùa Thu - Chương 1
01.
Đầu thu năm ba Đại học, Jeon Wonwoo 22 tuổi, lần đầu tiên gặp được Kwon Soonyoung 19 tuổi.
Cuối tuần Jeon Wonwoo được nghị viên Jo gọi về biệt thự ở ngoại ô thành phố để ăn tối, đúng vậy, ông ta là cha của Kwon Soonyoung, còn việc vì sao Kwon Soonyoung không theo họ của cha, nói ra có hơi dài dòng.
Gia đình Jeon Wonwoo gặp tai nạn khi hắn chỉ mới học cấp hai, người bạn thân nhất của cha hắn lúc ấy là công tố viên trưởng Văn phòng Công tố quận Seoul, hiện tại là nghị viên Quốc hội Jo Seoksan đã nhận nuôi hắn. Suốt hai năm qua hắn dọn ra ngoài sống để thuận tiện cho việc đi học, mà biệt thự Jeon Wonwoo phải trở về hôm nay cũng chính là nơi hắn đã cư trú suốt cả thời cấp ba.
Jeon Wonwoo nghe dì giúp việc trong nhà nói rằng con trai của Jo Seoksan sẽ trở về học lớp mười hai ở Seoul. Jeon Wonwoo không phải người nhiều chuyện, ngôi nhà này từ ngày hắn được đưa về chỉ có Jo Seoksan và Jo phu nhân Lee Woojin, bọn họ cũng không có con nối dõi. Lee Woojin đã qua đời vì bệnh tật cách đây một năm, Jo Seoksan vô cùng đau buồn trước sự ra đi của vợ mình, Jeon Wonwoo cũng vì thế mà phải về biệt thự sống một thời gian, tuy hắn và ông ta không có quan hệ ruột thịt, nhưng hắn vẫn rất biết ơn vợ chồng ông vì đã nhận nuôi mình. Mà bây giờ đứa con này lại từ đâu xuất hiện, Jeon Wonwoo cho rằng lời giải thích duy nhất chỉ có thể là con ngoài giá thú. Hắn nghĩ thầm, việc đưa con riêng về sau khi Jo phu nhân chết chỉ mới một năm có hơi vội vàng, trong lòng bỗng nảy sinh chút thành kiến với người mà hắn sắp gặp ngày hôm nay.
Buổi sáng Jeon Wonwoo phải đi làm thêm, đến trưa mới có thể quay về biệt thự tọa lạc ở khá xa, Jeon Wonwoo phải chạy qua mấy tuyến đường, đến nơi đã là 12 giờ 30. Jo Seoksan mỉm cười hoan nghênh hắn, hơi trách mắng: "Wonwoo à, chú đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cần gì phải đi làm thêm chứ, chắc chắn là con vừa ngồi xe buýt, sau đó lại bắt taxi đến đúng không, lần sau cứ đi taxi thẳng đến đây, không thì chú sẽ bảo chú Lim đến đón con."
Jeon Wonwoo lắc đầu từ chối, từ khi lên Đại học, ngoại trừ học phí bắt buộc hắn đã báo với Jo Seoksan, những khoản chi tiêu sinh hoạt còn lại đều do chính hắn tự tay kiếm được, hắn không muốn chú Lim đến trường đón mình bằng Maserati xa xỉ, mới mười mấy tuổi đầu đã phải nhận một cú sốc rất lớn, hắn cũng tự biết mình nào phải đại thiếu gia con tài phiệt gì đó, dĩ nhiên cũng không cần trở thành tâm điểm chú ý trong mắt bạn bè.
Tiết trời đầu thu vẫn còn hơi nóng chưa phai, Jeon Wonwoo cả người đổ mồ hôi, theo thói quen xuống bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh uống, vừa đúng lúc đụng phải Kwon Soonyoung đang ăn vụng bánh kem.
Kwon Soonyoung ngồi đợi đến nỗi cái bụng nhỏ xẹp lép, nhân lúc Jo Seoksan ra ngoài chào hỏi mọi người, lén lút lẻn vào bếp tìm thứ gì ăn, cũng may vẫn còn chiếc bánh kem dì giúp việc đã mua từ trước, không chần chừ một giây lấy thìa múc từng miếng bỏ vào miệng.
Jeon Wonwoo cầm chai nước lạnh, thuần thục mở nắp chai, ngẩng đầu tu ừng ực, yết hầu chuyển động nhấp nhô, vô tình chạm phải ánh mắt Kwon Soonyoung, hắn thoáng thấy trong mắt thiếu niên một vẻ bối rối, khóe miệng còn vụng về dính lại ít kem.
Jeon Wonwoo không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, thiếu niên này thấp hơn hắn mấy centimet, vóc dáng gầy gò, làn da trắng nõn, mái tóc đen xõa trên cái đầu tròn vo, bộ dạng lúc ăn trông y hệt một bé hamster.
Kwon Soonyoung bị nhìn chằm chằm thì hơi hốt hoảng, vành tai bất giác đỏ bừng, cậu biết người này tên Jeon Wonwoo, Jo Seoksan đã dặn cậu phải gọi hắn là anh, nhưng cậu không hề biết người anh này lại đẹp trai như vậy. Cơ thể hắn từ đầu đến chân đều đúng gu của cậu không chút sai lệch, tỉ lệ hoàn hảo như tạc tượng, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, thứ thu hút Kwon Soonyoung nhất chính là sống mũi rất cao, đỡ trên đó là chiếc kính mắt gọng vàng, trên người hắn tỏa ra khí chất của một kẻ cặn bã lịch sự.
Kwon Soonyoung đã xác định được xu hướng tính dục của mình ngay khi mới vào cấp ba, cậu không thể phủ nhận, cậu thật sự bị rung động bởi người đang đứng trước mặt.
Nhưng giờ phút này, mặt cậu đỏ rực như sắp chín muồi, bởi vì Jeon Wonwoo càng lúc càng tiến gần cậu, mũi hai người chỉ thiếu vài milimet nữa là chạm vào nhau, hô hấp Kwon Soonyoung trở nên dồn dập, trong đầu nhớ đến rất nhiều kịch bản phim thần tượng, nghĩ thầm không phải chứ, bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên thôi mà, tốc độ thế này là nhanh quá rồi.
Một giây sau, cậu bị câu nói lạnh lùng của Jeon Wonwoo kéo trở về hiện thực: "Mép em dính kem kìa, cẩn thận bị phát hiện ăn vụng đấy."
Kwon Soonyoung tùy ý dùng tay áo lau miệng, vội vàng vứt đi bằng chứng, che mặt chạy ra khỏi bếp, thầm cảm thán đúng là xấu hổ chết đi được.
02.
Ngồi vào bàn ăn có Jo Seoksan, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung, Jo Seoksan hi vọng hai người có thể coi nhau như anh em, chăm sóc lẫn nhau. Jeon Wonwoo đang đăm chiêu suy nghĩ, mà Kwon Soonyoung vẫn chưa quên được bầu không khí xấu hổ giữa cậu và Jeon Wonwoo khi nãy, vùi đầu ăn cơm không nói lời nào.
Bữa ăn kết thúc, Jeon Wonwoo cũng biết được Kwon Soonyoung là con trai trên danh nghĩa của Kwon Il, giám đốc văn phòng thư ký của Jo Seoksan, cậu được gửi tới Namyangju nuôi dạy từ bé, vậy mục đích Jo Seoksan gọi Jeon Wonwoo trở về là gì? Ông ta mong rằng Jeon Wonwoo có thể đến đây mỗi cuối tuần để phụ đạo cho Kwon Soonyoung, mùa đông năm nay cậu sẽ thi tốt nghiệp, Jo Seoksan hy vọng Jeon Wonwoo có thể giúp Kwon Soonyoung thuận lợi bước vào Đại học Quốc gia Seoul.
Jeon Wonwoo không có lý do gì từ chối, Jo Seoksan đối xử với hắn rất tốt, huống chi phí gia sư Jo Seoksan trả cho hắn còn nhiều hơn gấp mấy lần tiền lương hắn ra ngoài làm công. Thế nhưng nhìn bé hamster chỉ biết cúi đầu tập trung diệt mồi, trong lòng hắn lại hiện lên một nỗi lo lắng.
Ăn tối xong Jeon Wonwoo đi theo Kwon Soonyoung đến căn phòng trên tầng hai đối diện với phòng của hắn, đây vốn là phòng dành cho khách nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Jeon Wonwoo vừa bước vào phòng liền hết hồn, poster của nhóm nhạc nam nổi tiếng SHINee dán kín khắp tường, tuy Jeon Wonwoo không mấy hứng thú, nhưng xung quanh hắn có không ít fangirl nên đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ cậu bé này cũng có sở thích đu idol.
"Thích idol à?" Jeon Wonwoo hỏi.
Kwon Soonyoung gật đầu.
"Vậy em muốn làm idol không?" Jeon Wonwoo lại hỏi.
Kwon Soonyoung vừa gật vừa lắc.
"Nghĩa là sao?"
Kwon Soonyoung kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu ngước mắt ra cửa sổ nhìn về phương xa, "Muốn chứ, nhưng em không thể."
Kwon Soonyoung từ nhỏ đã được dạy phải thật thà khiêm tốn, cậu không được làm những việc thế này trước ống kính lộ liễu, cậu phải trở thành một người nổi bật trong số những người bình thường, như vậy sẽ không bị mất mặt, nhưng sẽ vĩnh viễn không thể đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Jeon Wonwoo vừa lật xem tài liệu trước khi chuyển trường của Kwon Soonyoung, vừa tinh tế quan sát đứa trẻ trước mặt lúc này khác hẳn đứa bé lén lút ăn vụng ban nãy, cậu ấy nhìn cây bạch quả còn chưa chuyển màu lá vàng ngoài cửa sổ, hắn không thấy được vẻ mặt của cậu như thế nào, nhưng chắc chắn là không vui, thậm chí còn có chút buồn bã.
"Thành tích không tệ đâu, nhưng để vào được Đại học Quốc gia Seoul vẫn cần phải cố gắng hơn nữa." Jeon Wonwoo cảm thấy mình có lẽ không thể giúp Kwon Soonyoung tiến bộ nhiều như vậy trong một học kỳ, "Còn chuyện gì khiến em không thích không?"
"Có ạ, ví dụ như bây giờ em không thích ở đây tí nào." Kwon Soonyoung không thích Seoul, cũng không thích biệt thự này chút nào, cậu thích không khí trong lành của đồng lúa Namyangju, thích nhìn dê bò tụ tập thành đàn, thích đi hái nho rồi nếm thử ngay trong vườn, thay vì bị nhốt trong không gian hình hộp như lúc này.
"Có lẽ không được rồi, ít nhất trước khi em thi tốt nghiệp sẽ phải ở đây." Jeon Wonwoo đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay em muốn kèm môn nào?"
"Toán đi, em ghét nhất là toán." Kwon Soonyoung không cần nghĩ đã nói.
"Ghét sao còn ép mình học?" Jeon Wonwoo vừa dứt lời đã cảm thấy câu hỏi này quá trẻ con, cả nước được bao nhiêu học sinh thật sự muốn học vì hứng thú chứ, "Sống như vậy em có mệt không?"
Nhưng Jeon Wonwoo cũng cho rằng một tiểu thiếu gia như vậy, cho dù trình độ học vấn có tầm thường đến mấy cũng không đến nỗi nào.
"Đã bắt đầu học rồi thì phải chăm chỉ học chứ, làm chuyện gì cũng phải cho ra được thành tựu đúng không anh? Không gì là không thể, chỉ là có sẵn sàng dành thời gian hay không thôi." Kwon Soonyoung lão luyện giảng giải, tựa như chính cậu mới là người lớn tuổi hơn.
Jeon Wonwoo hơi bất ngờ trước lối suy nghĩ của cậu bé trước mặt, thời bằng tuổi cậu ấy hắn chỉ là một học sinh cá biệt, bởi hoàn cảnh đáng thương mà trở nên bất cần hư hỏng, về sau vì ăn nhờ ở đậu mới bắt đầu quyết chí tự cường.
"Vậy hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với môn toán nhé."
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top