Bản Tình Ca Mùa Đông - Chương 5 (Hoàn)

09.

Sau khi Jeon Wonwoo được chuyển đến phòng bệnh thường, Kwon Soonyoung tranh thủ về nhà tắm rửa, chính xác hơn là bị Yoon Jeonghan lôi cổ về, nói cậu ấy nếu còn lười tắm thì sẽ mọc giòi.

Jeon Wonwoo vẫn đang hôn mê khiến Kwon Soonyoung càng ngày càng sốt ruột, thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận, Kwon Soonyoung không biết trạng thái tinh thần của mình có thể chống đỡ thêm được bao lâu. Mặc dù giáo sư cho biết tình trạng này không có gì bất thường, thế nhưng mỗi ngày Kwon Soonyoung đều đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình.

Chưa đợi đến khi Jeon Wonwoo tỉnh lại, Kwon Soonyoung đã nhận được thông báo bệnh tình của Jo Seoksan chuyển biến xấu, muốn cậu đến gặp mặt lần cuối.

Kwon Soonyoung do dự hồi lâu, cuối cùng mới chịu bước chân vào phòng bệnh, ngoài cửa có hai giám ngục canh gác, bên trong chỉ có một mình Jo Seoksan vừa mới mê man hiện tại đã tỉnh táo.

"Cha cứ tưởng... con sẽ không đến."

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm."

"Hai cha con... chúng ta... bây giờ... thậm chí... còn không thể... nói chuyện với nhau... hả con?" Ông già nằm trên giường chậm chạp nói từng chữ, hô hấp có phần khó khăn, "Bao nhiêu năm qua... cha có lỗi với con... có lỗi với mẹ con... cũng có lỗi... với Wonwoo... cha xin lỗi."

Kwon Soonyoung lẳng lặng nghe Jo Seoksan nói, mặt không chút biểu tình, trong lúc nhất thời Kwon Soonyoung nhìn cha mình, dường như có cảm giác bất cứ ai lúc cận kề cái chết mới bắt đầu nói lời hay ý đẹp.

"Cả đời cha... đã gây ra... rất nhiều tội ác... bây giờ... cũng phải nhận... quả báo."

"Nhưng mà... cha rất lo lắng... cho con."

"Con quá đỗi... thiện lương... và dễ mềm lòng..."

Jo Seoksan còn chưa nói hết câu đã hôn mê bất tỉnh, Kwon Soonyoung vội vàng gọi bác sĩ, trong lúc hỗn loạn, cậu bị đẩy ra cửa đứng nhìn bác sĩ thực hiện các thao tác cấp cứu. Những ký ức về của Kwon Soonyoung với người cha này vùn vụt lướt qua tâm trí như một chiếc đèn lồng quay tròn.

Ký ức đầu tiên chính là sự ra đi của mẹ, không lâu sau đó Jo Seoksan đến tìm cậu, nói với cậu rằng cậu vẫn còn có cha, bé con Kwon Soonyoung khi ấy cực kỳ vui mừng, cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ mồ côi. Thế nhưng Jo Seoksan cũng cho cậu biết chỉ thỉnh thoảng mới có thể đến thăm, mà đôi lúc người Kwon Soonyoung gặp lại là Kwon Il chứ không phải ông ta. Jo Seoksan mỗi năm rưỡi chỉ đến duy nhất một lần, luôn dụ dỗ rằng khi lá cây bạch quả chuyển vàng, cha sẽ đến chơi với con, Kwon Soonyoung vì một câu ấy luôn ngóng trông đợi chờ, nhưng ngay cả khi lá bạch quả rụng hết, vẫn chẳng thấy bóng dáng cha đâu. Đến khi cậu không còn tham lam tình yêu của cha nữa, Jo Seoksan lại ngoan cố đưa cậu lên Seoul, để cậu từ đó quen biết Jeon Wonwoo, để hắn xâm nhập vào cuộc sống của cậu mãi mãi về sau.

Kwon Soonyoung mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức", nhưng có liên quan gì đến cậu chứ, cậu chỉ là con ngoài giá thú, không mang họ Jo, thậm chí còn không thể đến dự đám tang.

Tang lễ diễn ra rất đơn giản, tất cả dân chúng đều cảm thấy Jo Seoksan có chết cũng không rửa sạch hết tội, không đáng được tổ chức tang lễ đàng hoàng. Kwon Soonyoung dĩ nhiên ở đó chốc lát liền rời đi ngay, cậu ấy vẫn làm theo lời Jo Seoksan từng nói, hạn chế thu hút sự chú ý của người khác, đừng quá phô trương, cũng không thể để lộ thân phận là con trai của Jo Seoksan.

Khi Kwon Soonyoung thẫn thờ trở lại phòng bệnh của Jeon Wonwoo, bàng hoàng nhìn thấy hắn chậm rãi cử động cánh tay, tâm trạng kích động như tàu lượn siêu tốc lập tức ấn nút báo động.

10.

Jeon Wonwoo vừa mới tỉnh lại vẫn chưa thể mở miệng, chỉ có thể nghe được tiếng Kwon Soonyoung không ngừng vang lên bên tai, tâm tình vui vẻ thả lỏng thấy rõ. Mỗi ngày Kwon Soonyoung đều tâm sự với Jeon Wonwoo rất nhiều chuyện, nói về những gì đã xảy ra trong mấy năm qua, về những khách hàng khó tính mà cậu gặp phải, về những điều thú vị mà cậu coi ở trên mạng, tuyệt nhiên không nhắc đến Jo Seoksan hay những vấn đề có khả năng tạo nên sự trầm mặc giữa bọn họ.

Tốc độ hồi phục của Jeon Wonwoo tiến triển rất nhanh, dưỡng bệnh mấy ngày đã có thể tự nhiên giao tiếp trở lại, Kwon Soonyoung cũng biết đã đến lúc cả hai phải đối mặt với những khúc mắc đang tồn tại.

"Soonyoung, chúng ta nói chuyện đi." Jeon Wonwoo bình tĩnh gọi tên cậu ấy.

Trong suốt khoảng thời gian hôn mê, Jeon Wonwoo thường hay gặp ác mộng, hắn mơ thấy Kwon Soonyoung rời xa hắn, mơ thấy sáu năm trước hắn bỏ rơi Kwon Soonyoung ở trước cửa tòa án Gwangju, tâm trạng hắn vẫn luôn lo lắng bất an, mãi đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Kwon Soonyoung vẫn đang ở đây, cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kwon Soonyoung vừa ra ngoài rửa trái cây, đóng cửa lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Vâng."

"Chúng ta hiện tại đã coi như làm lành chưa?"

Kwon Soonyoung gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Jeon Wonwoo hít sâu một hơi, "Kwon Soonyoung, em cảm thấy tính tình anh có tốt không?"

Kwon Soonyoung ngơ ngác không hiểu, cậu rất hiếm khi thấy Jeon Wonwoo vẻ mặt nghiêm túc thế này, sống mũi đột nhiên đau nhức, không kìm được cảm giác xúc động muốn khóc.

"Lúc nào em cũng im lặng không chịu nói gì với anh, nếu như anh không xảy ra tai nạn, có phải em sẽ rời đi đúng không? Ngay cả chuyện Jo Seoksan qua đời cũng giấu anh." Sức khỏe của Jeon Wonwoo chuyển biến tốt, Choi Seungcheol đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho hắn biết, mà đúng hơn là bị Jeon Wonwoo ép khai ra cho bằng hết.

Kwon Soonyoung không khỏi rơi nước mắt, Jeon Wonwoo vẻ mặt đau lòng, kéo Kwon Soonyoung qua nằm lên người hắn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ấy, "Đừng khóc, anh không trách em."

"Anh cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn tâm sự với nhau, anh hy vọng nếu có chuyện gì xảy ra với em, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, anh mong em đừng tiếp tục mang mặc cảm tội lỗi rồi chạy trốn nữa, anh chỉ cần em ở lại với anh thôi, có được không em?"

Kwon Soonyoung ngẩng lên, mạnh mẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Cậu ấy khóc một hồi mới bình tĩnh lại, hắng giọng nói ra điều mình đã suy nghĩ bấy lâu.

"Jeon Wonwoo, em cũng có ba điều kiện muốn anh tuân thủ."

Jeon Wonwoo nghe xong liền thấy hứng thú, hắn ước gì Kwon Soonyoung hãy đưa ra cho hắn thêm càng nhiều yêu cầu nên ngồi thẳng dậy lắng nghe.

"Thứ nhất, em cũng hy vọng anh có thể tâm sự với em tất cả mọi chuyện, đừng lại tùy tiện bỏ rơi em giống như 6 năm trước."

"Anh đồng ý." Jeon Wonwoo đau lòng còn không kịp, sao có thể rời xa cậu ấy được chứ.

"Em vẫn chưa nói xong. Thứ hai, đừng coi em như một đứa trẻ nữa. Em không muốn anh lúc nào cũng tự mình giải quyết vấn đề, nghĩ cách bảo vệ em rồi đẩy em ra ngoài."

Jeon Wonwoo do dự một lúc rồi gật đầu.

"Cuối cùng, từ nay về sau đừng để bản thân bị thương nữa. Em không thể chịu đựng thêm đâu."

Kwon Soonyoung vừa dứt lời lại bắt đầu nghẹn ngào, sự tra tấn trong khoảng thời gian này khiến cậu thật sự quá sợ hãi, cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại Jeon Wonwoo, càng sợ sau này sẽ xảy ra những chuyện tương tự.

Kwon Soonyoung tủi thân rơi nước mắt, cảnh tượng khiến cho trái tim Jeon Wonwoo đau nhói, hận không thể ôm cậu ấy vào lòng an ủi, đáng tiếc vết thương trên đầu vẫn chưa lành.

"Anh hứa với em, từ nay sẽ bảo vệ thân thể thật tốt, sẽ không để em phải lo lắng thêm nữa." Jeon Wonwoo xoa đầu Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung lúc này mới hài lòng nằm xuống áp mặt lên bụng hắn.

11.

Sức khỏe của Jeon Wonwoo đã tốt lên trông thấy nên được bác sĩ cho xuất viện trước Tết Nguyên đán.

Kwon Soonyoung không đồng ý cho Jeon Wonwoo lái xe mà bắt taxi về nhà, thế nhưng địa chỉ Jeon Wonwoo đưa cho tài xế lại hoàn toàn xa lạ.

"Mình đi đâu vậy anh?"

"Nhà mới của chúng mình." Jeon Wonwoo ôm Kwon Soonyoung để cậu dựa vào vai hắn, "Khi anh quay lại Seoul đã mua nó, dạo này mới bắt đầu tu sửa, vẫn đang đợi em đến khảo sát tình hình đấy."

"Anh tính hết rồi hả!" Kwon Soonyoung bất mãn bĩu môi.

"Cái này gọi là lo trước tính sau." Jeon Wonwoo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi tròn của Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo chọn ngôi nhà này vì bảo vệ khu này cũng vô cùng nghiêm ngặt, an ninh nơi nhà cũ của Kwon Soonyoung quá lỏng lẻo dẫn đến việc địa chỉ nhà hắn bị lộ, vậy nên Jeon Wonwoo mới vội vàng chuyển đi. Sau sự việc lần trước, mình hắn bị thương là đủ rồi, Kwon Soonyoung không thể bị tổn hại.

Phong thủy cũng rất tốt, nằm đối diện bên bờ sông Hàn, từ cửa kính sát đất ngoài phòng khách có thể nhìn thẳng ra sông ngắm cảnh, Kwon Soonyoung ưng ý căn nhà này cực kỳ, thế nhưng khi nhìn đến chiếc giường rộng hai mét trong phòng ngủ vẫn không tránh khỏi xấu hổ đỏ mặt.

"Em không thích à?" Jeon Wonwoo đi theo Kwon Soonyoung, từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn.

"Anh hay quá ha." Kwon Soonyoung che mặt chạy ra ngoài.

Một năm mới lại đến, Jeon Wonwoo bắt đầu quay về tòa án làm việc, vụ án ở nhà máy Yongan vẫn chưa kết thúc, ban đầu hắn định để cho người khác tiếp quản, thế nhưng về sau Jeon Wonwoo lại đổi ý, nói rằng muốn nó được kết thúc vẹn toàn.

Vào ngày phán quyết cuối cùng được đưa ra, Jeon Wonwoo bị cấp trên trực tiếp chỉ trích nặng nề, nhưng đồng thời lại nhận được sự tôn trọng và yêu mến của dân chúng. Thời khắc đó hắn dường như hiểu được lời Jo Seoksan từng nói với mình - "Pháp luật là để sử dụng, không phải để tuân thủ". Mặc dù không hoàn toàn chính xác, nhưng nếu cứ giáo điều tuân theo luật lệ thì chắc chắn sẽ không có tác dụng, biết dùng pháp luật đúng nơi đúng thời điểm, cứu người khỏi khói lửa biển nước, như vậy mới có ý nghĩa.

Phiên tòa kết thúc, Jeon Wonwoo đến bệnh viện nơi những công nhân tự thiêu đang điều trị, đích thân dập đầu tạ tội, người nhà nạn nhân hôm nay nhìn thấy hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với vị thẩm phán trẻ tuổi này, xin hắn tha thứ vì đã khiến hắn bị trọng thương.

Bận rộn cả ngày trời cũng chạng vạng tối, Jeon Wonwoo nhìn thấy Kwon Soonyoung tới đón mình, bỗng chốc cảm thấy mọi mệt mỏi buồn phiền chẳng là gì khi bắt gặp đôi mắt biết cười của Kwon Soonyoung.

Có điều hôm nay Jeon Wonwoo lại có một kế hoạch khác, hắn ngỏ ý để mình lái xe, Kwon Soonyoung ngồi vào ghế phụ.

Sau khi đến nghĩa trang, Kwon Soonyoung mới hiểu mục đích của Jeon Wonwoo. Sau khi Jo Seoksan qua đời, cậu vẫn luôn tránh nhắc tới chuyện này, cũng chưa bao giờ đến thăm mộ.

Jeon Wonwoo nghiêm túc đốt hương, quỳ xuống vái lạy, đốt ít tiền vàng.

"Anh không hận ông ấy ạ?" Kwon Soonyoung hỏi.

"Anh hận chứ, sao có thể không hận. Nhưng ông ấy là cha của em, hơn nữa đã nuôi dưỡng anh suốt hơn mười năm, dạy dỗ anh rất nhiều điều." Jeon Wonwoo điềm đạm nói, như thể đã để tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ cuốn theo chiều gió. "Anh đã bị hận thù làm cho mù quáng, cũng đã từng rất hận chính mình lúc đó, giờ đây, anh không muốn sống trong thù hận nữa."

Giây phút này Kwon Soonyoung dường như nhìn thấu mặt yếu đuối ẩn dưới lớp vỏ cứng rắn của Jeon Wonwoo, cậu không nói thêm gì nữa, chỉ lựa chọn ôm lấy người mình yêu. Kwon Soonyoung nghe thấy Jeon Wonwoo nói với mình, "Cảm ơn em."

Lúc đi ra ngoài, Kwon Soonyoung cảm thán một câu, "Chúng ta bây giờ đều không có cha mẹ, cũng không có họ hàng thân thích."

"Nhưng em vẫn còn có anh." Jeon Wonwoo mỉm cười nói, nhìn Kwon Soonyoung từ góc độ dưới ánh hoàng hôn mùa đông.

Kwon Soonyoung cũng cười, hai mắt híp chặt thành đường kẻ thẳng tắp, nắm lấy tay Jeon Wonwoo, "Chúng mình về nhà thôi."

Cây cối trước cửa nghĩa trang lặng lẽ mọc lá xanh, gió thổi trước đã mặt bớt buốt giá, Kwon Soonyoung nghĩ rằng mùa đông lạnh giá nhất trong đời mình sắp qua đi, mùa xuân sắp đến rồi, mùa thu cậu yêu nhất trên đời cũng không còn xa nữa.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top