Bản Tình Ca Mùa Đông - Chương 2

01.

"Cứ ăn mừng ở quán bar là được rồi." Choi Seungcheol vô cùng bất mãn khi bị kéo đi uống rượu, "Vậy hôm nay anh sẽ chọn chai đắt tiền."

Jeon Wonwoo cúi đầu không đáp, chỉ chăm chăm uống hết ly này đến ly khác, Choi Seungcheol cũng đành bó tay.

"Anh gọi cả Jeonghan đến đấy." Choi Seungcheol tự rót cho mình một ly.

"Này, anh quá đáng thế, đi ăn mừng hay nhồi cơm chó thằng này vậy?" Jeon Wonwoo nửa tỉnh nửa mê ngà ngà say.

"Này thằng vô lương tâm kia, có muốn nghe Jeonghan báo cáo tình hình Soonyoung không? Choi Seungcheol thở dài, Jeon Wonwoo đúng là một tên mạnh miệng chết bầm, hắn ở Gwangju suốt bao nhiêu năm, nhờ Yoon Jeonghan chăm sóc Kwon Soonyoung giúp hắn, nhưng lại không dám nghe chuyện của cậu ấy.

"Những năm qua Soonyoung sống khá yên ổn, chỉ là anh cảm thấy thằng bé không hề vui vẻ." Yoon Jeonghan nói, "Khác hoàn toàn với cậu nhóc anh từng gặp ở trường trước đây, cũng ít nói hơn xưa rất nhiều. Đặc biệt là sau sự việc của Jo Seoksan, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng hờ hững, nhưng anh biết Soonyoung đã rất đau lòng."

Jeon Wonwoo nghe mà sửng sốt, nhớ tới buổi chiều khi hắn giữ Kwon Soonyoung nói anh vẫn thích em, Kwon Soonyoung chỉ nhìn hắn cười khổ, "Quá khứ đã qua không thể quay lại được đâu."

Đúng vậy, giữa bọn họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, liệu bản thân Jeon Wonwoo có thể bảo đảm hắn sẽ không trút thù oán của mình lên Kwon Soonyoung không? Kwon Soonyoung cũng vì hắn mà không nơi nương tựa, kịch bản Romeo và Juliet máu chó này vậy mà đã thật sự vận vào cuộc đời hai người.

"Thế chú định làm gì tiếp theo?" Choi Seungcheol hỏi.

"Em sẽ không từ bỏ." Jeon Wonwoo buồn bực nhấp một ngụm rượu, kiên định nói.

Hai người gặp lại nhau vào cuối tháng 11, Kwon Soonyoung được Yoon Jeonghan điều đi công tác, phải mất vài ngày sau mới quay lại Seoul, về đến nhà, cậu bàng hoàng phát hiện, Jeon Wonwoo đã dọn đến ngôi nhà đối diện nơi cậu đang ở.

Kwon Soonyoung đứng trước cửa nhìn Jeon Wonwoo giả bộ nhập mật mã, vừa định mở miệng đã bị Jeon Wonwoo bá đạo kéo tay qua, ấn lên ổ khoá nhập dấu vân tay.

"Anh làm gì vậy?" Kwon Soonyoung rụt tay lại, trên cổ tay xuất hiện một vết xước nông.

"Lấy dấu vân tay của em đó." Jeon Wonwoo trả lời, "Bây giờ chúng ta là hàng xóm rồi, công việc của anh ở tòa án lại nhiều vô kể, mèo của anh cũng không thể tự ăn, vậy nên nếu em rảnh hãy cho nó ăn giúp anh nhé."

Kwon Soonyoung cảm thấy không tài nào hiểu được hắn, Jeon Wonwoo vẫn luôn như vậy, năm ấy tự ý rời đi, bây giờ lại tự tiện xông vào cuộc sống của cậu, mà cậu lần nào cũng không thể thốt ra nổi một lời từ chối.

"Anh không muốn làm gì em cả, ngày nào anh cũng bận rộn từ sáng đến tối, sẽ không làm phiền em đâu." Thấy Kwon Soonyoung không lên tiếng, Jeon Wonwoo lại bổ sung một câu, giọng điệu nghe chừng vô cùng tủi thân, còn có chút bất đắc dĩ.

Kwon Soonyoung không nỡ cự tuyệt, đành im lặng gật đầu rồi trở về nhà.

Sau khi Jeon Wonwoo chuyển tới đây, Kwon Soonyoung dĩ nhiên vô thức để ý đến hắn nhiều hơn. Tan tầm trở về, ngôi nhà cách vách vẫn lặng im không một tiếng động, Kwon Soonyoung hết cách phải chạy sang cho mèo ăn, đôi lúc còn thay cát giúp nó. Chú mèo Jeon Wonwoo nuôi giống hệt một cục bông, ban đầu còn hơi sợ người lạ tiếp cận, Kwon Soonyoung đến cho nó ăn uống mấy ngày, mèo con hình như cũng biết người này sẽ hầu hạ mình nên càng thêm bám dính, thậm chí còn quấn lấy Kwon Soonyoung ngăn cản cậu rời đi.

Jeon Wonwoo đúng là thường xuyên đi sớm về muộn, Kwon Soonyoung trên đường đi làm cũng chưa từng gặp hắn lấy một lần, cuối tuần cũng chẳng nghe được động tĩnh người ra vào, chỉ có tiếng bước chân của người giao hàng ở cầu thang thỉnh thoảng vang lên.

Kwon Soonyoung đã nắm được nhịp sống của nhà bên cạnh, mỗi ngày 11-12 giờ đêm mới chịu đi ngủ, một hai tuần trôi qua, Kwon Soonyoung tính được trung bình Jeon Wonwoo sẽ về nhà lúc 11 giờ 30, cậu tự hỏi công việc ở tòa án thật sự bận đến vậy ư, hay là do Jeon Wonwoo cố tình làm thêm giờ đây?

04.

Đợt không khí lạnh ập đến vào tháng 12, nhiệt độ trung bình giảm mạnh, Kwon Soonyoung không còn ăn mặc phong phanh như hồi trẻ nữa, bây giờ cậu luôn giữ cơ thể mình thật ấm rồi mới đi làm, đến công ty nhìn thấy Yoon Jeonghan mặc trang phục mỏng manh, Kwon Soonyoung không khỏi nghịch ngợm trêu chọc, "Anh Jeonghan sao mặc ít vải thế này, người nhà anh không quan tâm anh à?"

"Em chưa biết gì à? Dạo này Choi Seungcheol và Jeon Wonwoo bận sứt đầu mẻ trán luôn mà, anh tưởng Jeon Wonwoo phải nói với em rồi chứ, em ở ngay bên cạnh thằng bé mà cũng không biết hả?" Yoon Jeonghan hắt xì một cái, "Jo Seoksan đang chữa bệnh trong thời gian được tạm tha."

Kwon Soonyoung sắc mặt tối sầm, cậu đã không còn quan tâm đến chuyện của Jo Seoksan từ rất lâu rồi, cậu hận Jo Seoksan, hận mình là con trai của Jo Seoksan, hận vì ông ta mà cậu không thể ngẩng đầu đối diện với Jeon Wonwoo.

Kwon Soonyoung trở về chỗ ngồi làm việc nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an, Jo Seoksan không phải người dễ dàng đầu hàng, khoảng thời gian này từ khởi tố vụ án đến tuyên án diễn ra dường như quá mức suôn sẻ, mà Kwon Il đang chủ động tố giác vạch trần lại bỗng nhiên bặt vô âm tín, tất cả mọi chuyện đều kỳ lạ vô cùng.

Quả nhiên xế chiều hôm đó, Kwon Soonyoung nhận được điện thoại của Kwon Il mất tích đã lâu, yêu cầu cậu đến bệnh viện nếu như không muốn Jeon Wonwoo xảy ra chuyện gì.

Kwon Soonyoung nơm nớp lo sợ bước vào phòng bệnh của Jo Seoksan, Kwon Il và một số giám ngục đứng bên ngoài canh gác. Jo Seoksan sau khi bị đưa vào trại tạm giam trông già đi rất nhiều, nước da vàng vọt, tóc cũng bạc đi trông thấy, dường như ông ta thật sự đang bệnh rất nặng chứ không phải mượn cớ thoát tội.

"Con trai ngoan của cha đến rồi à, vừa đúng lúc cha có chuyện hay muốn cho con xem đây." Jo Seoksan bật tin tức đang phát trên TV.

"Jeon Wonwoo, vị thẩm phán trẻ tuổi chủ trì vụ án của Jo Seoksan vài ngày trước, gần đây dính líu vào một vụ tranh chấp liên quan đến nhà máy Yongan. Trước sự biểu tình và phản đối của đông đảo công nhân, thẩm phán Jeon Wonwoo đã bác bỏ đơn tố cáo của nguyên đơn, dấy lên sự lo lắng bất bình của dư luận, một cuộc biểu tình kêu gọi thẩm phán Jeon Wonwoo từ chức mới đây đã được tổ chức trước cửa tòa án Seoul, tương lai của vị thẩm phán trẻ này sẽ đi về đâu..."

Jo Seoksan quan sát vẻ mặt Kwon Soonyoung dần dần trở nên méo mó, tắt TV đi, "Tin tức ngày mai có thể là thẩm phán Jeon Wonwoo cắn rứt lương tâm vì làm ăn thất trách, mất lái vì điều khiển xe trong tình trạng say rượu, bị rơi xuống vách núi."

Đây là thủ đoạn Jo Seoksan thường dùng để đối phó với một kẻ ngáng chân, tiêm ma túy hoặc cồn vào cơ thể, giả hiện trường tự sát, Kwon Soonyoung không ngờ rằng sẽ có ngày nó lại áp dụng cho Jeon Wonwoo.

"Ông muốn tôi chết cùng anh ấy đúng không?" Môi Kwon Soonyoung run rẩy, tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, "Ông dừng tay đi, nếu không muốn chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Kwon Soonyoung hai chân mềm nhũn lẩy bẩy, cậu không dám tưởng tượng bây giờ Jeon Wonwoo đang thế nào rồi, thậm chí một phương thức liên lạc sau khi gặp lại hắn cậu cũng không có, không biết phải tìm hắn bằng cách nào.

"Kwon Soonyoung, con là con trai của ta, con không nên vì một tên đàn ông mà yếu đuối như vậy."

Kwon Soonyoung cười lạnh một tiếng, "Vậy thì người cha cao quý của tôi, người nhẫn tâm máu lạnh nhất trên đời, thậm chí còn chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú là tôi, càng chưa từng nhắc đến mẹ tôi. Xin lỗi vì phụ lòng mong đợi của ông, xin lỗi vì không thể trở thành một người vĩ đại, bởi vì tôi không phải đứa con do người vợ giàu có của ông sinh ra, tôi chỉ là đứa con hoang của một người phụ nữ học hết cấp ba bị ông hãm hại, cuộc sống của tôi ra nông nỗi này, liệu ông có từng đặt tay ngực tự hỏi mình đã gây ra tội ác gì chưa?"

"Tôi sẽ đi tìm Jeon Wonwoo, tốt nhất ông nên cầu nguyện cho tôi tìm thấy anh ấy bình an vô sự, không thì đứa con trai duy nhất này của ông cũng sẽ chôn thây cùng anh ấy." Kwon Soonyoung nói rồi đi ra cửa phòng, mặc kệ Jo Seoksan nằm trên giường bệnh lớn tiếng kêu la.

tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top