Một nhà ba người
Gửi tặng em bé _cornonfire lấy làm động lực 🙆
À mà Soonri cùng tên chứ không cùng bối cảnh nha mọi người, vì tớ lười nghĩ tên huhu :(
Nhà có hai người
"Giờ mà ông giống lại hồi trước cũng được nhở?"
Kwon Soonyoung nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jeon Wonwoo ngồi trên bàn đang chống cằm.
Giống hồi trước là thế nào?
"Hậu đậu một chút, trẻ con một chút. Haiz, nhớ ghê."
"... À ý chê tôi giờ già rồi chứ gì?"
Nếu mà Wonwoo thích version trước của Soonyoung bao nhiêu thì cậu càng không ưa bấy nhiêu. Trời ơi ai lại đi nhớ cái thời trẻ trâu đó, xấu hổ gần chết.
'Nhớ hồi đấy Soonyoung hay làm vỡ đồ rồi quậy tung nhà bếp lên để tôi phải dọn hết nhỉ?"
"Ê không cho nhớ."
Soonyoung nhào đến, nhéo cái má mà không có miếng thịt nào của Wonwoo, mặc dù vậy họ Jeon vẫn cười trông rất nhăn nhở. Thật ra lí do Wonwoo thích Soonyoung của hồi đó, là vì lúc ấy anh mới có thể đứng ra làm chỗ dựa cho người kia được. Đói thì để Wonwoo nấu, đồ hư thì để Wonwoo sửa, nhà bẩn thì để Wonwoo dọn.
Còn người hả?
Thì để Wonwoo bưng về nhà chứ sao.
Bây giờ Soonyoung cứ khéo tay, nấu ăn giỏi thiệt giỏi, lại còn biết dọn nhà, rồi Wonwoo ở đây ngoài danh nghĩa bạn trai ra thì có cái gì nữa đâu?
"Sao không cho nhớ? Cái này là quyền cá nhân của mỗi người mà. Trí óc tôi có thuộc quyền sở hữu của ông đâu."
"Đồ luật sư miệng lưỡi như một."
Đấy, Soonyoung không biết nói gì thêm rồi, nên chỉ quẳng cho mỗi câu đó rồi ngoảnh lưng bỏ vào bếp. Bởi vậy, quen luật sư khổ lắm á, không có cãi mồm lại được đâu.
"Ơ nhờ vậy mới hôn Soonyoung giỏi chứ nhỉ?"
"THÔI ÔNG IM ĐI JEON WONWOO!"
******
Nếu như mà Wonwoo có võ mồm, thì Soonyoung có võ... đai đen. Điều này đã được kiểm chứng bằng một lần tận mắt nhìn thấy Soonyoung đạp bay cánh cửa nhà kho bị kẹt, tận lúc đó Wonwoo mới nhớ ra, ờ thì người yêu anh cũng từng khoe mình đạt tứ đẳng các thứ rồi còn gì. Bồ bịch gì vô tâm thế, hên là nhớ sớm, nếu không có ngày bị quật cho mà chả biết lí do đấy.
Cũng bởi thế nên, Soonyoung được trúng tuyển vào làm cảnh sát.
Nhớ ngày về báo tin vui cho Wonwoo nghe, Soonyoung cảm thấy tức muốn xì khói. Vì bị sỉ nhục chứ gì nữa. Ai đời không đi chúc mừng bồ mình mà lại chưng hửng hỏi: "Ủa sao ông đạt tiêu chuẩn hay vậy?". Đừng có ỷ mình hơn cao thì có nghĩa là Soonyoung lùn nhé. Họ Kwon vào trong cục cảnh sát đứng cao hơn cả khối người đấy chứ chả đùa.
Trêu trêu thế thôi chứ Wonwoo tự hào về Soonyoung lắm, mỗi lần đi ăn với anh Jeonghan hàng xóm cứ nhắc cậu cảnh sát Kwon miết, mà được cái Jeonghan cũng hơi bị cuồng Soonyoung á, nên thành ra hai người này chưa bao giờ hết chuyện để nói.
Vậy mà sau hai hôm Soonyoung chính thức làm cảnh sát, Wonwoo cảm thấy... ghen. Kinh khủng. Cực kì luôn. Trong cục toàn mấy người đẹp trai mặt lai láng, cao đâu cũng ngang ngửa Wonwoo, tính tình thì ga-lăng dễ thương các thứ, càng nghĩ càng thấy tức, mà lại còn bất an nữa.
Trời, có khi nào Soonyoung sẽ bị mấy tên đó bứng đi không nhỉ? Dám lắm chứ, vì là Soonyoung mà, gặp ai cũng cười cũng giúp đỡ hết, Wonwoo còn tự đổ nói chi là người khác.
"Thôi ở nhà đi tôi nuôi cho."
"Gì vậy? Bị sảng hả Wonwoo?"
"Chứ cứ vầy hoài, lỡ ông bỏ tôi luôn rồi sao?"
Không thấy tiếng trả lời lại, chỉ thấy Soonyoung nằm bò ra sàn cười ngặt nghẽo. Hổng ngờ Wonwoo cũng có một ngày biết sợ mấy cái này luôn á.
"Ê nghiêm túc đó Soonyoung, không đùa."
"Nếu mà tôi bỏ, thì cũng phải đem mấy đồ quý giá theo chứ bộ."
".. Liên quan?"
"Thì đem theo ông đó~"
Hôm đấy mặt Wonwoo đỏ lừ còn Soonyoung cứ cười ngất ngần ngật, thế là từ đó về sau, họ Jeon không đả động gì thêm về cái ghen ở trên nữa. Nhớ lại thì đấy, sao lúc đó mình mất giá quá vậy nhỉ?
Dù gì thì, Soonyoung mặc đồng phục nhìn cũng đẹp lắm. Tự nhiên nghĩ đến lại thấy tim đập shalala.
******
Không giống như Soonyoung mỗi ngày phải đi làm, Wonwoo xem chừng thảnh thơi hơn. Xem chừng thôi
Làm luật sư, không án thì ở nhà chờ, mà một khi đã có rồi, lại còn là án khó sẽ bù đầu bù cổ, việc xử lí không hết. Những ngày bị dí dồn dập, Wonwoo chỉ có nhốt mình trong nhà, hết gõ bàn phím đến viết mấy chục dòng trên giấy nháp. Nếu hên đúng lúc Soonyoung rảnh rỗi sẽ lo mấy thứ khác, nếu xui xẻo trùng dịp nhiều chuyện cần giải quyết sẽ chỉ có mỗi mình Wonwoo ở nhà, còn họ Kwon thì ngủ lại ở cục cho tiện.
Dạo nọ, tơi tả sau một vụ kiện khó nhằn, Wonwoo cuối cùng cũng được tiếp xúc với ánh sáng và nhận ra... nhà mình trở thành bãi chiến trường bừa bộn và lạnh lẽo tới mức nào. Nhìn đống giấy vo tròn trên sàn kèm những hộp thức ăn, Wonwoo nửa muốn Soonyoung nhanh nhanh về nhà để cùng dọn dẹp, mà cũng nửa muốn Soonyoung đừng thấy cảnh này để khỏi phải hét ầm lên.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng đành lủi thủi đi dọn một mình, khổ lắm.
"Văn chương lai láng thế sao ông không đi làm nhà văn nhỉ Wonwoo?"
"..."
Nói giỡn có đúng một câu, thế mà hôm sau Wonwoo nghiêm túc viết văn. Hóa ra hồi còn học đại học, có một người bạn cực kì thích mấy đoạn ngẫu hứng mà Wonwoo viết, sau này người bạn đó trở thành một nhà xuất bản mà vẫn không quên, thế nên luôn nài nỉ Wonwoo, kể cả khi anh đã làm luật sư. Nghe xong câu nói đùa của Soonyoung, Wonwoo đã nghĩ:" Ừ sao lại không? "
Rồi Wonwoo viết thật.
Tuy tác phẩm đó bị gián đoạn giữa chừng bởi những vụ kiện cần giải quyết nhưng Wonwoo vẫn giữ lại, nếu tính đến bây giờ thì chắc là gần hoàn thành rồi. Soonyoung không hề biết Wonwoo viết gì, cũng không được xem, năn nỉ làm nũng tới cỡ nào đều chẳng được, chỉ nhận lại mỗi một lời hứa rằng khi đưa tác phẩm đi xuất bản, người đầu tiên cầm được nó sẽ là Soonyoung. Thế nên thôi, cậu dần nguôi ngoai, không nhắc gì đến nữa.
******
Nhà có ba người.
Soonyoung và Wonwoo nhận nuôi Soonri khi cả hai được hai mươi bảy tuổi công việc cũng ổn định đàng hoàng hết cả.
Người đề xuất ý kiến đầu tiên là Wonwoo, nhưng người đưa Soonri về là Soonyoung từ một trại trẻ mồ côi, với lí do:"Nhìn giống Wonwoo hồi nhỏ ghê á." Họ Jeon lẩm bẩm, rằng hồi đó anh dễ thương hơn cái đứa nhỏ này nhiều, tiện tay chọt vào má của thằng bé. Thấy cũng mềm giống Soonyoung nhỉ?
Soonri lúc đó cũng đã là học sinh lớp một rồi, do hơi nhút nhát nên mấy ngày đầu ít nói chuyện, cứ gọi chú mà thôi, phải mất hơn một mới dần quen miệng gọi thân mật hơn. Và cũng vì vấn đề đó mà Soonyoung với Wonwoo cãi nhau mãi, từ đầu giường tới cuối giường vẫn cãi.
"Vậy Soonyoung là ba đi, tôi là bố cho."
"Sao không gọi papa hay daddy?"
"Đâu? Daddy là để ông gọi riêng cho tôi mà nhỉ."
"... Đồ biến thái Jeon Wonwoo!"
Thế cuối cùng chốt, gọi Soonyoung là ba, Wonwoo là bố.
Kể từ ngày có Soonri, Soonyoung bỗng trở thành người nghiêm túc hẳn ra. Luôn dậy sớm, gọn gàng và khó tính hơn, đến nỗi mỗi sáng ngủ dậy Wonwoo cứ tưởng mình vẫn còn nằm mơ. Với lại, có mặt Soonri, Wonwoo không được phép xớ rớ gì nhiều lên Soonyoung nữa, với lí do là trước mặt con nít.
Ơ kì cục vậy.
Hôn má cũng không nữa hả? Trong sáng quá còn gì?
Nhiều hôm đang làm mấy chuyện ứa ừa không tiện nói, thì bùm, Soonri xuất hiện khiến cả hai hoảng hồn, người thì đọc sách ngược người thì đứng ngắm trăng ngâm thơ.
Giá mà Wonwoo chịu đóng cửa đàng hoàng, giá mà.
******
"Jeon Soonri mau dậy đi ăn sánggggggggggggg!"
Jeon Wonwoo đang bận xem nốt tờ báo mà cũng không yên, bất lực nhìn Kwon Soonyoung đứng ở dưới lầu hét lên. Hình như là lần thứ ba thì phải, ấy thế mà đứa nhỏ tới giờ vẫn chưa xuống.
Chắc lại chổng mông ngủ say sưa nữa rồi.
"Còn ông cười cái gì hả?"
Soonyoung mà lừ mắt chống hông là giận lắm rồi đấy, Wonwoo đành phải xài chiêu cầu hòa đó là tình nguyện chạy lên kêu đứa nhỏ vậy, chứ ở đấy thêm vài giây nữa là ăn giá nấu canh vào mặt. Mở cửa phòng ra, Wonwoo ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng đứa nhỏ trên giường đâu, mà nó đang cặm cụi gì đó ở cái bàn học mình.
Cặm cụi tới nỗi không hay gì về Wonwoo cả.
Wonwoo bước lại gần, ngó nghiêng nhìn xuống, đôi môi mỏng kia lại nhếch lên mà cười. Anh dám cá là hôm qua Jeon Soonri lại đi nói dối Soonyoung rồi, rằng thằng bé đã làm bài tập để được cho đi coi phim hoạt hình. Nếu không như thế thì bây giờ đứa nhỏ này có cần phải hớt ha hớt hải làm hết mớ giấy trên bàn đâu, nhỉ?
Bất ngờ bế Soonri lên, Wonwoo híp mắt cười nhìn thằng bé rồi nói:
"Ôi chà, bố bắt quả tang rồi nhé!"
Soonri rõ ràng là sợ đến xám mặt, mặc dù Wonwoo thì không dữ bằng Soonyoung đâu, nhưng mà đứa nhỏ vẫn sợ. Nó vươn hai tay, ôm ghì lấy cổ Wonwoo, mếu máo kể khổ đủ thứ. Gớm chưa, anh phì cười, mới học có lớp hai thôi mà miệng mồm đã không thua gì mấy ông luật sư rồi.
Mà ấy chết, Wonwoo đang làm nghề luật sư chứ đâu?
"Thôi thôi đừng có khóc nữa, dơ áo bố bây giờ."
"Bố đừng có mách ba nhé, ba sẽ vứt hết đồ chơi của con đó huhu!"
"Thế không sợ bị tét mông à?"
"Ơ có.. nhưng mà mất đồ chơi sợ hơn cơ huhu.."
Soonyoung nghe được câu này sẽ lại bắt đầu đứng lên bục ca bài ca về việc Wonwoo dạy hư con bằng cách mua nhiều đồ chơi cho coi. Lúc ấy thì đau lỗ tai lắm. Dù là Soonyoung khi đó trông cũng vui vui, nhưng mà thôi anh vẫn không chịu được. Đặt Soonri xuống để đứa nhỏ đứng trên sàn, Wonwoo cúi người dặn dò nó rằng
"Đi rửa mặt cho sạch sẽ, rồi xuống lầu ăn sáng với ba. Nếu ba có hỏi thì bảo bố có chuyện đột xuất cần làm trên này."
"Nhưng mà bài tập.."
"Yên tâm bố lo cho, mà lần này thôi đấy."
Soonri thôi không mếu máo nữa, thằng bé chồm lên hôn thật kêu vào má Wonwoo rồi hoan hỉ chạy đi. Đúng là anh chiều hư quá, và hi vọng rằng Soonyoung không quá nghi ngờ về việc anh có việc cần làm ở đây, chứ nếu không thì..
Giải quyết xong hết mớ bài tập, Wonwoo vờ như không có chuyện gì mà bước xuống lầu, bình tĩnh nhìn Soonri đang uống hết cốc nước cam còn Soonyoung thì dọn phần ăn sáng ra bàn cho anh. Nháy mắt ra hiệu với đứa nhỏ để nó chạy lên lầu lấy những thứ cần lấy, Wonwoo ngồi vào bàn, ăn hết phần ăn của mình. Anh lén liếc nhìn Soonyoung đang rửa bát, trong bụng thầm nghĩ chắc là không bị phát hiện ra đâu. Hôm nay hơi yên tĩnh thì phải, mọi hôm họ Kwon kia đều luyên thuyên đủ thứ mà nhỉ?
Tiếng còi xe bus của trường học bên ngoài nhà vang lên, vừa ngay lúc Soonri xuống lầu với chiếc cặp trên vai. Soonyoung nhét cho đứa nhỏ hộp cơm, rồi dặn dò như mọi khi rồi để nó đi lên xe bus. Thế là sau đó ngôi nhà lại bắt đầu yên tĩnh, một lần nữa.
Ôi chà.
Bây giờ Wonwoo bỗng dưng cảm thấy hơi lo lo.
"Ông đã làm bài tập giúp Soonri."
Thôi toang thật rồi.
Họ Jeon nuốt nước bọt, giở giọng cười hề hề dù anh cảm thấy nó cực kì mất liêm sỉ tới cỡ nào. Kệ, bảo toàn mạng mình còn hơn, dăm ba cái liêm sỉ. Mà quái, sao Soonyoung biết được nhỉ? Soonri chả dại gì kể cho cậu nghe đâu, vì nó biết rõ kết quả sẽ như thế nào với cái mông của mình. Ơ chả nhẽ Soonyoung có mắt thần hả ta?
"Đừng hòng chối, tôi ngửi thấy mùi bút chì trên người ông."
Ôi khiếp chưa, không phải mắt thần mà là mũi thần. Cậu ăn cái gì mà mũi tinh thế hở Soonyoung? Đến cả mùi bút chì cũng ngửi ra được..
"Thôi mà, tôi chỉ giúp Soonri một tẹo chứ có bao nhiêu đâu."
Bước quan trọng để tẩy não thành công một người đó chính là đứng ngay bên cạnh, thủ thỉ vào tai, rồi vận dụng hết toàn bộ ngôn từ mình có được để mà thuyết phục. Đảm bảo hơn 50% sẽ được, còn lại thì không biết. Đấy, bởi vậy mà giờ Wonwoo mới như keo con chuột dính hết lên Soonyoung đấy, đợi tới khi người ta xiêu lòng mà thôi. Nhìn vào cũng không ai biết hai người đã gần ba mươi cái xuân xanh đâu.
Mà Wonwoo cũng lạy thánh thần râu ria thật, vì khi Soonyoung quay qua, trên tay cậu không phải con dao cắt rao củ ban nãy.
"Hết giận chưa?"
"Nghĩ tôi giận được ông lâu chắc."
Soonyoung cuối cùng cũng rửa xong được cái bát cuối, quay sang lườm Wonwoo, miệng vừa mở đã bị người kia hôn chụt một cái, thế là hai má liền đỏ phừng lên, mím môi không nói nữa. Cơ mà, Wonwoo nghĩ, xưng hô ông-tôi này giờ tự nhiên nghe hơi bị kì cục ghê. Thôi để hôm nào thuyết phục đổi sang cái khác xem, như anh-em chẳng hạn.
"Hôm nay không tới cục hả?"
"Ừ được nghỉ."
"Ui may thế~"
"May?"
"Vừa hay không có việc gì làm hết nguyên buổi sáng."
Phải đến khi bị vác lên giường rồi Soonyoung mới hiểu ra toàn bộ vấn đề. Muốn đánh cũng không xong, muốn đá cũng không được, vì tay chân mềm nhũn hết rồi còn đâu.
Soonri đến tận chiều mới về, nên là hai ông bố được tận hưởng dài dài.
"Wonwoo! Không là không! Cứ kêu như cũ!"
" Nàyyyyyyy gần ba mươi rồi chứ có phải như hồi còn choi choi làm best friend đâu."
" Ông mà còn lằng nhằng nữa, tôi sẽ quẳng ông cho anh Seungcheol bây giờ."
"... Ừ thôi thôi, sợ ông Choi lắm, mắt thì to như con pò vậy á, lại còn ngủ tướng xấu nữa."
Với cái tình hình này, chắc phải đợi mùa xuân nào lâu lâu lắm đây ha Wonwoo? Khổ thân anh Choi, tự nhiên nằm không cũng bị chê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top