Wake up


"Một ngày như hôm nay, em muốn nghe tiếng đàn
Một ngày như hôm nay, em muốn đi với chàng"

Sáng sớm mùa thu lá vàng rơi đầy bên thềm cửa sổ, vài tia nắng ấm len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, nơi có 2 dáng người một cao một thấp đang ôm nhau ngủ yên bình

Soonyoung bị nắng chiếu vào mặt nên mơ màng tỉnh dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn mà chất giọng còn ngái ngủ đã cất lên nhẹ tênh gọi:



- Wonu ơi



Soonyoung có một thói quen vô cùng đáng yêu. Bất kể có ra sao, chỉ cần vừa thức giấc đã gọi tên Wonwoo đến khi nào được người ta ôm ôm hôn lên tóc mới chịu thôi

Hôm nay cũng vậy, Soonyoung gọi Wonwoo xong, cảm nhận hơi thở phía trên đầu mình còn đang đều đều thì thoải mái rúc vào, vòng tay ôm chặt hơn một chút




Soonyoung không nói mình thích nhất là được ôm Wonu đâu, ôm đến phát nghiện luôn





Lâu lâu mới có dịp thức trước cả Wonwoo nên Soonyoung bắt đầu nghịch. Ngước lên nhìn con người còn đang say ngủ, Soonyoung đưa tay chạm vào má anh, chọt chọt mấy cái, rồi đầu ngón tay đỉnh lên chóp mũi Wonwoo, tự nhiên thấy ghéc quá liền bóp mũi người ta, nè hé cho hôm qua cậu dám ghẹo Soonyoung là con chuột bíu, nay ông cho nhà ngươi hết đường thở khà khà. Lát sau cậu chán chê tha cho tại thấy người kia thở bằng miệng thương quá, Soonyoung bắt đầu đưa tay đặt lên môi Wonwoo, thích thú vuốt nhẹ vài cái, rồi rướn người hôn lên cái chóc, tặng kèm luôn một cái nữa lên má, xong ngại ngùng chui ngược vào lòng anh cười khúc khích



Wonwoo từ lúc Soonyoung ôm mình đã tỉnh rồi, nhưng mà muốn xem cục bông của mình làm gì trong lúc mình ngủ nên anh không mở mắt

Mà Wonwoo đâu có ngờ giây trước bị ác nhân bóp mũi phải giả bộ thở khò khè làm người nọ thích chí, giây sau môi liền bị ác nhân đó hôn lên nhẹ tênh, còn bobo lên má xong rúc vào người mình ôm ôm cười cười nữa





Wonwoo cũng không nói Soonyoung là cục bông đáng yêu nhất trần đời mà anh may mắn xách về nhà được đâu






- Kwon Soonyoung cậu nghịch đã chưa?







Chất giọng Wonu buổi sáng thức dậy là thứ mật ngọt chết người đối với Soonyoung. Bình thường giọng Wonu đã trầm ấm nghe đã hay lắm rồi, mà lúc vừa thức dậy lại còn khàn khàn với trầm hơn nữa




Nhưng sáng nay nghe xong cậu liền giật thót, ngước lên nhìn người phía trên mình nghiêm mặt mà thầm rén, bèn cười hề hề lấy lòng:

- Ủa kìa Wonu cậu dậy hùi nào dạ hì hì hì



Wonwoo thề, nhìn Soonyoung bây giờ anh chỉ muốn cắn phát cho bõ ghét tội chọt má còn bóp mũi người ta! Nhưng nhờ cái hôn phớt ban nãy nên tâm tình dịu xuống, Wonwoo ngửi tóc Soonyoung thơm mùi kẹo ngọt, nhịn không được hôn lên hai cái:

- Dậy từ lúc có con chuột nào gan quá dám chọt má mình rồi




Soonyoung biết Wonwoo không có la mình, liền chu chu môi ra vòi vĩnh Wonu ơi hôn lên tóc không đủ, còn thiếu chỗ này nè chưa hôn nè




Soonyoung là đồ ba xạo, rõ ràng hồi nãy mới lén hôn anh xong!



Soonyoung nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay tiết trời mùa thu vừa có nắng ấm vừa có gió thổi se se, liền nổi hứng:

- Nè Wonu ơi nay tụi mình đi leo núi đổi gió nha, nha nha nha nha

Mà Soonyoung thừa biết chắc Wonu sẽ từ chối thôi, vì nay là một ngày quá hoàn hảo để anh ngồi ở nhà uống trà đọc sách sau cả tuần làm việc quần quật, với Wonu lười lắm chẳng chịu ra ngoài vận động đâu












- Ừ, nhưng với điều kiện

Soonyoung nghe vậy bất ngờ, xong thích thú ngước lên định hỏi anh điều kiện gì


Thì bị người kia gặm một phát rõ to lên chiếc má phính của mình liền ré lên

- JEON WONU CẬU LÀ ĐỒ LƯU MANH!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top