Together
- Oaaaaaa Wonwoo ơiiiii thích quá điiii
Soonyoung vừa đến nơi đã phóng xuống xe, chạy một mạch ra nơi cắm trại, thoải mái thốt lên
Wonwoo nhìn Soonyoung dang hai tay chạy nhảy, miệng cứ la "dà húuuu" như người rừng, Wonwoo lắc đầu, 25 tuổi rồi mà như con nít lên ba, vậy mà bạn Jeon sinh sau cái bạn 25 tuổi nào đó cũng bật cười theo
Wonwoo hít một hơi thật sâu để không khí mát lành nơi đây căng tràn buồng phổi, thoải mái làm vài động tác duỗi người mà Soonyoung hay cho là chẳng khác gì các bô lão tập dưỡng sinh, xong xuôi mới bắt đầu đi soạn đồ nghề, tìm chỗ thích hợp để đặt máy quay. Wonwoo với Soonyoung đều rất thích quay lại khoảnh khắc của cả hai làm kỷ niệm, đặc biệt để dành sau này cùng xem lại
- Wonu ơi Wonu xong chưaaaa
- Rồi rồi xong rồi đâyyyyyy
Wonwoo quay sang thấy Soonyoung lấy đà từ xa, liền hiểu ý mở rộng tay ra đón sẵn, Soonyoung chạy tới phóng lên người Wonwoo, may là anh có tập tành nên mới ẵm Soonyoung lên gọn hơ được chứ không chắc nằm viện vì vẹo cột sống
Soonyoung choàng tay ôm cổ Wonwoo, cả hai khúc khích cọ cọ mũi nhau
- Wonwoo ơi trẫm yêu thần nhiềuuu
- Ừ ừ thần đây cũng yêu bệ hạ
Soonyoung thoả mãn cười hehe rồi hôn lên môi anh, hơi thở cả hai hoà làm một
Dứt ra khỏi nụ hôn dài, Wonwoo âu yếm nhìn Soonyoung rồi bảo:
- Giờ tụi mình chia việc nhau làm nhé, Soonyoung lấy đồ trong xe ra để sẵn đi, mình đi tìm củi rồi về dựng lều cho
- Ừaaa Wonu đi nhanh về nhá
- Còn Soonyoung đừng đi đâu lung tung nhé, coi chừng có con gấu to đùng nhảy xồ ra bắt cậu đi thì mình khóc tiếng mẹ đẻ mất
.
.
.
25 tuổi đầu, Kwon Soonyoung phải tự thôi miên bản thân mình là con hổ dũng mãnh nhất Namyangju, không phải sợ loài gấu to đùng kia đâu, nhưng lại ngồi trong xe mếu máo huhu Wonu đi kím củi sao lâu quá dạ bạn Wonu về lẹ điiiii
.
.
.
Wonwoo loay hoay một hồi sau cũng dựng xong lều. Thật ra cũng chẳng cần dựng làm gì đâu vì chiếc xe Wonwoo đi hôm nay là xe chuyên dùng cho cắm trại, chỉ là Wonwoo chiều ý Soonyoung, cậu ấy muốn ngủ ngoài trời và trước lúc ngủ được ngắm sao
Wonwoo sắp xếp đồ ăn trưa xong hết, nhưng quay qua quay lại vẫn không thấy con chuột nhà mình đâu
- Soonyoung ơiiiii
Đằng sau xe vọng lại tiếng trả lời "Dạ có Soonyoung!!!!" làm Wonwoo đau tim muốn xỉu vì quá mức đáng yêu
- Rửa tay rồi ra ăn này đồ ngốccc của mìnhhh
.
.
.
Ăn uống no nê, căng da bụng thì trùng da mắt, Soonyoung dụi dụi vào người anh nũng nịu bảo Wonu ơi Sunyeon buồn ngủ
Wonwoo xoa đầu Soonyoung rồi đưa miếng bịt mắt hình con hổ cho, bảo Soonyoung ngủ ngoan đi nhé lát dậy tha hồ chơi tiếp
Mà đến 30 phút sau Soonyoung vẫn còn lăn qua lộn lại trên thảm, không thể ngủ được
- Hư Hư Wonu ơi mình khó ngủ
Wonwoo đang ngồi bên cạnh nghe vậy thì gấp sách lại, lười biếng nằm xuống cùng con chuột đang dụi mắt mè nheo
Wonwoo biết Soonyoung lạ chỗ, còn đang nằm trên nền đất, bảo sao hai mắt díu lại hết rồi mà vẫn ngủ không được
Wonwoo vòng tay ôm Soon kéo vào lòng, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng cậu, thì thầm vào tai Soonyoung vài câu nhỏ xíu như đang ru em bé ngủ
Soonyoung thoải mái rúc vào lòng Wonwoo, hít hít mùi bạc hà nam tính quen thuộc, rồi cả hai an yên đánh một giấc đến chiều
Lúc Soon tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm gác lên đùi Wonwoo đang ngồi tựa lưng tay trái cầm sách, tay phải thì đang bận chơi đùa, hết vuốt lại bẹo má Soonyoung
Soonyoung trở mình, hai tay dụi mắt, giọng mềm mại cất lên
- Sao Wonu hỏng gọi mình dậy
- Thấy cậu ngủ ngon đến chảy cả ke nên mình không kêu ấy chứ
Soonyoung đánh vào tay Wonwoo đang nhăn mũi cười hehe, sao mà ghét thế nhỉ cứ hở tí là chọc mình
Soon xoay người vòng tay ôm ngang eo Wonu, úp mặt dụi vào bụng người kia hít hít, làm bộ tóc mới ngủ dậy đã rối giờ còn xù hơn
Soonyoung thầm nghĩ, sao cái tỷ lệ cơ thể của con người này lại đỉnh thế nhỉ. Rõ ràng là cũng ăn bát cơm uống ly nước như nhau thôi mà sao cái vòng eo này của Wonwoo không chê vào đâu được
Đã vậy chân còn dài
Vai còn rộng
Giọng còn trầm
Cơ bụng 6 múi
Lại còn là người iu của Soonyoung
Số dzách
Mà ý, Wonwoo lúc nào cũng bóp bụng trêu Soonyoung là mãnh hổ 'pụng pia', tức cái nữa là Soonyoung cũng tập tành các thứ để lên cơ, cũng có múi chứ bộ, cái bụng tròn zình đã là quá khứ từ năm tôi 20 rồi nhé họ Jeon
Với tdạo này bận quá nghỉ tập có mấy tháng nên múi nó đi chơi vài hôm thui
Nên hiện tại đừng có mà bóp bụng tui nữa con cáo kia!
Wonwoo như đoán được tâm tình loài chuột nên cúi đầu hôn cái chóc lên chóp mũi nhằm xoa dịu ý chí đang muốn xù lông kia của bạn người yêu
Bỗng có chiếc lá vàng trên cây theo cơn gió lùa mà rơi khe khẽ lên tóc Nu, Soonyoung thích thú nhìn rồi đưa tay gỡ xuống, cầm chiếc lá cười khúc khích như em bé được cho quà, còn đem ngoáy mũi anh đùa đùa giỡn giỡn
Soonyoung kéo Wonwoo nằm xuống cùng mình. Cả hai cùng ngêu ngao hát vài bài quen thuộc, tỉ tê với nhau vài ba câu chuyện cũ, Soonyoung bảo Wonwoo nói lại câu tỏ tình ngày trước đi, mà chưa đợi người kia nói tay chân đã tự quắn quéo gác hết lên người Wonwoo rồi
Wonwoo nói Soonyoung ngồi dậy đợi một xíu, rồi đi pha cho mình tách trà hoa cúc, cũng không quên làm cho Soonyoung một ly sữa ấm vị trà xanh
Sau đó cả hai cùng nhau ngồi ngắm buổi chiều tà
Wonwoo nắm gọn bàn tay của Soonyoung đặt vào túi áo khoác của mình, trời dần tối rồi nên có lạnh hơn, mà Soonyoung chịu lạnh kém lắm, chưa gì mà mũi đã ửng đỏ như trái cà chua
Lâu lắm rồi mới được ngắm hoàng hôn cùng Soonyoung, lần cuối cùng chắc là đợt hai đứa đi biển ở Jeju năm ngoái nhỉ
Nhìn một cục bông bên cạnh đang híp híp đôi mắt, miệng thổi phù phù cẩn thận nhấp từng ngụm sữa, Wonwoo nghe tim mình đập từng nhịp thật dịu thật êm
Tự dưng muốn cạp một cái lên má bạn Kwon ghê, mà thôi trêu cả ngày rồi trêu nữa chắc bạn Kwon giận luôn không cho đụng chạm gì nữa thì chết dở họ Jeon
Wonwoo ngắm Soonyoung một hồi lâu sau đó mới mở lời gợi chuyện
- Nè Soonyoung, người ta nói đứng ở trên núi hét thiệt to điều mình khó chịu trong lòng là cách giải toả hiệu quả lắm á
- Vậy hả? Hmm... Để mình thử..
- Ừ cậu có điều gì bức xúc thì cứ xả ra hết đi
Ngẫm nghĩ một hồi, nhìn Wonwoo đang cười hề hề nhướn nhướn chân mày rõ ghéc, chắc định đợi cậu hét cái gì đó rồi chọc tiếp đây nè
Soonyoung nghĩ vậy liền đứng dậy đi từ từ ra gần vách núi, cậu sờ sờ chiếc má, bàn tay, cái cổ trắng ngần của mình giờ đầy vết tích, liền gom hết dũng khí
Hét thật rõ thật to, chấn động cả ngọn núi:
- CON CÁO HỌ JEON HAY ĂN HIẾP MÌNH LÀ CÁI ĐỒ LƯU MANH ĐÁNG GHÉCCCCC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top