The Bite #1

Enigma Jeon x Alpha Kwon

-

Kwon Soonyoung ngồi nhìn đồng hồ nhích từng giây đến giờ tan làm. Khoảng thời gian làm dự án mệt mỏi đã qua, ngày rảnh rỗi hiếm hoi đã tới, chỉ muốn nhanh chóng đến giờ tan làm để về nhà.

3
2
1

Đồng hồ chỉ đúng 18h. Soonyoung lập tức đứng dậy cùng chiếc cặp đã sắp sẵn đồ đạc từ hai phút trước tiến đến máy chấm công.

-Soonyoung khoan đã.

Soonyoung thở dài quay lại theo tiếng gọi.

-Sao vậy?

-Hôm nay cả phòng đi liên hoan sau sự thành công của dự án lần này, sếp tổng mời đó. Đã nhắc trước trong nhóm chat của cả phòng từ tối qua rồi mà.

Tưởng đâu được nghỉ ngơi rồi mà vẫn còn phải đi liên hoan. Cứu thân xác mệt mỏi này với.

-Àaaaa. Em quên mất.

-Mọi người cùng đến nhà hàng S bây giờ, em không được trốn đâu đấy. Dự án lần này công em lớn, sếp tổng có lòng mời cả phòng đi liên hoan thì em phải đi, không sẽ ngại với cấp trên lắm.

Trưởng phòng đã nói đến thế thì cậu không đi cũng không phải phép. Thôi đành tạm biệt ngày nghỉ, anh phải lấy thân đi đáp lòng thành đây.

Cậu chỉ muốn ăn nhanh xong rồi về chứ không có ý định đi tăng hai. Khổ nỗi là tửu lượng kém, uống vài chén xong là bắt đầu ham vui liền. Sau vài chén soju là bắt đầu phấn khích không ai cản nổi, ai ngăn không cho uống hay đòi uống hộ là nạt liền. Hừ, làm thế là chà đạp lên lòng tự trọng của Soonyoung đây mà, đây cũng có lòng tự trọng cao lắm nhé, đừng có mà uống hộ. Sau uống vài chai soju, tinh thần Soongyoung như một vũng nước đang bốc hơi, nằm trên mấy cái ghế thất thần nhìn trần nhà, sao trăng bay đầy trước mắt. Đột nhiên cậu đứng dậy làm anh trưởng phòng bên cạnh ôm tim hết hồn, tưởng cậu định uống tiếp thì bèn giấu hết soju gần tầm mắt cậu đi.

-Anh giấu đi làm gì? Anh làm thế là không được đâu nhé. Em đi vệ sinh xong là anh không xong với em đâu nha.

Nói xong cậu lê từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa lấy nước lạnh rửa mặt, lặp đi lặp lại cho đến khi tỉnh táo hơn chút mới khóa vòi nước. Ngước lên chiếc gương lớn trước mặt suýt nữa không nhìn ra bản thân. Trời ạ, lần nào đi uống rượu xong trông cũng thảm, còn đâu hình tượng ngầu lòi cao lãnh ở công ty. Nhưng không sao, vẫn đẹp trai chán.

Đang ngẩn người nhìn bản thân thì cửa nhà vệ sinh bị mở ra mạnh đến mức Soonyoung còn tưởng cánh cửa sắp rơi khỏi bản lề tới nơi. Còn chưa kịp chửi thầm tên nào còn say rượu làm loạn hơn cả mình thì cậu ngửi thấy một mùi hương lạ. Là pheromone. Chắc hẳn người kia là một Alpha, nhưng tin tức tố của người này có tính xâm lược cực cao, cực nguy hiểm, có lẽ đã bị ép tới kì dịch cảm. Đầu óc không tỉnh táo cộng thêm sự choáng váng bởi tin tức tố kia, chuông cảnh báo reo mạnh trong đầu cậu, nó bảo cậu hãy chạy thật nhanh đi. Còn chưa nhấc chân chạy được ba bước cậu đã bị kéo lại. Trước mắt cậu là một Alpha cao hơn cậu cả một cái đầu, thế chất cường tráng cao lớn hơn cả một Alpha bình thường. Anh ta lừ mắt thở dốc nhìn cậu như con mồi ngon nghẻ mà anh ta săn được. Từng giọt mồ hôi khẽ lăn trên người anh ta cũng chẳng làm người này trông nhếch nhác chút nào, ngược lại còn có chút quyến rũ.

Anh ta cất tiếng nói. Chất giọng rất trầm rất lôi cuốn.

-Giúp tôi.

-Tôi là Alpha, không phải Omega hay Beta để anh chút cơn phát tình đâu.

Nghe cậu nói xong anh ta còn nắm cổ tay cậu chặt hơn trước.

-Cậu vừa ăn ở bàn số mấy?

-......S-Số 7

Nói xong anh ta kéo mạnh cậu ra lại bàn ăn. Cậu muốn rút tay ra khỏi tay người này để chạy trốn nhưng không thể, tên này quá mạnh. Cả sự xâm lược mạnh mẽ từ khí chất kia, áp đảo hoàn toàn mọi người, khiến người khác phải phục tùng anh ta.

-Soonyoung quay lại rồi sao? 

Một đồng nghiệp bất ngờ nói, anh tưởng Soonyoung chết trôi ở đâu đó rồi.

-Chỗ của cậu ấy ở đâu?

Anh nói có hơi gằn giọng, dọa sợ đồng nghiệp của cậu. Trên nhà hàng có máy lọc tin tức tố nên không ai ngửi thấy pheromone của nhau, chẳng trách không ai cảm nhận được sự nguy hiểm của người kia. Anh đồng nghiệp bị khí chất kia dọa cho không thốt được lời nào, tay run run chỉ vào chỗ của cậu. Anh nhìn hướng chỉ liền tiến tới cầm hết đồ của cậu rồi kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mãi đến một lúc sau mới có người mở miệng

-Người yêu của Soonyoung sao?

-Người yêu? Chưa từng nghe qua. Chẳng phải em ấy độc thân sao?

-Giấu kĩ quá chừng.

-Không phải Soonyoung là Alpha sao? Anh chàng kia không phải cũng là Alpha đi?

-Hai Alpha yêu nhau không phải có chút kì sao?

-Lỡ Soonyoung không phải Alpha thì sao?

-Sao có thể? Cậu ấy 100% là Alpha. Tôi là người đã tiếp nhận hồ sơ của cậu ấy, sao có thể nhầm được.

-Thôi không bàn tán nữa. Thứ hai cậu ấy đi làm là biết liền à.

-Mà sao tôi trông người kia cứ quen quen thế nhỉ?

-

Bên kia đang sôi nổi bàn tán thì bên này Soonyoung chật vật muốn thoát khỏi sự kìm hãm từ người kia.

-Anh định lôi tôi đi đâu? Tỉnh táo lại đi.

Anh ta như cũ vẫn lôi mạnh cậu đi. Đến xe anh ta nhét cậu vào trong rồi khóa cửa, không cho cậu có cơ hội chạy trốn. Anh lái xe nhanh đến mức Soonyoung có chút hãi hùng mà nắm chặt lấy dây an toàn. Trong xe không gian kín hơn, tin tức tố của người kia phóng ra mất kiểm soát càng làm cậu mơ hồ đi vài phần. Quá đáng sợ nhưng không thể chạy trốn, cậu mất hết khí lực ngồi yên cầu trời người kia sẽ thả cậu đi. Xe dừng trước một dinh thự, anh ta như cũ kéo Soonyoung đi. Cậu nào để người ta ức hiếp mãi, dùng hết sức để phản kháng lại. Anh ta thấy người trong tay chống đối mạnh mẽ bèn vác luôn cậu lên vai đi nhanh vào nhà, đi thẳng lên phòng ngủ chốt cửa.

Anh gần như quăng cậu xuống giường. Không để cậu có một giây nghỉ ngơi đã dùng sức xé quần áo cậu, đầu vùi vào cổ cậu hít hà lấy mùi tin tức tố, là một mùi trà xanh thơm lừng, có chút đắng nhẹ, rất lôi cuốn.

-Anh đừng có mà phát điên. Tôi không phải là người anh thích là tùy tiện phát tiết đâu. Thả tôi ra ngay.

-Ngay từ lúc cậu bước chân vào căn nhà này cậu nghĩ mình có thể chạy thoát được không?

-Anh là Alpha. Tôi cũng là Alpha. Hiển nhiên là không thể.

-Như vậy thì sao? Tôi thấy cậu quyến rũ, thế là được. Cậu nói nhiều thế làm gì, chừa lại cho mình chút sức lực đi.

Nói xong cúi xuống hôn lên đôi môi người nằm dưới thân mình, không để cậu nói thêm lời nào nữa. Anh nút mạnh lấy cánh môi như muốn hút hết mật ngọt của đóa hoa thơm. Nhưng thế là chưa đủ, anh cắn môi cậu, một lực đủ mạnh để người kia phải rên lên một tiếng nhỏ, nhân cơ hội anh luồn lưỡi vào câu lấy lưỡi người kia. Cậu bị hôn đến hít thở không thông, hai tay đẩy mạnh người kia ra để tạo khoảng cách nhưng không thể, anh ta quá mạnh. Anh thấy người dưới thân không ngoan bèn rút lấy thắt lưng, cố định tay cậu lên thành giường để cậu không thể phản kháng được nữa

-Tên điên này thả tôi ra ngay.

Anh bỏ qua hết mọi người đe dọa, chửi mắng của cậu. Di chuyển tay đến hai nhũ hoa trên ngực mà vân vê, thi thoảng còn gảy nhẹ lên đầu ngực. Thấy chưa đủ bèn ngậm lấy một bên ngực mà bú liếm, bên còn lại vẫn dùng tay chăm sóc cẩn thận. Khoái cảm ập tới, giờ này đám rượu trong người mới phát huy tác dụng, cậu mê man chìm trong cơn say và cả cơn tình nồng.

-Tên tôi là Wonwoo

-Hả?

-Tôi nói tôi tên Wonwoo. Nhớ lấy cái tên này mà rên rỉ đêm nhé.

Sau đó hắn lật cậu nằm sấp xuống, dùng tay nâng lấy mông cậu lên ngang tầm mắt hắn. Người này tuy là Alpha nhưng quá ngon mắt, chân dài vai rộng eo thon. Anh vùi đầu vào giữa hai cánh mông của người kia, đưa lưỡi liếm lấy huyệt đạo run rẩy theo nhịp thở. Soonyoung gần như thét lên trước màn tấn công bất ngờ. Cậu nhích người muốn trốn khỏi nhưng không thể, người kia giữ chặt lấy eo cậu cố định lại một chỗ. Quả nhiên không những ngon mắt còn ngon miệng. Chiếc lưỡi như mô phỏng động tác giao hợp, ra ra vào vào cửa huyệt khép chặt kia. Điều đáng ngạc nhiên là Soonyoung dần dần chìm đắm vào khoái cảm dưới sự khiêu khích từ Wonwoo lẫn sự cám rỗ của tin tức tố của người kia. Một mùi hoa anh túc làm người ta mê đắm không thể thoát ra được. Nóng quá, như thể cậu cũng sắp bị bức đến kì dịch cảm vì tin tức tố của Wonwoo. Tiếng rên rỉ như cổ vũ anh càng khi dễ cậu nhiều hơn. Anh ngừng lại động tác của mình nhìn cúc huyệt của cậu, dâm thủy đang tiết ra dưới sự kích thích của anh, chỉ hận không thể nuốt hết vào bụng

-Nhìn này. Cậu chảy nước vì tôi kìa, kĩ thuật của tôi không tồi đúng không?

-Khốn khiếp.

-Nào miệng xinh là để gọi chồng, không phải để chửi bới.

Wonwoo vươn người mở ngăn tủ đầu giường lấy ra chai bôi trơn cùng một đống bao cao su. Bóp dầu bôi trơn ra tay rồi xoa lên cửa động nhiễu nước của cậu, vờn qua vờn lại như chọc tức người dưới thân.

-Muốn làm thì làm nhanh rồi thả tôi đi

-Như cậu muốn.

Không cần nghe cậu trả lời đã đút ngón tay vào mở rộng địa phương khép chặt kia. Từng ngón từng ngón cho đến khi bốn ngón tay ra vào trơn tru liền đi khám phá điểm mẫn cảm. Soonyoung lúc đầu còn đau đến thút thít khóc, đơn giản vì anh là Alpha, trước giờ chỉ có thể đi đè người khác, nào ai có ngờ một ngày lại bị một tên Alpha ất ơ từ đâu chui ra đè lại. Càng về sau, khoái cảm ngày càng ập tới, Soonyoung như nhũn thành bãi nước mặc người kia chà đạp. Cậu hoang mang trước biểu hiện của cơ thể mình, hoài nghi về đủ điều nhưng không thể suy nghĩ hẳn hoi được trước sự chi phối của dục vọng. Cậu vùi đầu vào chiếc gối che dấu đi tiếng rên rỉ vụt khỏi đầu môi. Chợt anh ta chạm đến một nơi, cậu ngửa mặt lên rên một tiếng thật kiều diễm, dương vật sớm cương cứng phun ra một dòng tinh trắng ra ga giường.

Tìm được điểm mẫn cảm rồi còn nhìn được biểu hiện của người kia anh cười nhẹ. Không nói nhiều bôi thêm chút dầu bôi trơn lên vật quý, chà quy đầu quanh cửa huyệt nhưng nhất quyết không đi vào. Soonyoung bị người kia cọ cho ra lửa, mơ mơ màng màng lắc nhẹ hông như thế muốn lấy lòng hắn.

-A-anh....Đút vào đi.

-Đây là biểu hiện cầu xin của cậu sao? Ra lệnh cho tôi?

-Xin anh đâm vào đi.

-Phải nói là chồng yêu ơi đâm vào huyệt động của em đi mới được.

-Bị điên à?

-Vậy tôi không đút vào đâu. Cậu tự xử nhé?

-Đm anh. Nên nhớ người kéo tôi đến đây để giải tỏa là anh đấy tên khốn. Nếu không có tôi anh đã chết dí trong cái nhà vệ sinh với con chim hót líu lo và tay phải rồi nhé.

Nghe xong người nào đó đứng hình mất năm giây, tự biết mình đuối lí nên anh quyết định sẽ lấy thân chuộc lỗi. Wonwoo cầm lấy thằng nhỏ của mình từ từ tiến vào trong huyệt động ấm nóng kia. Quá chặt, dù đã mở rộng khá lâu vẫn khó khăn tiếp nhận lấy vật khổng lồ kia.

-To quá, tôi đau, anh từ từ thôi.

Nhận ra thanh âm vỡ vụn nức nở từ người kia, anh vội vàng tháo dây lưng cố định tay cậu ra, lật người cậu lại ôm vào lòng. Lúc này Soonyoung mới ngẩng đầu chút nhìn lấy cây gậy thịt đang đút vào người mình kia. Điên mẹ rồi, chắc cậu say nên nhìn nhầm, chứ quái gì là Alpha với nhau mà của tên kia to thế kia. Soonyoung (lần nữa) bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Wonwoo từ từ đút dương cụ của mình vào trong cho đến khi lút cán mới dừng lại, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu nhằm phân tán sự chú ý để cậu bớt đau hơn, tay không quên vuốt ve nhũ hoa lẫn vật nhỏ của người kia. Tứ phía đều nhận được sự chăm sóc tận tình, chẳng mấy chốc hậu huyệt phía sau được thả lỏng. Lúc này một Alpha bị ép đến kì dịch cảm mới bắt đầu bộc lộ ra bản năng của bản thân. Nãy giờ anh đã cố gắng kiềm chế để chuẩn bị thật tốt cho cậu, giờ thì chẳng còn lí do để kiềm chế. Anh thô bạo đưa đẩy với tiết tấu ngày một nhanh dần. Soonyoung hoảng sợ bắt lấy đôi tay đang ghim chặt lấy eo mình

-Chậm...Wonwoo chậm thôi...Aa...Tôi không chịu nổi...

Tiếng rên rỉ không rứt cùng tiếng cầu xin vang lên nhưng không một lời nào lọt vào tai Wonwoo. Anh đâm vào rất sâu, nghiến mạnh vào điểm mẫn cảm trong huyệt động. Chẳng mấy chốc Soonyoung gõ cửa cao trào, hậu huyệt vặn xoắn ép chặt lấy dương vật, gần như ép được Wonwoo bắn ra. Anh nhịn xuống, gần như phát cuồng mà ra vào càng nhanh. Soonyoung không thể theo kịp tiết tấu của an, chỉ biết rên rỉ cần xin anh chậm lại, cao trào vừa qua đã lại trực chờ ập tới.

Cậu mơ hồ hoảng loạn, muốn chạy trốn khỏi áp bức từ người kia. Soonyoung dùng chân đẩy mạnh người đang trói buộc mình bằng cơ thể ra, anh cũng bị bất ngờ mà gần như ngã về sau. Nói lại thì dù sao Soonyoung cũng là Alpha, so với người kia thực không khỏe bằng nhưng cũng chẳng hề yếu ớt. Cậu ngồi dậy lùi về sau đến khi lưng chạm đến đầu giường mới dừng lại, thở hổn hển sợ hãi. Wonwoo như bị động tác từ người kia chọc đến phát điên, lao tới cầm lấy chân của Soonyoung kéo mạnh về phía mình. Anh càng ghim chặt lấy người dưới thân, không để cho cậu có cơ hội nhúc nhích chứ đừng nói đến chuyện chạy thoát.

-Tại sao em lại trốn?

Anh gằn giọng hỏi Soonyoung, tin tức tố theo cơn giận phóng ra không chút kiểm soát, nhấn chìm Soonyoung trong bể tình dữ dội. Cậu như chết đuối trong chiếc bể ấy, khí tức của người kia quá đáng sợ, cậu chỉ có thể câm lặng run rẩy dưới thân anh. Anh thấy cậu im lặng không nói càng tức giận hơn, đẩy mạnh dương vật lại vào hậu huyệt ấm nóng kia, không chút nhu tình mà đưa đẩy thật mạnh, thật sâu vào bên trong.

-Đêm nay em có cầu cũng không được. Không làm chết em tôi không mang họ Jeon.

Đêm ấy hai người làm đến rạng sáng mới ngừng lại. Soonyoung không đếm nổi mình bị người kia làm đến chết đi sống lại bao nhiêu lần. Cổ họng đau nhức không phát nổi ra tiếng. Hậu huyệt bên dưới rối tinh rối mù không còn cảm giác. Cơ thể toàn vết hôn cắn xanh tím cả vết thâm do bị giữ chặt. Cậu chỉ nhớ cao trào lần cuối cùng, Wonwoo bắn vào trong nơi sâu nhất, còn dùng răng cắn mạnh lên tuyến mùi sau gáy cậu. Soonyoung triệt để bất tỉnh.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top