only if you say yes

chỉ khi em nói đồng ý.

-

Jeon Wonwoo sống qua gần bốn mươi mùa xuân, cầm đầu băng đảng giang hồ nức tiếng vùng cảng. Hắn nổi tiếng tàn nhẫn, khát máu, hung dữ nhưng sòng phẳng, có thù tất báo, có ơn tất trả. Lần đầu trong suốt gần bốn mươi mùa xuân, con người ấy lại âm thầm tính kế, dùng mọi thủ đoạn để đoạt vợ của kẻ khác.

Không sai.

Chính là đoạt vợ.

-

Vợ hắn.

À đâu, người suýt là vợ hắn - Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo trước kia là cánh tay phải đắc lực của lão Kang. Lão là bang chủ, là người huấn luyện, dạy dỗ hắn thành người như bây giờ, cốt chỉ để bảo toàn tính mạng và gia sản của lão. Lão già tàn nhẫn ấy năm thê bảy thiếp nhưng tuyệt nhiên không có đứa con nào. Hắn chắc đến chín phần, con lão có khi còn chưa thành hình đã bị lão hại chết. Lão ta ghét trẻ con, gia sản có chết cũng không muốn để lại cho ai. Mấy bà vợ phải nịnh nọt, vứt bỏ tôn nghiêm làm đủ mọi yêu cầu quá đáng mới được lão cho thêm chút gia sản. Âu cũng chỉ là lão già đê tiện hám sắc, càng phóng túng, càng thuận theo yêu cầu của lão thì sẽ càng được thêm nhiều tiền hơn.

Kwon Soonyoung vốn được bán vào Kang gia làm nô lệ. Ngay cái bước chân đầu tiên vào sảnh Kang gia, em vô tình lọt vào mắt xanh của lão già kia.

Làm sao có thể qua khỏi mắt lão được?

Em xinh đẹp, trắng trẻo. Cơ thể gầy gò, dong dỏng cao. Em đứng đó như thiên nga trắng giữa bầy vịt. Ánh mắt em chỉ một mực hướng xuống nền cẩm thạch, không nỡ cho ai dù chỉ một cái liếc mắt. Hắn đứng sau lão, lặng lẽ ngắm nhìn em. Than ôi, hồng nhan bạc phận, tấm lụa đào cớ sao lại vào tay lão già tàn nhẫn này.

Lão đi đến trước mặt em, khẽ vuốt từ tóc xuống đến chiếc eo nhỏ nhắn của em. Hắn ghim móng tay vào cánh tay đến chảy máu để kìm nén bản thân của nã vài viên kẹo đồng vào đầu lão già. Hắn biết chỉ cần sơ hở hành động hấp tấp một chút là em sẽ gặp nguy hiểm và hắn không ngu để mạo hiểm. Kể từ ấy hắn lặng lẽ tính kế kéo hết đám dưới cấp hắn về tay, ấp ủ kế hoạch lật đổ lão, đưa em về bên mình.

Như dự đoán, chỉ một tuần sau đó, em thành vợ của lão. Đám cưới với em được lão tổ chức linh đình nhất, mấy bà vợ trước ghen đến nổ đom đóm mắt. Chỉ cần nhìn khung cảnh đám cưới đã biết sau này em phải chịu khổ hơn gấp bội. Và đúng thật, mỗi ngày em sống tại đấy không khác gì chốn ngục tù, giam giữ tương lai, khát vọng và hạnh phúc của em.

Đương nhiên hắn không thể để em bị đám phụ nữ kia bắt nạt. Hắn âm thầm sắp đặt mọi thứ, mỗi lần ai làm gì quá đáng với em cũng trùng hợp bị lão già kia bắt gặp. Lão thương em nhất, sủng lên tận trời, một vết xước còn chẳng được phép có thì mấy mụ đàn bà kia sao có thể được để lại bất cứ một dấu vết nào trên người em.

Cuối cùng từ một hậu cung năm thê bảy thiếp chỉ còn một mình em. Điều này vừa tốt vừa xấu. Tốt là, không còn ai bắt nặt em nữa. Xấu là, lão chỉ sủng mình em, em là duy nhất của lão.

Hắn nhìn cách lão già kia thương em mà lòng giằng xé. Hắn lần nữa nén xuống dục vọng cá nhân. Sớm thôi em sẽ là của hắn.

-

Hắn đem tài liệu đến cho lão Kang. Gõ cửa phòng rồi mở ra, hắn thấy em đang dọn dẹp bàn làm việc cho lão, còn lão già kia thì không thấy đâu.

-Anh đến tìm gia chủ sao? Ông ấy ở ngoài vườn lan tiếp khách. Anh ngồi chờ một chút, ông ấy sẽ sớm quay lại.

Hắn gật đầu, đi đến đặt chồng tài liệu lên bàn rồi ngồi vào bàn tiếp khách gần đó. Hắn nhìn em chăm chỉ xếp lại tài liệu rồi lại lau lau.

-Việc này vốn không phải của phu nhân, sao phu nhân phải làm?

-Đây là yêu cầu của gia chủ, tôi chỉ làm theo ý ông ấy.

-Cần tôi giúp không? Tôi cũng là trợ thủ của lão.

Em xua tay ngay lập tức, nở một nụ cười nhẹ với hắn.

-Không cần đâu, tôi làm là được, anh cứ ngồi.

Em lau thêm một chút rồi ra khỏi phòng. Một lúc sau em quay lại cùng khay trà bánh, em đặt xuống bàn rồi rót trà cho hắn.

-Nay gia chủ gặp khách quý, chắc anh phải chờ lâu. Anh thưởng chút trà bánh trong lúc đợi nha.

-Phu nhân cũng ngồi xuống đi, tôi ngồi một mình cũng ngại.

Em ngồi xuống đối diện tôi. Sau khi làm vợ lão em có chút da thịt hơn, nhưng ánh mắt lại buồn hơn. Cũng phải thôi, đâu ai muốn bị giữ chân bên một lão già điên khùng. Đột nhiên em cất tiếng.

-Cảm ơn anh.

Hắn sững sờ. Hắn nhìn em đặt chiếc hộp vuông đen trước mặt hắn.

-Cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi. Tuy anh không ra mặt, nhưng tôi vẫn biết. Gia chủ cũng đâu thể ngẫu nhiên mà xuất hiện ở mọi lúc được. Tôi không có gì quý giá, tặng anh chiếc vòng tay này, mong anh nhận lấy.

-Tôi bảo vệ phu nhân cũng như bảo vệ gia chủ, đều là nghĩa vụ của tôi. Phu nhân không cần làm vậy.

-Nếu tôi cũng như gia chủ thì tôi tặng quà anh phải nhận. Không có ngoại lệ.

Em đứng dậy cầm chiếc hộp lên, bước đến bên cạnh hắn. Em mở chiếc hộp, cầm chiếc vòng lên đeo vào tay hắn. Chiếc vòng bạc, có vài viên kim cương màu đen cùng một chiếc chìa khóa nằm giữa. Em đeo hắn xong còn dừng lại ngắm nhìn một chút.

-Thật đẹp, rất hợp với anh.

-Cảm ơn phu nhân.

Hắn thấy em mãi vẫn chưa về lại chỗ, mà nhìn chằm chằm vào em thì không nên, hắn chưa kịp lúng túng đã thấy em đưa tay lên sửa lại carvat cho hắn, còn chỉnh lại chiếc sơmi của hắn cho chỉnh tề hơn. Hắn thấy em chuyên tâm như thế không kìm lòng được tiến sát lại gần, hôn nhẹ vào môi em. Đáng ngạc nhiên là em không tránh, để yên của hắn hôn. Hắn rời môi ra, nhìn sâu vào đôi mắt em. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng bên ngoài truyền tới, đành phải kéo xa khoảng cách giữa hai người. Sau đó là tiếng mở cửa và lão già kia bước vào.

-Chào gia chủ.

-Để cậu chờ lâu rồi. Bắt đầu báo cáo đi.

-Không làm phiền hai người. Em ra ngoài trước.

Em nói rồi xoay người ra ngoài.

-Khoan đã

Giọng lão già kia cất lên.

-Em có quên gì không nhỉ? - Lão nói tiếp

Em tiến tới hôn vào má lão rồi lão mới để em đi. Hắn nhìn em, thân thể em cứng đờ, hành động như một cỗ máy bên cạnh lão, khác hẳn với dáng vẻ lúc bên cạnh hắn. Hắn thỏa mãn cười nhẹ rồi mới thoải mái báo cáo cho lão Kang.

-

Kang gia mở tiệc cuối năm. Lão Kang ôm eo em đi tiếp khách, đến khi tiếp xong một vòng khách quý, cố thể hiện ân ái với mọi người lão mới để em đi.

Em đứng ngoài ban công nhìn xuống, Kang gia rất đẹp nhưng chưa từng là nơi em thuộc về. Nếu không phải vì mẹ và chị thì em chẳng thiết tha gì mạng sống. Em lặng lẽ đứng đó, như loài hoa kiêu hãnh vươn nở giữa trốn tù túng. Hắn từ vườn lan nhìn lên. Trong ánh mắt hăn chỉ có mỗi em. Em quá đẹp, quá tốt để bị giam giữ ở nơi này. Hắn nhìn em đắm đuối, đến mức suýt không nhận ra rằng em cũng đã nhìn thấy hắn.

Em xuống vườn lan, đi đến trước mặt hắn. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Không cần bất cứ lời nói nào cũng đủ hiểu nhau đang nghĩ gì. Hắn quan sát xung quanh không có ai mới lặng lẽ kéo em vào lòng. Vội vã tìm đến đôi môi của nhau, hắn mút lấy cánh môi xinh đẹp rồi câu lấy chiếc lưỡi ngại ngùng của em. Nụ hôn sâu và kéo dài. Đến khi em vỗ vai hắn mới chịu dứt, để em lấy lại hơi thở hắn lại tiếp tục quấn lấy em, cho đến khi cánh môi em sưng đỏ mới chịu buông tha. Hắn nắm lấy tay em, đan chặt. Cả hai đều hiểu không thể làm gì khác thêm, vì tai mắt lão già ở khắp nơi. Em buông tay ra trước nhưng vẫn nhìn hắn tiếc nuối. Dưới ánh đèn mập mờ tại vườn lan, hắn vẫn nhìn rõ khẩu hình của em

"Hãy đến và cứu rỗi em"

Đáng tiếc là, ánh nhìn yêu thương ấy đã lọt vào mắt lão Kang.

-

Tàn tiệc, khách quý cũng về hết.

Lão gọi hắn lên phòng làm việc. Linh tính mách bảo, em cố đến lấy lòng để lão chú ý đến em mà bỏ qua cho hắn. Nhưng lão già ấy làm sao có thể bỏ qua. Lão để em cùng vào phòng. Lão tát mạnh vào mặt Wonwoo, rút lấy dây lưng quật mạnh vào lưng hắn. Em hoảng hốt cầu xin lão dừng lại, miệng không ngừng xin lỗi.

-Em lui ra, ta phải dạy dỗ tên phản nghịch này. Mày dám cả gan có tư tình với phu nhân của gia chủ cơ à? Mày cũng khá lắm. Nay mày không chết thì cũng què dưới tay tao.

Nói xong lão vứt dây lưng đi. Lấy ra cây gậy sắt chưa kịp vung lên em đã quỳ xuống ôm lấy chân lão mà cầu xin.

-Xin gia chủ bình tĩnh. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Xin gia chủ đừng đánh. Nếu đánh chết cậu ấy thì Kang gia sẽ có vấn đề xảy ra mất. Em xin gia chủ mà.

-Ta nói em tránh ra.

Lão hất em ra vung gậy đánh vào lưng hắn. Em nhìn thấy lưng hắn thâm tím ngay lập tức, còn rách một đường do phần nhô ra của gậy sắt. Em òa khóc giữ chân lão.

-Em xin anh. Làm ơn đừng đánh nữa.

Lần đầu tiên cậu gọi lão bằng anh chứ không phải là gia chủ chỉ để cứu lấy hắn một mạng. Bất chấp rằng việc em cũng sẽ gặp nguy hiểm để bảo vệ hắn. Lão nghe thấy thế cũng dừng lại, vất cây gậy xuống, cúi xuống bế em lên

-Mày nên cảm ơn em ấy vì đã cứu mày một mạng. Giờ đi theo tao đến quỳ trước cửa phòng ngủ. Qua một đêm tao sẽ tha cho mày.

Nói xong lão bế em đi, còn hắn chỉ biết theo sau. Sau đó hắn nghe thấy tiếng em rên rỉ đau đớn và tiếng xác thịt va chạm. Hắn cắn vào tay để cố tỉnh táo, không xông vào để mang em đi. Hắn đã kiên trì đến giờ này thì phải cố gắng đến phút cuối cùng.

Đến khi âm thanh trong phòng dứt hẳn. Hắn thấy cửa phòng được mở ra, là lão già kia. Lão giơ chân đạp anh, lăn vài vòng. Lão cũng là thầy của anh, dù tuổi cao nhưng thân thủ vẫn tốt, cái đạp cũng làm anh phải hít mạnh.

-Cút về.

Nói xong lão đóng cửa. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Em của hắn.

Chỉ cần chờ hắn qua đêm nay thôi.

Hắn sẽ mang tự do và hạnh phúc tới cho em.

-

Đêm ngày hôm sau.

Hắn cuối cùng cũng xử lí xong lão già họ Kang đáng chết kia. Dày công chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ một ngày một đêm đã thành công lấy đầu lão già, biến mọi tài sản của ông về tay mình.

À.

Và cả vợ của hắn.

Hắn dùng vài chiếc khăn thủ sẵn trong người từ trước, lau sạch máu me, mồ hôi, đất cát còn sót lại trên người. Hắn biết em sợ máu, không thể lại bất kì vệt máu nào còn sót trên người, em sẽ sợ. Nhưng hắn đâu biết là cái đầu tên chồng cũ dám cướp em khỏi tay hắn vẫn còn lủng lẳng trên tay mình còn ghê rợn hơn mấy cái vệt máu me. Hắn cùng đàn em của mình bước vào dinh thự của lão. Đặt cái đầu lão lên giữa cái bàn dài, xung quanh đều là những người thân của lão già kia.

-Bang chủ cũ chết rồi. Giờ là thời của tôi. Các người không ai phải chịu thiệt, cầm tiền đi về và đừng bao giờ bén mảng nơi này nữa.

Như chỉ đợi có thế. Tất cả đều đứng dậy đi về, nhanh chóng như sợ ở lại thêm một giây là mất tiền. Lão già kia sống không ra gì, chết cũng không ai thèm quan tâm, có khi còn mừng.

Hắn đứng tại sảnh chính, vừa cởi áo khoác vừa hỏi quản gia

-Soonyoung đâu rồi?

-Lão Kang đã nhốt cậu ấy lại phòng rời nhà. Chúng tôi không thể phá cửa vì ông ấy đe dọa.

-Ông cho người dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi.

-Xin phép gia chủ.

Anh đi lên lầu. Nạp thêm đạn vào khẩu súng, bắn vào ổ khóa được thiết kế riêng của lão già kia, phá xong khóa cửa mở ra. Thân ảnh bé nhỏ của em ngồi co ro ở mép giường, trên chân em là sợi dây xích đủ dài để đi quanh phòng. Em nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy hắn, bao tủi hờn trong lòng dâng lên, em nhào vào lòng hắn mà khóc.

-Anh đây rồi.

-Em ... em đã rất sợ. Sợ mình không thể gặp anh nữa.

-Không sao rồi. Lão già kia đã chết. Em được tự do rồi.

Hắn đau lòng ôm chặt lấy em, cẩn thận lau từng giọt nước mắt.

Hắn tạm buông em ra cởi khóa xích. Hắn bế em sang phòng riêng của em, cẩn thận đặt em ngồi trên giường.

Hắn quỳ xuống, lấy từ trong túi một chiếc hộp nhung. Hắn cẩn trọng mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

-Ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết vận mệnh của mình xoay quanh em. Thật tệ khi em bị giam cầm ở nơi này, anh chỉ có thể từng bước từng bước đến và giành lại tự do, cái mà em xứng đáng có được. Đối với anh, em là trân quý, là người anh yêu hết lòng, dùng cả đời mình để cưng chiều, chăm sóc. Em cứ tiến tới cái tự do, khát vọng của em, anh sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em và cùng em bước tiếp. Lấy anh nhé.

-Em đồng ý.

Chiếc nhẫn nằm gọn trên bàn tay em. Xinh đẹp biết bao. Hắn hôn lên bàn tay ấy. Bàn tay mà hắn sẽ nâng niu, nắm chặt hết cuộc đời.

Em luồn tay vào trong cổ áo kéo ra sợi dây truyền. Họa tiết giống y hệt chiếc vòng tay của hắn, chỉ khác là có ổ khóa ở giữa. Hắn bất ngờ giơ vòng tay đến gần chiếc vòng cổ.

-Em giao tình yêu, thân thể, cuộc đời này cho anh. Em yêu anh hơn cả sự tự do em luôn khao khát. Anh mang đến cho em sự tự do, em mang bản thân mình giao cho anh. Jeon Wonwoo, tương lai xin nhờ anh giúp đỡ.

-

"Chỉ khi em nói đồng ý."

"Em đồng ý."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top