Bet (2)

Giảng viên xác suất thống kê Jeon x Nhà thiết kế giàu có Kwon

-

Không hổ là bậc thầy xác xuất thống kê (và cả thần may mắn độ), Jeon Wonwoo thắng đậm trước Kim Mingyu. Nhóc Mingyu tức đến nỗi đập bàn xin cáo lui. Dáng vẻ của nhóc to xác làm Soonyoung có chút hả hê, bình thường nhóc kia toàn đè Soonyoung ra bắt nạt, cuối cùng cũng có người giúp cậu xả giận. 

Người quản trò sau khi nhìn thấy Mingyu đập bàn rời đi mặt biến sắc nhưng vẫn cất giọng hơi run run tiếp tục công việc của mình:

-Xin hỏi có ai muốn tiếp tục thách đấu vị khách này không?

Nếu hỏi đến lần thứ ba không có ai muốn thách đấu thì Wonwoo không chỉ lấy được tiền thắng về mà còn rinh được tiền cá cược của người xem về tay. Khi người quản trò hỏi đến lần thứ ba, có một người từ đám đông tiến tới ngồi vào ghế đối diện Wonwoo.

-Soonyoung? - Jeonghan bất ngờ thốt lên.

-Liệu vị khách quý này có đồng ý lời thách đấu của tôi không nhỉ?

Jeon Wonwoo đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, quan sát thật kĩ người trước mắt. Học trò cũ dở tệ môn xác suất thống kê mà anh hay "vô tình" khi dễ lại tự tin ngồi trước mặt anh mà thách đấu. Anh có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cậu học trò này. Tuy không được giỏi về những con số nhưng lại vô cùng chăm chỉ, có chí tiến thủ, bị người khác khi dễ thì dùng năng lực của mình để phản đòn lại. May là cậu không bị học lại môn, không thì không sớm thì muộn Jeon Wonwoo cũng bị cậu ám sát vì tội hay làm khó sinh viên. Nhìn thấy cậu tự tin ngồi đối diện mình làm anh có chút hứng thú chơi tiếp.

-Tất nhiên là tôi rất sẵn lòng.

Jeonghan nhìn đứa em mình chẳng có vẻ gì là hừng hực ý chí chiến đấu với kẻ khủng bố trước mặt bèn đảo mắt, chắc lại nổi hứng muốn đốt tiền. Mà Soonyoung giàu kết xù, đốt tí tiền chắc cũng không sao. 

Soonyoung chỉ chơi ba ván với một người và ván cuối all in, đây là luật bất thành văn tại Spider. Jeon Wonwoo bất ngờ nghe người quản trò thành thạo nói quy tắc riêng của Kwon Soonyoung, tự hỏi về tầm ảnh hưởng của cậu trong quán bar này. Tuy nhiên, việc nhanh chóng hạ được đối thủ chẳng phải là tốt hơn sao? 

Không ngoài dự đoán, hai ván đầu tiên Soonyoung thua đậm. Jeonghan bên ngoài còn vội nhảy vào nói thầm với Soonyoung, khuyên em mình nên chịu thua đi về để đỡ bị mấy tên nhà giàu đứng xem bên ngoài coi là trò cười. Soonyoung trấn an anh mình (cho có), rồi ra hiệu cho Wonwoo chia bài chia ván cuối.

-Ván cuối all in đấy cậu Kwon, cậu đã có chiến lược gì cho bản thân chưa?

-Đương nhiên rồi thầy Jeon. 

Wonwoo thành thạo rút hai lá bài cho mình và cho Soonyoung. Soonyoung nhận được hai lá bài còn không thèm lật lên xem, cậu lười biếng ngồi vắt chân nhìn người đối diện.

-Rút hay đứng vậy cậu Kwon.

-Rút.

Wonwoo rút thêm một lá đưa cho Soonyoung. Cậu tiếp tục nhận mà không mở lên xem. Thái độ của cậu làm mọi người trong phòng thấy khó hiểu, trần đời chưa thấy ai chơi bài mà không thèm lật bài lên.

-All in tiền không thì có hơi chán nhỉ thầy Jeon? Suốt học phần của thầy em học có hơi vất vả đấy, thầy có phải nên "bù đắp" một chút cho học trò của mình nhỉ?

-Không nhờ tôi thì em cũng đâu xuất sắc qua môn nhỉ? Thôi thì trò muốn thầy thưởng thì cũng không có gì khó, trò Kwon muốn gì nào?

-Không cần gì nhiều, chỉ cần một đêm đáng nhớ là đủ rồi.

Ở cái căn phòng này làm gì có ai không hiểu một đêm đáng nhớ là cái gì cơ chứ. Mấy tên nhà giàu còn thầm nghĩ gu của ông anh họ Kwon cũng lạ gớm, cơ mà chắc gì anh đã thắng mà có một đêm đáng nhớ.

-Muốn một đêm còn phải xem trò có thắng không đã.

-Chẳng phải thầy lật lên là biết thắng hay không sao?

Wonwoo nhìn vào ba lá bài của Soonyoung  thầm tính toán, chắc chắn không thể thắng được anh. Cậu lấy sự tự tin ở đâu để có thể không lật bài mà thắng cơ chứ.

-À trước khi lật, em muốn gấp đôi. Vậy là mình có hai đêm đáng nhớ phải không thầy?

Wonwoo nhíu mày nhìn người đối diện,  anh không hiểu nguyên lai tại sao trò mình trưởng thành lại táo bạo như vậy. Anh không chần chừ lật bài của người kia lên, tròn 21 điểm. Nhìn lại bài mình 20 điểm. Anh trừng mắt nhìn người đối diện, anh đã dùng mánh mà người này còn cao tay hơn cả mình. Wonwoo không tin chính tay mình lại bốc bài dọn đường thắng cho Soonyoung. 

Cả phòng bất ngờ đến không thốt nên lời. Jeonghan nhìn đứa em mình ngạo nghễ đứng dậy chỉnh quần áo. Soonyoung tiến đến phía đối diện ngồi lên đùi Wonwoo, ghé sát tai của anh nói

-Phòng 0401, em chờ thầy ở đó.

Nói xong cậu hôn nhẹ lên tai anh rồi đi thẳng ra ngoài. Wonwoo không tin rằng mình đã thua. Anh rất tập trung từ đầu tới cuối, rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ. Jeonghan thấy người kia vẫn ngồi thất thần nhìn đám bài trên bàn liền tiến tới vỗ vai người kia.

-Nhóc kia không giỏi bằng cậu nhưng nó lanh hơn cậu đấy. Tôi cũng chưa biết mánh của nó là gì đâu, chắc cậu ngủ với nó một đêm là biết liền. Đừng để Soonyoung chờ lâu.

Nói xong Jeonghan đút tay vào túi rời đi, không quên gọi điện khoe cho Choi Seungcheol, đúng là sống đến tưng này tuổi mới thấy việc quái gì cũng có thể xảy ra.

-

Wonwoo gõ cửa phòng 0401, chẳng cần chờ đã có người mở cửa. Anh đi vào thấy Soonyoung ngồi ở sofa phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn cảnh đêm. Bộ suit đắt tiền ôm gọn lấy thân hình ấy, vừa đường hoàng lại có chút phóng đãng. 

-Thầy cứ đứng đấy nhìn sao? Đây không phải tác phong thường thấy của thầy đâu.

Wonwoo tiền tới quỳ xuống giữa hai chân Soonyoung. Tay anh đặt lên chân cậu, hơi vuốt nhẹ.

-Thành thạo vậy sao? Ngoài em ra thầy từng qua đêm với ai khác chưa?

-Chưa từng.

Wonwoo đúng là có nghề tay trái là chơi bài, nổi tiếng trong giới chưa từng bại trận. Nhưng đi kèm với đó là nhiều tin đồn anh lên giường với đủ ông to bà lớn, tuy nhiên tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn. 

Soonyoung nâng cằm người kia lên. Vẫn là cái dáng vẻ trưởng thành trầm ấm phong tình chết tiệt, bảo sao không có nhiều ong bướm vây quanh. 

-Thầy biết mình phải làm gì chứ?

Wonwoo tháo kính của mình ra, nghiêng đầu hôn lên đôi môi mọng nước của người kia. Môi lưỡi vần lấy nhau không rời. Từng mảnh vải rơi xuống, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên từng đợt. 

Một đêm nóng bỏng.

-

Soonyoung vuốt ve mái tóc người vùi vào lòng ôm chặt lấy cậu, thầm tính kế tiếp để người này hoàn toàn thuộc về mình.

Từ lớp xác suất thông kê đến danh tiếng trăm trận trăm thắng, kể cả việc anh đặt chân đến Spider đều nằm trong tầm kiểm soát của Soonyoung

Thắng làm vua, thua làm sao được anh ơi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top