ksy
Lần đầu tiên nhìn thấy những cánh hoa xanh biếc lặng yên trên mép giường, Soonyoung ngơ ngác trách bản thân sao mà đãng trí thế, thế nào mà lại ngủ quên mất chẳng thèm đóng cửa sổ.
Chẳng phải là có cậu bạn đồng niên đã khóa chặt nó vì thấy em co rút trong chăn sao, Soonyoung ơi.
Kể từ hôm đó, không gian xung quanh em lúc nào cũng lác đác vài cánh hoa, lẳng lặng xuất hiện, rồi cuốn theo chiều gió bay đi mất. Soonyoung tò mò về loài hoa có màu sắc đặc biệt đến lạ, cũng muốn mùi hương của chúng ra sao, chỉ là dạo gần đây hô hấp có chút khó khăn lạ thường.
Cổ họng khô khốc và thường xuyên ngứa ngáy, tựa như có gì đó tràn ngập buồng phổi, tần suất ho khan liên tục tăng nhanh, lòng ngực cuộn thắt từng cơn buồn nôn chực trào khỏi miệng.
Dẫu đã mua thuốc uống đều đặn nhưng tình hình có vẻ chẳng mấy khả quan cho lắm, Soonyoung có ngốc xít cỡ nào thì cũng nhận thấy có gì đó bất thường.
Cặm cụi mò mẫm hai ngón tay trên bàn phím một hồi, kết quả lại toàn ra đủ thứ căn bệnh về ung thư làm em choáng ngợp, bèn di dời đối tượng khảo sát sang cái tủ sách to bự của Wonwoo. Lục lọi một hồi, đôi mắt em bắt gặp một dòng chữ.
"Hanahaki?"
Hanahaki, cái tên quá đỗi đẹp đẽ lại tượng trưng cho một căn bệnh chết người. Căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Từ lòng ngực của người yêu đơn phương ấp ủ một nhành hoa, thứ rễ kì lạ dần sinh sôi và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Để rồi khi cánh hoa lấp đầy trong buồng phối, cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong.
Vậy thì phải chữa trị như thế nào?
Sách viết rằng chỉ có hai phương pháp để hoàn toàn xóa bỏ những cánh hoa đang nở rộ trong cơ thể:
"Một là bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.
Hai là phải phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa trong phổi. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. "
Căn bệnh đến với kẻ ngốc ôm nỗi tương tư dằn vặt đêm ngày, chẳng có lời hẹn trước. Chỉ cho họ quãng thời gian một tháng để lựa chọn, hoặc là từ bỏ những xúc cảm mãnh liệt với người mình thương, hoặc là ôm cảm xúc rung động ấy đến tận chốn vĩnh hằng.
Soonyoung bật cười chua chát, mỉa mai chính em lại ngay lập tức tin tưởng vào sự tồn tại của căn bệnh kì lạ này.
Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu bạn đồng niên đã đi sâu vào tâm khảm của Soonyoung, có lẽ chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Em đã từng nghĩ chỉ muốn lặng thầm bên Wonwoo, không cần tiến xa, sống dưới cái danh nghĩa là bạn thân mà yên ổn thương cậu mãi cũng được. Nhưng thực tế, rõ ràng đó chưa bao giờ là đủ. Muốn nói ra, một lần cho xong, lại chẳng muốn nói vì sợ mối quan hệ sẽ chẳng thể như trước nữa.
Tỏ tình giống như một bước ngoặc. Hoặc là chuyển sang một bậc khác cao hơn, hoặc là kết thúc hẳn luôn mối quan hệ đang có. Nói đúng hơn, một là có tất cả và hai là trắng tay chẳng còn gì. Còn không tỏ tình thì giống như một hành trình dài mà chẳng biết kết thúc ở đâu, không với xa hơn mà cũng không thể dừng lại.
Nhưng Soonyoung biết không? Tình yêu cần can đảm, sự can đảm phi thường hơn tất cả những gì chúng ta đang sợ hãi.
_
Kwon Soonyoung không dám đem chuyện này kể cho ai, có lẽ do tình yêu dành cho chính đồng đội của mình quá sai trái nên Thượng Đế mới dằn vặt em bời chính căn bệnh này. Em ho, tuy không thường xuyên nhưng cũng khá nhiều, mấy cánh hoa xanh biếc lạ lẫm cứ ngày một to dần, cùng với tình cảm mà Kwon Soonyoung dành cho Jeon Wonwoo.
"Soonyoung, cậu đang làm gì đấy?"
"À...ờm... Không có gì cả" Soonyoung giật mình, ngay lập tức giấu nhẹm đi những bông hoa mình mới ho ra ban nãy "Tớ có việc rồi, đi trước nhé"
Kế hoạch tẩu thoát thất bại thảm hại. Wonwoo nhanh chóng bắt được tay Soonyoung, ép em xoay người về phía mình.
"Cậu đang tránh mặt tớ."
"Cậu nghĩ nhiều rồi..." Soonyoung từ đầu đến cuối chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố gắng ngăn những cánh hoa nhộn nhạo chực trào ra. Em không muốn đối mặt với Wonwoo, bởi lẽ cậu có thể nhìn thấu mọi lời nói dối của em mất.
Dường như Wonwoo biết chẳng thể làm gì được ngay lúc này, cậu buông một tiếng thở dài sau đó rời đi. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Soonyoung khuỵu xuống mặt sàn.
Những cánh hoa nhào ra khỏi cuống họng, chen chúc như muốn cào rách thực quản. Tiếng ho của em mỗi lúc càng thêm khản đặc. Hương hoa đậm đặc tràn khắp căn phòng nhỏ bé, xộc vào mũi em ngàn ngạt. Mùi hương dịu êm tựa như giọng nói trầm vang của cậu ấy. Cảm giác ngứa ran vẫn chưa kết thúc, lần này đau rát và quặn thắt hơn rất nhiều. Đóa hoa xanh biếc nhuộm đầy máu, từng giọt rơi lóc tóc xuống nền nhà. Hương hoa dần tan biến, bị lấn át hẳn bởi mùi máu tươi tanh nồng.
Cơn ho chỉ thật sự dừng lại khi em ngã vật xuống nền đất lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kéo dài rồi tắt hẳn. Kwon Soonyoung chìm sâu vào trạng thái mất ý thức.
_
Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ, đánh thức Soonyoung đang nằm yếu ớt trên giường. Trần nhà trắng xóa đầy xa lạ cùng với mùi hương sát trùng gay mũi đặc trưng của bệnh viện, nhưng em quá suy kiệt đến nỗi chẳng buồn quan tâm vì sao mình lại ở đây. Điều duy nhất cảm thấy chính là cơn ho dồn dập và chứng khó thở trở nên nặng nề hơn, hủy hoại cơ thể em từng chút một.
Ngày qua ngày, cơ thể Soonyoung trở nên yếu đuối hơn, cơn ho kéo dài ngày càng trở nên khủng khiếp, cùng với đó là những đóa hoa tuôn ra từ cuống họng hòa với dòng máu đỏ thẫm. Mỗi cử chỉ đơn giản như nắm tay, nghiêng đầu cũng đều có thể làm em đau đớn tột cùng. Rễ cây đã thâm nhập sâu vào cơ thể, đẩy em vào tình trạng tàn lụi.
"Có vẻ cậu đã quên trả sách cho tớ"
Soonyoung giật thót, mở bừng đôi mắt ngắm nhìn bóng hình quen thuộc tiến đến gần giường, quyển sách "Hanahaki" vẫn cầm trên tay.
"Cậu nên đi phẫu thuật !"
"Không! Wonu, không! Cậu biết mà, tớ không thể..."
"Soonyoung, cậu định hành hạ bản thân cậu đến bao giờ? Nếu không phải tớ phát hiện cậu nằm bất tỉnh giữa đống máu tươi liền gấp rút đưa cậu đến viện, thì cậu định giấu tớ đến bao giờ?"
"Wonu à, nhưng...tớ không muốn quên đi cậu ấy..." (Ở đây ksy nói úp mở nên jww nghĩ là ẻm đang nói về người khác)
"Hah, tên khốn đó biến cậu thành ra như vậy, thế mà cậu vẫn còn nhung nhớ hắn sao?"
Lần đầu tiên Soonyoung thấy cậu bạn tức giận đến thế, "nhưng làm thế nào bây giờ, tớ đã trót yêu cậu đến nông nỗi này cơ mà."
"Nghe tớ đi Soonyoung, đừng hành hạ bản thân mình như thế nữa... tớ đau lắm"
"Wonu à..."
Wonwoo bắt gặp ánh mắt yếu đuối của Soonyoung, cảm nhận sự chua xót quặn thắt trong lòng ngực. "Đừng nói gì cả, Soonyoung. Bao giờ cậu tỉnh táo tớ sẽ đưa cậu đi cắt bỏ chúng !"
"Cậu vẫn không hiểu sao Jeon Wonwoo? Tớ bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết ! Tớ không muốn sống một cuộc đời vô cảm không biết yêu thương một người như thế nào. Tớ chẳng muốn đánh mất đi tất cả những kỷ niệm và cảm xúc mà chúng tớ đã đi qua. Tớ - " (Đáng ra ở đây là chúng mình cơ mà em bé ksy lại tiếp tục thích giấu diếm nên lại làm bạn jww hiểu nhầm tiếp)
"Thôi đủ rồi. Tớ không muốn nghe câu chuyện lãng mạn giữa hai người, cậu đi mà mơ mộng về tên đó đi, tớ biết cậu chả cần gì đến tớ mà ! "
Wonwoo mím môi, tức giận đóng sầm cửa ra ngoài khiến Soonyoung kinh ngạc vô cùng. Em muốn ngăn cậu, bàn tay đã giơ ra giữa không trung bỗng chốc khựng lại. Đôi môi nhợt nhạt vẽ nên nụ cười chua chát. "Đây chẳng phải điều mày muốn sao"
Căn bệnh trở nặng nhanh chóng hủy hoại thanh quản của Soonyoung, khiến em chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng và chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh. Em biết Wonwoo vẫn luôn ở đó, âm thầm bên em trong mỗi đêm đen, lặng lẽ nhìn hình bóng em hao mòn bởi từng cánh hoa xanh biếc.
Đừng như thế,
Xin cậu đừng làm tôi rung động thêm một chút nào nữa.
Bởi tôi sẽ càng thêm lưu luyến thêm từng giây từng phút được ở bên cậu.
_
Wonwoo tìm về kí túc xá sau hơn một tháng quẩn quanh ở bệnh viện. Căn phòng chẳng khác gì so với lúc cậu đi, chỉ là có thêm một tờ giấy trắng.
Soonyoung nói có thứ Wonwoo nhất định phải xem...
Bức thư viết tay, nhẹ nhàng và đầy tình cảm, được để lại trên bàn của Wonwoo, như một món quà cuối cùng từ Kwon Soonyoung:
"Wonu của tớ,
Có lẽ khi cậu đọc những dòng này, tớ đã không còn ở thế gian này nữa. Đôi lúc, cuộc sống dồn ta vào những thử thách không thể tránh khỏi, và dường như lần này, tớ phải đối mặt với một thử thách khó khăn hơn bất kỳ điều gì tớ từng trải qua.
Tớ viết bức thư này để thổ lộ thứ tình cảm mà kẻ hèn nhát tớ đây chẳng dám đối mặt.
Wonu à, khi những xúc cảm đầu tiên với cậu nở rộ trong tâm trí, tớ đã chẳng thể tin vào điều đó, đã cố gắng chống lại, nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mộng và tưởng tượng quá nhiều. Nhưng dần dần, những cảm xúc đó đã trở nên rất chân thật và không thể né tránh được.
Tớ đã lỡ thích cậu mất rồi, Wonu ơi. Chẳng biết tựa bao giờ, từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ khi chúng mình nắm tay nhau đứng dưới ánh hào quang rực rỡ, từ những khoảnh khắc chúng ta cùng trải qua. Mỗi lần gặp cậu, trái tim tớ lại đập nhanh hơn, và hơi thở của tớ cứ dồn dập liên hồi chẳng thể kiểm soát. Tớ muốn âm thầm yêu cậu cho đến vĩnh hằng, nhưng tớ cũng không muốn bản thân có thêm gì tiếc nuối nữa.
Tớ biết rằng tớ đang mắc một căn bệnh kì lạ, hanahaki, và thứ tình cảm mạo muội này đang khiến cả cuộc đời tớ đảo lộn. Nhưng tôi không hề hối hận, vì dù trong bất kỳ tình huống nào, tình yêu dành cho cậu này vẫn là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất mà tớ từng trải qua.
Hãy hiểu cho tớ, Wonu nhé. Tớ muốn lưu giữ lại tình yêu này mãi mãi. Hãy sống mạnh mẽ và hạnh phúc, bởi vì thế giới này cần có cậu. Đừng lo lắng về tớ nhé, Soonyoung đang vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình.
Hãy sống thật hạnh phúc . Và xin lỗi vì tất cả.
Soonyoung"
Cùng lúc đó, Soonyoung lặng yên mất dần hơi thở của sống, bỏ lại một tương lai dang dở đợi chờ em bước đến, bỏ lại thế giới của em đang rơi vào sự mất mát và đau thương. Cánh tay em buông thõng, cơ thể lạnh lẽo vô hồn, duy chỉ còn bàn tay nắm chặt đóa hoa xanh thắm.
_
Wonwoo tuyệt vọng ôm lấy thân xác yếu đuối của Soonyoung, đặt lên đôi môi lạnh băng nụ hôn muộn màng, nước mắt rơi lã chã. Wonwoo đã mất đi người mình yêu thương, người đã luôn là vầng thái dương rực rỡ sưởi ấm trái tim cậu.
Nhìn vào gương mặt một thời cười đùa của Soonyoung, Wonwoo không thể tin rằng cậu đã mất đi người ấy mãi mãi. Mọi thứ dường như trở nên trống rỗng, và hạnh phúc trước kia giờ đây chỉ còn lại trong những tấm hình và trong những bức thư cuối cùng mà Soonyoung đã viết. Mỗi lời viết, mỗi nét chữ đều là một dấu ấn không thể xóa nhòa, là biểu hiện rõ ràng của tình yêu sâu nặng cậu dành cho một kẻ tệ bạc.
Nhưng Soonyoung ơi, cậu đâu có biết
Rằng trái tim tớ đã chung nhịp đập với cậu tự bao giờ.
Trách bản thân tớ sao hèn mọn,
Chẳng thể ôm lấy người tớ thương.
Sự ra đi của Soonyoung để lại hằng ngàn bông hoa xanh biếc trong trí nhớ của Wonwoo, và những cánh hoa này sẽ luôn nở rộ vĩnh viễn trong tâm hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top