¹

"Kwon Soonyoung! Mày nấp ở đây làm gì thế?"

"Suỵtt nhỏ tiếng thôi"

  Moon JunHui từ xa đã thấy cậu bạn thân lấp lóa ở góc cầu thang trông vô cùng mờ ám, JunHui cũng nhìn thử xem cái gì khiến Kwon Soonyoung phải nhìn châm chú thế kia.
À ra là nó đang nhìn lén Jeon Wonwoo, crush thân thương của nó đó mà. Người kia đang được một bạn nữ nào đó tỏ tình, dù chẳng nghe thấy được gì nhưng trông bạn nữ đó như sắp khóc tới nơi thì cũng có thể đoán ra Jeon Wonwoo đã từ chối người ta rồi còn gì nữa.

" Xin lỗi, tớ không thích cậu"

  Cô bạn kia cũng bỏ đi mất, có lẽ cô nàng ấy sẽ khóc lóc buồn bã lắm cho coi, còn phía bên Soonyoung cậu lại cười khúc khích thầm cảm ơn trời đất vì crush nó vẫn chưa có người yêu

"Người ta đáng thương thế kia mà mày cười cái gì vậy con chụt ngốc"

"Thì crush vẫn lạnh lùng như mọi khi từ chối hết những lời tỏ tình đó, khi nào cậu ấy còn độc thân thì tao vẫn còn hy vọng"

"Mà tao không phải chụt ngốc đâuuu Moon JunHwi đừng có gọi thế nữa!!"

"Rồi rồi, vô lớp thôi chụt béo"

"Yaa!! Giỡn mặt đó hả!?"

Tiếng chuông vào học vang lên các bạn học cũng ùa vào lớp học  Soonyoung nhìn xuống chỗ cậu bạn lớp trưởng, vẫn chưa vào. Lại chuẩn bị thấy cậu ấy cùng với cô bạn lớp phó đi cùng nhau cho xem

  Vừa mới nghĩ đến là y như rằng Wonwoo cùng lớp phó Yeri lại cùng nhau vừa trò chuyện vui vẻ rồi cùng vào lớp. Đột nhiên Soonyoung nhìn thấy Wonwoo tiến lại chỗ em, huhu chắc em lại bị ảo giác rồi.

"Soonyoung, cái này..."

  Ơ không phải ảo giác này, Soonyoung nhìn thấy một hộp sữa dâu được đặt lên bàn, em ngước lên nhìn Wonwoo, mặt em nhìn ngơ ngơ hết sức chắc làm Wonwoo phải bật cười

"Có bạn kia nhờ tớ đưa cho bạn cái này"

"À..ừm cảm mơn Wonu nha"


"Sướng nhất Soonyoung nhà ta nhá, được người bí ẩn mua sữa cho rồi còn được crush mang tới hộ"  Moon JunHwi ngồi kế bên chọc ghẹo em

Hơi hụt hẫng một tí nhưng không sao Wonwoo cũng là người đưa nó cho cậu mà. Còn về người đưa là ai thì Soonyoung cũng không buồn nghĩ ngợi, Soonyoung suốt ngày nghĩ đến họ Jeon kia rồi hơi đâu mà nghĩ linh tinh nữa.

.

.
  Chuyện là vào học cũng mới được khoảng mười lăm phút nhưng mà số lần Soonyoung quay xuống nhìn lén cậu lớp trưởng chắc phải đâu đó hơn hai mươi lần rồi. Do Wonwoo cao còn là lớp trưởng nên được xếp ngồi bàn cuối để tiện quản lý lớp, còn Soonyoung thì bị xếp ngồi bàn ba nên mỗi lần muốn ngắm người thương lại phải lén nhìn xuống phía sau, điều này làm Soonyoung bị ăn phấn của giáo viên không biết bao nhiêu lần rồi, bất tiện hết sức. Đang mãi nhìn thì vô tình ánh mắt của cả hai chạm nhau làm cậu giật mình vội vã quay lên, trời ơi ngại chết Soonyoung rồi!

"A ui..." _Điều mà Soonyoung quan ngại cũng đến rồi, cậu ăn trọn viên phấn của vi giáo viên trên bục

" KWON SOONYOUNG! Em có biết đây là lần thứ mấy em mất tập trung trong tiết tôi không hả? Ra về ở lại trực vệ sinh cho tôi, em mà thử trốn về thì chuẩn bị mời phụ huynh lên gặp tôi"

  Vị giáo viên khó tính kia chính là Choi Seungcheol giáo viên chủ nhiệm lớp cậu TvT

         _____________________


Cuối giờ hôm ấy khi các bạn học đã về hết cả thì Soonyoung lại đang cực lực quét dọn lớp học, khổ thân hết sức cái tên bạn thân ai nấy lo của cậu lại trốn về mất tiu, bình thường nếu Moon JunHui phải trực nhật thì Soonyoung đây sẽ tốt bụng mà giúp đỡ ấy thế mà tên Jun meo meo đó lại nỡ lòng nào bỏ Soonyoung trực lớp một mình thế này, Soonyoung xin hứa sao này sẽ không giúp cậu bạn đó trực nhật nữa đâu

"Soonyoungie để tớ giúp cậu nhé!"

"Hả?? Wonu chưa về hả?"

"Tớ vừa đi nộp bài tập cho cô Park, đi ngang thì thấy cậu vẫn còn ở đây"

Nói xong Wonwoo cầm lấy cây chổi từ tay em

"Để tớ giúp cậu quét lớp cậu lau bảng nhé"

Chết rồi tim em lại lỡ nhịp trước nụ cười kia rồi, Wonu cứ ấm áp dịu dàng thế này chắc Soonyoung sẽ ảo tưởng rằng Wonwoo cũng thích Soonyoung mất thôi

Nhờ có Wonu, chỉ 15 phút là em và cậu ấy đã dọn dẹp xong xuôi và giờ em lại còn được đi bộ cùng Wonwoo về nhà nè.

"Ơ phải rồi"

"Sao thế?"

"Tớ nhớ là Wonu đi xe môtô cơ mà sao nay lại đi bộ rồi?" Em quay qua nhìn cậu trai với vẻ mặt thắc mắc, nhìn cứ như con Hamzzi ấy.

"Tớ muốn đi bộ với Sudon á"

"Hả???? Cậu nói gì cơ"

Chết rồi anh em, Wonwoo lỡ lời mất rồi bạn nhỏ Soonyoung ơi đừng có hiểu lầm Wonu nha TvT

"Tớ...xe tớ hư rồi á Soonyoung ơi"

"À~"

Huhu Soonyoung lại cứ tưởng rằng Wonwoo muốn đi bộ với mình nên mới không chạy xe cơ, có chút gì đó hụt hẫng quá đi thôi.

"Ah tới nhà Wonu rồi nè, tạm biệt cậu nha"

"Tớ muốn đưa cậu về tận nhà cậu mà"

"Ơ thế thì Wonu phải đi một đoạn xa ơi là xa luôn á, thế thì phiền cậu lắm"

"Phiền gì chứ với lại tớ muốn ghé thăm dì Kwon, lâu rồi tớ chẳng gặp được dì"

"Mẹ tớ vừa kể bà vừa gặp cậu vào hôm qua cơ mà" Soonyoung nhìn Wonwoo một cách khó hiểu, rõ là hôm qua mẹ em còn khen Wonu hết lời luôn nào là thằng bé đó dạo này đẹp trai lắm, đã thể còn tốt bụng giúp mẹ em xách đồ nữa cơ. Không lẽ mẹ em nhầm Wonu với ai hả? Hay Wonu quên mẹ em ra sao luôn rồi. Soonyoung mãi nghĩ mà chẳng hề để ý nét mặt cậu trai đeo kính kia đang tái xanh vì lời nói dối của hắn bị em vạch trần

"Haha tớ quên mất, mà tớ phải đưa cậu về tận nhà thì tớ mới an tâm"

"Lỡ trên đường ai đó lại rinh bạn Soonyoungie đi rồi sao, lúc đó tớ không đẻ kịp để đền cho mẹ Kwon đâu"

"Wonu học riết hóa ngốc rồi hả"

Cũng không đoi co nữa, cậu trai cùng đi về chung với em qua hai con phố nữa, dù gì người được lợi là Soonyoung mà vừa được an toàn vừa được đi chung với crush.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top