Cả nhà mình cùng Horanghae hen.

Kwon Hoshi đam mê hổ. Carat biết. Seventeen biết.

Kwon Soonyoung đam mê hổ. Anh em chí cốt biết. Bạn bồ Jeon Wonwoo càng biết rõ hơn.

1.

"Horangi power!"

Seungkwan ngồi trong bếp, đang bận húp mì với bạn chí cốt Hansol mà cũng ráng ngoái cổ nhìn về phía cửa xem tiếng ồn đó phát ra từ ai. Vâng, không có tí ngạc nhiên nào, ông anh nhí nhố Soonyoung.

Boo chán ứ thèm nói. Từ dạo khai phá ra được tình yêu mãnh liệt với loài hổ là đi đâu ổng cũng bộc phát cho bằng được. Off-stage còn đỡ, on-stage là cứ cười hơ hớ, giơ tay gầm gừ này nọ nom khoái chí lắm. Báo hại Seungkwan với anh em mấy lần ngượng chín cả mặt, chả biết trốn vào đâu.

"Hai đứa ăn mì hả? Anh ké mín được hông?"

Soonyoung tháo nón lột áo ra là sà vào bàn bếp, hí hửng cười. Seungkwan giả bộ thở dài đảo mắt nhưng mà tay vẫn gắp một đũa mì. Bạn Hansol bên cạnh thì gắp thêm miếng kimchi lên, chờ Soonyoung nhai mì xong là đút cho.

Nhà này ai khoái kimchi bằng ổng.

Anh trưởng team Performance ăn xong một miếng là lượn đi mất, đúng y chang lời ổng bảo, trước khi đi còn hô horanghae với hai đứa em. Seungkwan và Hansol nhìn nhau, không biết nói gì.

Trong phòng khách có Myungho, Jisoo, Jihoon xem phim chăm chú. Soonyoung thò đầu vào, hỏi.

"Jisoo hyung, ngày mai cho em mượn cái áo kia nha?"

Quý ông LA còn chưa load xong thông tin thì Myungho đã nhanh nhạy đáp.

"Cái áo sọc vằn nhìn như hổ của anh chứ đâu."

Jisoo à một tràng dài, gật gật đầu bảo ừ cứ lấy đi em. Myungho thì quay sang, tỉnh bơ hỏi Soonyoung.

"Hyung. Anh biết mình là người mà, đúng không?"

"Cái thằng này, comeback tới tao cho mày chạy chục vòng sân khấu bây giờ."

Soonyoung bặm môi trợn mắt. Mỗi tội mắt bé quá nên trợn lên chẳng khác bình thường bao nhiêu.

"Hứ thế thì em xin Jihoon huyng ít line hát lại. Sợ gì!"

"Ớ ớ Jihoonie theo phe tao mà! Đúng không Jihoonie?"

Lee Jihoon đang yên đang lành ngồi xem phim mà cũng bị lôi vô giữa trận chiến giữa Horanghae và anti-Horanghae. Cậu chàng chép miệng, lắc đầu thôi đằng này chả biết gì.

Nhưng được cái là Soonyoung nhây, muốn kiếm chuyện nên nhảy tọt vô phòng, nắm tay Jihoon mà lắc như món đồ chơi. Đã vậy còn niệm thầm chú hò rang hê, hò ráng hề x7749 lần. Hòng mong rằng cậu bạn sẽ nói đỡ cho mình.

Xong rồi lại ĐƯỢC CÁI là Myungho cũng nhào vào, chắc vì đang có hứng bày trò, nắm tay còn lại của Jihoon lắc chung với Soonyoung. Thành ra anh Jisoo cũng không tập trung coi phim nổi, chỉ biết ôm miệng cười nhìn ba đứa em mình.

Hôm nay Soonyoung và Myungho gan lớn lắm mới hùa nhau chọc Lee Jihoon. Mà thật ra ngày nào thì gan mấy người này chả lớn.

"YA!"

Sức người cũng có giới thiệu chứ! Jihoon chịu hết nổi. Bạn rất lực điền mà hất hai cái cục phiền toái ra hai bên.

"Ông mà còn horanghae nữa là tui cho ăn đàn bây giờ!"

Soonyoung xị mặt. Myungho hớn hở.

"Còn thằng kia! Mày rủ hai anh xem phim cùng mà giờ lại làm loạn hả?"

Giờ thì Myungho cũng xị mặt nốt.

Vâng, nhà này nghe theo Lee Jihoon hết.

Thế là giải tán, không lèm bèm nữa, xem cho hết phim đi đã. À lí do làm sao 3 người khác chỗ ở nhưng vẫn xem phim cùng phòng ấy hả? Thì ới nhau một tiếng trên group là hẹn được ấy mà. Dù có tách ra rồi nhưng thi thoảng vẫn nhớ thời gian cả bọn ở chung lắm.

Soonyoung đang đi về phòng mình, bỗng thấy bồn chồn. Tại mắc tè quá. Mắc nãy giờ luôn. Ban nãy cãi nhau hăng quá nên quên hẳn, giờ thì cơ thể nhớ lại rồi. Chạy vội tới nhà tắm, gõ cửa cộc cộc.

"Nhanh cho tui đi vệ sinh coi!"

"Ai zậy?"

Giọng thằng Gyu thì phải. Soonyoung ngớ ra nhưng chân thì vẫn bận nhảy điệu samba vì mắc tè.

"Anh mày! Soonyoung! Lượn ra đây cho anh tè cái!"

"Em đang gội đầu! Anh chờ xí đi!"

"Sao có chỗ riêng mà mày cứ qua đây ké mãi thế hả??"

Lại còn toàn vào những lúc cấp bách nữa chớ!

"Bên em hư cái vòi mất tiêu rồi!"

"Trời má hư lần thứ năm trong tháng rồi đó thằng kia! Aaaa trời ơi mắc quá!"

"Em sắp xong rồi!"

"Không! Mày mở cửa! Lẹ lên!!"

Và thế là Kim Mingyu, với cái đầu trắng xóa vì bọt của dầu gội, phải bước ra nhường cho ông anh mình. Cũng hên là cu cậu không tắm luôn trong đấy, chứ không thì lại lắm chuyện xảy ra.

Nhu cầu đã được giải quyết xong, Kwon Con Hổ bước ra với vẻ mặt sảng khoái. Kim Mingyu cũng không xà quần gì nhiều, tọt lại vào trong để xử lý nốt cái đầu, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó nên vội vã gọi ông anh mình.

"Hyung! Cái khăn trên kệ của ai á?"

"Anh mới mua đó."

"Ủa mới mua sao mà vằn vện màu đen thấy ghê dữ zậy?"

"Ơ hay cái thằng này, họa tiết hổ ngầu lòi mà dám nói thế hả?"

Soonyoung tự tay lựa suốt một đêm mà giờ bị thằng em nói một câu làm tức muốn sặc máu ghê nơi. Đồ không biết thưởng thức cái đẹp.

Mingyu ở trong bĩu môi, may là ban nãy khóa cửa lại rồi, không thì ông anh xông vô cho cu cậu một bài giảng về vẻ đẹp của loài hổ. Mà thôi, bất đắc dĩ vậy, ban nãy Mingyu quên đem khăn theo mất tiêu rồi.

"Em mượn khăn nhá!"

"Khen một tiếng đi rồi anh cho mượn."

"Hơ hơ không có cái mùa xuân ấy đâu ha."

Riết rồi nhà này không có đứa em nào nghe lời, Soonyoung thầm nghĩ, tự thấy chán đời. Đi tìm anh Jeonghan vậy. Ở đây chỉ có mỗi anh Jeonghan là chiều mình nhất, không những không phiền mấy lần horanghae mà còn mua mấy món đồ liên quan tới hổ cho Soonyoung nữa.

Cười tủm tỉm rồi rút điện thoại ra, Soonyoung định sẽ hỏi xem anh Jeonghan ở đâu nhưng vì trong group nhóm có thông báo mới cho nên tạm gác ý định đó qua một bên. Họ Kwon ấn vào xem và phát hiện ra là tin nhắn từ người anh mình đang tính đi tìm.

'Haha đi đường gặp được Hoshingie này~'

Kèm theo đó là tấm hình selfie có anh Jeonghan, Seokmin, bé Chan cùng cậu bạn đồng niên Junhui của Soonyoung. Cả bốn người đều đang vây quanh một bức tượng con hổ. Soonyoung nhìn bức ảnh mà không ngừng cười toe toét. Quả nhiên là anh Jeonghan mà.

'Cảm ơn hyung nhiều kkk'

Bỗng rồi tự dưng, ông anh Seungcheol hiện lên nhắn một câu.

'Mài không phải hổ đâu em à'

Ủa đang vui? Soonyoung bĩu môi, thả tấm meme Seung-phẫn-nộ-Cheol mà hôm nọ tìm được trong mớ bình luận của fan vào group nhóm thay cho câu phản hồi.

Vậy là anh Jeonghan đang đi chơi bên ngoài rồi. Thôi, về phòng lướt điện thoại.

Mà hôm nay phòng Soonyoung có khách, trông thấy người này là Kwon Con Hổ cảm thấy vui vẻ lên được một tí. Nhưng rồi trong phút chốc, cậu thay đổi biểu cảm khi phát hiện ra chú hổ nhồi bông mình cưng nhất đang được trưng dụng để làm đồ gác chân cho người ta.

"Ya ông muốn trêu ngươi tui đó hử?"

Kwon Soonyoung phi nhanh như tia chớp tới bên cạnh giường, giật chú hổ ra rồi đưa tay vuốt lại mớ lông trên đầu cho chú ta. Uhu đây đây, để ba phủi đầu con ha, nỡ lòng nào lấy con ra để gác chân.

Jeon Wonwoo hạ điện thoại xuống, không những không hối lỗi mà còn nhe răng cười.

"Nhìn ông cứ như đang nựng con trai vậy trời."

"Ờ con tui đó, thì làm sao?"

"Hờ hờ vậy tui là bồ của bố nó hen?"

Cứ lâu lâu là Wonwoo lại nói ra mấy cái câu làm Soonyoung chỉ biết á khẩu. Cất lại chú hổ lên đầu giường, họ Kwon nhanh chóng yên vị bên cạnh cái tên tự cho mình biệt danh 'bồ của bố nó'.

"Ông qua hồi nào vậy?"

"Vừa nãy. Còn tính nhắn tin kêu ông vào phòng."

Soonyoung vừa nghe vừa vòng tay ôm người Wonwoo, áp cái má (còn dư một xíu thịt sau công cuộc tập gym) lên bờ ngực của tên bạn trai mình. Họ Jeon im lặng, một tay cầm điện thoại, một tay cũng ôm Soonyoung.

Trên màn hình là game gì đó, cậu không rõ, chỉ biết nhìn theo chuyển động của ngón tay Wonwoo. Tự dưng nhớ mấy chuyện hồi nãy làm Soonyoung không nhịn được mà bắt đầu than thở.

"Thằng nhỏ Myungho, chọc tui hoài."

"Chọc gì?"

"Cứ hỏi tui câu anh biết mình là con người mà phớ hông? Ghét ghê."

Wonwoo nghe giọng Soonyoung nheo nhéo nhái lại cậu em Seo mà cười khùng khục. Vậy mà họ Kwon cứ lo mình làm Vlive không hài hước, đi show không đủ mặn, sợ fan buồn chán.

"Đã vậy thêm Mingyu, chê cái khăn hổ tui mới mua! Tui tâm đắc lắm đó!"

"Thằng này kì ghê hen?"

"Ừ ừ đấy, ăn ở thế nên mới hư vòi tắm hoài. Ông Choi hồi nãy còn nhắn bảo là tui không phải hổ đâu, buồn ghê nơi."

"Đâu, giơ tay ra coi."

Chưa hiểu tên bồ mình định làm gì nhưng Soonyoung cũng ngoan ngoãn xòe bàn tay ra. Wonwoo mặt thì tỉnh rụi mà sờ tới sờ lui bàn tay Soonyoung, còn người bị sờ thì bất giác hồng hồng hai bên tai. Tự nhiên trời nóng ghê ha..

Mỗi tội là sờ xong Wonwoo liền phán một câu lạnh lùng.

"Có thấy cái vuốt hổ nào đâu? Vậy ông đích thị là người rồi."

Soonyoung ngay từ trạng thái ngượng ngùng chuyển sang đen mặt. Giờ lại tới tên này. Bồ bịch gì chán!

"Ông làm bồ mà khen tui một tiếng giống hổ cũng không được à?"

"Làm bồ thì phải có trách nhiệm giác ngộ nhau thì đúng hơn."

Nhìn cái mặt giương giương tự đắc của con cáo kia làm Soonyoung tức xì khói. Cậu trèo hẳn lên người Wonwoo rồi há miệng, dự định cạp vào vai tên này một cái cho bỏ tức, nào ngờ Jeon-mọi-hôm-đều-chậm lại nhanh nhẹn né đi được trong nháy mắt.

Ý định trút giận thất bại, Soonyoung làm mặt sầu não.

"Đúng là nhà này chỉ có Jeonghan hyung với Jisoo hyung thương tui."

"Kìa có tui cũng thương bạn mà."

Jeon Wonwoo cười cười, dẹp hẳn cái điện thoại đi, hai tay ôm lấy má Soonyoung rồi rướn người hôn lấy hôn để. Eo ôi tim hồng cứ thế bay phấp phới rồi rơi lộp độp đầy cả phòng, tim họ Kwon cũng rớt cái bịch vì hành động ngọt ngào của Wonwoo.

Hừ đồ dẻo miệng.

Kwon Con Hổ ôm cục tức (bé xíu) trong lòng nhưng vẫn nằm lại lên người Jeon Con Cáo. Cái mùi thanh thanh dễ chịu từ Wonwoo cứ thoang thoảng nơi cánh mũi, làm Soonyoung dễ chịu không thôi. Lại còn bàn tay khe khẽ vỗ lên lưng khiến cậu vô thức buồn ngủ, nên thôi đổi kiểu nằm, lăn xuống rồi ôm Wonwoo như vài phút vừa nãy. Tay ai kia vẫn không ngừng vỗ, cứ thế Soonyoung dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước đó còn chẹp miệng một cái, tự nhiên thèm thịt heo chiên xù quá, ngủ dậy rồi sẽ bảo Wonwoo dẫn đi ăn vậy..

2.

Jeon Wonwoo là một trong những thành viên cạ cứng của hội anti-Horanghae. Dù cho có đang hẹn hò với người đứng đầu phong trào Horanghae thì Wonwoo cũng không hề thiên vị, một lòng hướng về chân lý mà mình đã định sẵn kể từ khi bước chân vào hội.

Đối tượng giơ vuốt hổ trước camera? Dùng tay vuốt thẳng lại.

Đối tượng à uồm giả giọng hổ các thứ? Bịt miệng nhanh gọn lẹ.

Đối tượng bắt đầu nhận mình là hổ? Nhắc cho nhớ lại sự thật rằng Kwon Soonyoung là người.

Chắc nịch là vậy, ấy thế mà thi thoảng, Jeon Wonwoo lại có những nước đi lạ kì khiến đồng đội (lẫn bản thân Wonwoo) cũng chả thể nào hiểu nổi. Chẳng hạn như đội nón con hổ, đứng chờ Soonyoung cả chục phút chỉ để cậu nhìn thấy và bật cười. Hoặc chủ động cầm tay Soonyoung lên, làm vuốt hổ trong ánh mắt quan ngại của mấy anh em. Và cũng có thể đặc sắc như ngày hôm nay, khi Wonwoo biết được ra fan đang phát cuồng vì tấm hình anh tự làm động tác Horanghae.

À thì Wonwoo dạo này hay có thói quen xem các blog dạo, vô tình thế nào lại lọt trúng một blog hay đăng những moment giữa anh với Soonyoung. Anh vì tò mò, lướt xem mấy bài viết, nào ngờ phát hiện ra người ta hô hào bảo anh quay xe rồi, bảo thành viên kì cựu đã rời khỏi hội anti. Đã vậy còn nhắc lại vào cái năm nảo năm nào, Wonwoo từng ghi lên giấy rằng Soonyoung đừng làm Horanghae nữa.

Jeon Con Cáo không biết nói gì hơn, cũng không biết biện minh gì cho hành động của mình.

Thật ra... cũng có biện minh một tẹo. Bởi vì những ngày gần đây, Wonwoo thấy mình cứ liêu xiêu vì Horanghae của Soonyoung. Cũng đáng yêu mà, mỗi lần nhìn Soonyoung làm là Wonwoo lại cười, lòng lâng lâng. Vậy nên anh buông bỏ đi chút phòng bị, thi thoảng tay lại vô thức làm theo Soonyoung.

Mấy anh em có thể không để ý hoặc cho qua, chứ Kwon Soonyoung thì đời nào. Cậu là người tha thiết cầu mong Wonwoo gia nhập Horanghae hơn ai khác, mấy cái hành động len lén của họ Jeon làm sao thoát khỏi đôi mắt đã soi từng điểm chưa đúng trong vũ đạo gần tám năm trời.

"Hề hề ông cũng thích mà phải không?"

Soonyoung đã hỏi như thế, trong một tối hai đứa cùng đi ăn thịt heo chiên xù. Wonwoo hơi chột dạ, giả ngu không biết người ta đang ám chỉ cái gì. Cũng hên hôm bữa kịp xóa lịch sử trên Youtube, không thì để lộ sự thật là Jeon Con Cáo bí mật đi xem chiếc video Tuyển tập Horanghae của Kwon Soonyoung mất thôi.

Họ Kwon cũng không dồn dập gì, chỉ hỏi đúng một câu vào tối hôm đó, những ngày còn lại chỉ dùng cặp lông mày (lúc có lúc không) mà nhướng nhướng ẩn ý. Ai đó tên Wonwoo vẫn tiếp tục hành trình giả khù khờ.

TÔI K0 LÀM HỔ RANG HÊ, LEE JIHOON K0 LÀM HỔ RANG HÊ, XU MINGHAO CÀNG GHÉC BỎ HỔ RANG ! VẬY AI LÀM HỔ RANG ?

ANH WONU!

Wonwoo đọc tiếp cái bình luận mà thấy sầu. Ghê gớm.

.

Kwon Soonyoung không ngờ rằng mình cũng có ngày này.

Ngày mà vòi tắm hư và cậu phải đi tắm ké. Y hệt thằng nhóc Kim Mingyu mà cậu từng lèm bèm mỗi lúc nó qua mượn nhà tắm.

Kệ.

Chỉ cần mình không ngại thì người khác mới là người ngại! Kwon Soonyoung với châm ngôn đó mà phi qua chỗ Wonwoo không chút lưỡng lự. Nhập mật khẩu và hiên ngang bước vào bên trong, Soonyoung dùng tay bắc làm loa, gọi tên Jeon Con Cáo mấy lần mà chẳng có tiếng trả lời nào. Lạ ghê, nhớ tối qua có ai đó bảo sẽ ở nhà nguyên ngày cày game mà, giờ lại không thấy tăm hơi đâu.

Mà thôi,

"Tắm trước đã."

Họ Kwon lẩm bẩm, tay cầm quần áo thẳng tiến đến nhà tắm.

Năng lượng tràn đầy khắp cơ thể

Và cả những bước đi tự tin của mình nữa

"Bất kể nơi mình đi là đâu, mọi ánh mắt đều hướng về phía mình ~"

Nghe thấy bài hát quen thuộc là Soonyoung không kiềm được, cứ phải cất giọng hát theo một cách phấn khích. Và rồi cậu thảng thốt nhận ra đó giai điệu này không phải do não bộ cậu tự nảy số lên.. mà là thực sự có tiếng nhạc đang phát ra ở đây!

Ôi mẹ ơi nhà không bóng người mà lại có nhạc? Soonyoung vội vàng cảnh giác nhìn quanh, đồng thời rút điện thoại ra check xem. Hừm hừm không phải là từ điện thoại cậu. Soonyoung hít một hơi sâu, chả hiểu vì sao mà bản thân bắt đầu rón rén đi từng bước đến nhà tắm.

Bài hát cũng càng lúc càng rõ hơn.

Hôm nay chính là một ngày tuyệt vời

Cánh cửa gỗ không khép chặt mà để hờ, trông có vẻ như ai đó đã chẳng để ý điều này. Soonyoung nhớ rằng Wonwoo từng bảo cửa nhà tắm chỗ anh dạo này phải dùng lực mới có thể khép lại đàng hoàng.

Horangi power yeah yeah

Horangi power yeah yeah

Soonyoung cố dùng đôi mắt bé tí tẹo của mình để nhìn vào bên trong. Có ai đó.. đang chuyển động.. gần như là đang nhảy theo nhịp điệu từ bài hát.

Và Kwon Con Hổ bỗng dưng bất động. Gần như ngưng thở với chiếc miệng há to đến độ có thể ngoạm hết một miếng pizza mà cậu em Seokmin từng nướng.

ÔI THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA NHÀ MÌNH ƠI ANH EM ƠI???????

THẾ Đ*O NÀO MÀ JEON WONWOO ĐANG ĐỨNG TRƯỚC TRONG NHÀ TẮM VÀ NHẢY BÀI TIGER POWER CỦA KWON SOONYOUNG VẬY?!!!!!!!

Tầm này mà chụp mặt Soonyoung lại rồi cắt ra cũng đủ thành meme gửi vào group nhóm.

Kwon Con Hổ was too stunned too speak.

Đội trưởng đội Performance sốc đến độ không thể nào khép miệng nổi. Cái tên bồ lúc nào cũng luôn mồm bảo 'Cậu không phải hổ đâu' vậy mà hôm nay lại đang đứng nhảy rất nhiệt tình.. động tác cũng rất thuần thục, không có tí gì gọi là ngượng ngùng như thế này.. thì làm sao Soonyoung tiếp nhận thông tin nổi cơ chứ?

Thế giới của Kwon Soonyoung đã ngừng xoay nhưng của Jeon Wonwoo thì không. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Wonwoo lại chẳng hề phát hiện ra được Soonyoung, anh vẫn đang rất chú tâm vào bài hát.

Mình biết làm nhiều thứ hơn là gầm đấy

Mình là Hoshi, 'Ho' trong 'Horangi'

Cánh tay ai đó buông thõng rồi run rẩy nhét tay vào túi quần... để rút điện thoại. Vâng. Ngấm hẳn vào máu rồi. Thi thoảng mười ba đứa cứ hay đùa rằng châm ngôn sống của nhà này là "Thấy chuyện bất bình vội rút điện thoại ra quay."

Send.

Trưởng nhóm đã xem. Thiên thần đã xem. Pizza boi đã xem và một hàng dài danh sách những người đã xem khác.

Group chat của nhóm nhạc Seventeen bắt đầu nổ tung.

'Ya cái quờn què gì vậy?'

'Clm mắt em mắt em'

'V*i l*n chim én sang sông'

'Đ* m* thằng Jeon sáng nhất đêm nay rồi'

'Đầu não của anti Hổ Răng chính thức thất thủ'

Khổ một cái là Soonyoung lại quên... tắt âm điện thoại. Thế nên kể từ lúc group chat nháo nhào lên thì cũng là lúc cậu bị Jeon Wonwoo phát hiện. Chèn lên bài nhạc Tiger Power là giai điệu không tên từ thông báo tin nhắn trong group chat, cũng là thứ âm thanh báo tử cho Wonwoo biết tương lai tăm tối không biết giấu mặt vào đâu.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Kwon Con Hổ chỉ biết cười phớ lớ.

"Hi chào cậu."

Và rồi chạy biến đi như gắn động cơ vào mông.

"YA!!!!!!"

Cuộc rượt đuổi chính thức bắt đầu. Cả hai người đều vận hết nội công của những năm chạy sân khấu. Đứa thì chạy, đứa thì đuổi. Căng thẳng y hệt như tập The Tag hồi quay Going Seventeen vậy.

Kwon Con Hổ bị túm đuôi, chỉ biết "Á!" một tiếng rồi bị Jeon Wonwoo ôm ghì, vật xuống sàn. Hai đứa thở phì phò nhìn nhau, chắc hôm nay khỏi đi tập gym. Tại vừa nãy chạy muốn khùng luôn rồi.

Wonwoo ngồi trên người Soonyoung, giữ chặt hai tay cậu. Đầu bù tóc rối, cặp mắt kính thì nhìn như đang muốn chơi cầu trượt trên cái sống mũi cao tít kia, thân trên nhễ nhại mồ hôi vì cuộc chiến vô cùng gay cấn vừa nãy.

Ai đó len lén nhìn từ quai xanh Wonwoo nhìn xuống, càng nhìn càng thấy tim đập liên hồi. Bồ Kwon Soonyoung nhìn ngon ghê hen. Hờ hờ. Tự nhiên nhìn xong lại mất trí nhớ tạm thời, bị người ta giật mất cái điện thoại trong tay cũng không để ý luôn.

Jeon Wonwoo lướt lướt tin nhắn trong group là thấy da đầu bắt đầu tê rần rần. Vì vừa nhục vừa giận. Xem xong liền quẳng điện thoại qua một bên, chuyển sang lật người Soonyoung rồi quặp tay cậu ra sau.

Soonyoung giãy như cá mắc cạn. Đau muốn chớt huhuhu.

"Ông gan to bằng giời rồi ha?"

"Đau đau đau đau á Wonu ơi nhẹ tay nhẹ tay!"

"Tui phải xử lý ông như thế nào đây nhỉ?"

"Ê ê quân tử muốn động thủ gì thì mặc quần áo đàng hoàng vô nha! Tưởng đánh lạc hướng tui bằng body sáu múi của ông là ngon hả?"

Chẳng biết Soonyoung đang làm trò mèo hay đơn giản là ngốc nghếch nói toẹt ra hết nhưng, bạn thành công rồi đó bạn Hổ. Jeon Wonwoo nghe xong là hai tai với cổ đỏ rần, nhất thời bối rối mà thả tay Soonyoung ra.

Kwon Con Hổ thoát được xiềng xích thì liền như mãnh thú được thả về rừng, phóng nhanh ra cửa, chống nạnh nhìn Wonwoo sau đó cười ha hả mấy tiếng.

"Nhà ngươi đã thất thủ với đảng Horanghae! A ha ha ha ha ha!"

Rồi vội vã chạy vọt đi trước khi bị túm cổ lại lần nữa.

.

Jeon Wonwoo bị khai trừ khỏi hội anti Hổ Răng Hê.

Mà thật ra cái hội này hoạt động cũng vật vờ lắm. Đến nhân tố chính trong hội là Seo Myungho mà còn từng bị cưỡng chế nhảy bài Tiger Power thì thôi toang.

Chắc sắp bị Hổ Răng Hê hóa tận gốc rồi.

Chiếc video của Wonwoo vẫn là hàng hot trong group chat. Anh em mỗi tháng đều lôi lên tấu hề vui nhà vui cửa.

Chuyện cũ thì mình nói lại cho nó mới.

Sau này còn 'được' em Seokmin nhỡ mồm, nói toẹt ra với Carat tại concert. Wonwoo bữa đó lườm thằng nhỏ muốn cháy mặt, Soonyoung chỉ hí hửng nhào ra vừa nhảy vừa cho thỏa lòng mình.

Leader Seungcheol còn úp mở với fan là có quay video đó, nhưng không cho mí bạn xem đâu. Xong thì cười phớ lớ.

Wonwoo lại được dịp quắc mắt lườm, nhưng không dám lườm công khai như với Seokmin.

Tính ra mà cho Carat xem video thì lớn chuyện. Cho Seventeen cháy nhất đêm nay luôn cũng được. Riêng nhân vật chính Wonwoo thì cháy bảy ngày bảy đêm luôn.

À thì tại lúc đó..

Jeon Con Cáo mặc độc có cái quần đùi. (Thì vậy Soonyoung mới chiêm ngưỡng được body rồi khen ngon đấy.)

Quả nhiên group chat của Seventeen rất giống như lời một nhà hiền triết Kim Mingyu từng nói:"Nhưng cuối cùng thì bọn em toàn share mấy tấm hình gần như khỏa thân của bọn em vào đó luôn."

3.

Nhật kí Jeon Wonwoo.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Jihoon lại trêu tui. Vụ Horanghae.

Thằng khỉ. Bảo nó thường hay nghiêm túc mà thi thoảng nó cũng cà chớn phát ớn. Tui biết mình không thể cãi, nên ngậm mồm.

Ông đi tập gym suốt một tối, chắc lại về muộn. Tui còn giữ chút canh rau củ mà Mingyu nấu, một lát ông về sẽ hâm nóng cho ông.

Đấy.

Nhà này ai thương ông bằng tui đây.

Thế mà cứ than thở suốt ngày. Thương tới nỗi cover luôn bài Tiger Power của ông.

Ờ, nhắc lại, thấy nhục ghê.

Hôm đó là vì Kwon Soonyoung đã luyện skill đi như mèo hay vì tui quá chú tâm đến bài hát đó nhỉ? Tui chả thể nào phát hiện ra nổi.

Lại còn quay phim lại gửi vào nhóm. Ông được lắm. Có biết ánh mắt Myungho lúc đó nó như nào không? Khinh bỉ ghê gớm. Dù tui là huyng nó đấy.

Nói chứ ông biết, trước giờ tui hay đàn áp mấy cái trò hổ của ông, là vì tui muốn chọc ông mà, đúng không?

Chứ thật ra tui không ghét bỏ gì con hổ của ông đâu.

Cái đợt tui phỏng vấn tạp chí có dặn dò với fan là "Hoshi thích tạo concept cho cậu ấy lắm, nên các cậu nhớ ủng hộ cậu ấy nha, khen cậu ấy giống hổ nhiều vào cho cậu ấy vui."

Ừ dặn nhiều vậy đó, mà tui nghĩ chắc ông cũng biết tỏng rồi.

Vì tui thấy suốt ngày hôm đó ông cười hoài.

Nhà này mỗi tội thích trêu nhau thôi. Ở với nhau bảy tám năm trời, từ thời còn là mấy thằng con trai có khi chưa tới tuổi dậy thì nữa cơ. Bởi vậy, cứ xem là bạn bè tri kỉ, anh em trong nhà nên chuyện ghẹo cũng ác lắm.

Nhưng ông vẫn hiểu đúng không? Rằng nhà mình cũng thương ông nhiều ghê gớm.

Mấy đứa nhỏ hồi đó thấy đêm nào ông về muộn cũng nhắn tin hỏi anh Wonwoo ơi, anh Soonyoung lại đi tập nhảy hả. Phải cho tới khi tui bảo ông bận tập gym rèn luyện cơ thể thì chúng mới thở phào, tại sợ ông áp lực đợt comeback tới. Ông trưởng còn dặn tới dặn lui là bây ăn gì nhớ rủ Soonyoung ăn, dạo này thằng nhỏ gầy nhom mà còn đi tập gym.

Nói cứ như tui không chăm ông vậy.

Cơ mà tui kể mấy chuyện yêu thương thừa hơi ghê ha.

Bởi vì ai trong nhà này lúc nào chả thương nhau như thế.

Ông hãy cứ vui vẻ như thế đi, hãy cứ là chính ông và thỏa chí làm những điều mình yêu. Còn tui và mọi người, sẽ thay ông nuôi chú hổ đặc biệt này.

Để Kwon Hoshi, Kwon Soonyoung thiệt tỏa sáng giữa thế gian này ha.

Soonyoung ơi, ông luôn là chú hổ bé xinh trong lòng tui. Mà thôi, không nói cho ông biết đâu, vì kiểu gì ông cũng giãy nãy không thích hai chữ 'bé xinh'.

P/s:

Tối qua khi ông ngủ say, tui đã thầm thì vào tai ông.

"Bạn ơi tui horanghae bạn nhiều."

Chắc ông không nghe được đâu. Tốt nhất nên là thế đi, ha?

Bức ảnh dậy sóng shipdom 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonsoon