Yêu nhau chắc cũng được

Cái gì gọi là chắc cũng được? Nếu mà hỏi tới mối tình khiến ai ai cũng lắc đầu không hiểu bắt đầu từ đâu, hay là mối tình làm người ngoài cuộc xót ruột vì tiếc cho nam chính thì thế nào cũng sẽ được cho xem một ví dụ có thực về vị lớp trưởng đại nhân và tên học sinh cá biệt lớp nọ.

Muốn tìm hiểu về mối tình ấy đề nghị cần có tinh thần thép, vì bạn làm sao hiểu được lí do tại sao họ yêu nhau, hoặc là không muốn hiểu. Lời thu thập được từ một số người ngoài cuộc

"Lớp trưởng của tụi tui á hả, vừa học giỏi vừa đẹp trai, gia thế thanh bạch. Không hiểu sao một ngày lại công bố có tình cảm với tên cá biệt kia."
"Hầy, tên đó cũng không phải dạng học dốt, tư chất vốn dĩ thông minh, chỉ là lười biếng thôi. Trộm cắp nghiện ngập cũng không có, duy nhất đánh nhau là không trận nào vắng mặt."
"Đó không phải cái đáng ghét nhất của cậu ta. Đáng ghét là cậu ta sinh ra trời phú khuôn mặt nhìn là muốn trêu ghẹo. Nhưng cậu ta lại thích nêm nếm thêm một đống cợt nhả vào gương mặt đó rồi chạy qua chạy lại chọc ghẹo cả trai lẫn gái."

Vậy đấy, cứ hỏi ba người thì sẽ có một người khen nam chính số một, còn lại hai người mắng chửi nam chính số hai.

Lớp trưởng cậu có thể nào nghĩ lại, ngoài đó còn bao cô gái tốt, dù là thích con trai cũng đừng là tên đó được không.

-----

"Không!"

"Mau chép vào đi, ngày mai muốn đứng cửa nữa hả?"

"Không muốn" - Soonyoung đẩy hết đống sách mà Wonwoo đang chìa tới trước mặt mình ra, vùng vằng cầm lấy bộ điều khiển chơi game "Tại sao phải làm bài tập nữa? Cậu làm xong rồi thì vậy đi, còn bắt tôi chép lại"

"Đã đi học thì phải làm bài tập, mau chép vào"

"Cậu bây giờ muốn quản cả anh đây hả tên mọt sách"

"Cậu chỉ hơn tôi có một tháng" Wonwoo bình thản nhặt mấy quyển sách lên lần nữa đưa sang

"Mặc kệ, nói chung chỉ có tôi quản cậu, cậu đừng hòng quản tôi"

Sau đó cậu ta liền lao vào miệt mài chiến đấu với ván game còn dở. Ván này Soonyoung đã thua tới mười mấy lần, nhưng Kwon Soonyoung mà đầu đá số hai chắc chẳng ai dám số một, dù biết là không thể thắng vẫn như con thiêu thân trong ngọn lửa.

Thế mà đấy lại là thứ giữ Jeon Wonwoo ở lại thật lâu với cậu ta. Ấn tượng trước đây của Wonwoo về Soonyoung khá mờ nhạt, chỉ là một tên học sinh hư đi học với quả đầu vàng sáng mà bất kì giáo viên nào nhìn vào cũng ngứa mắt. Lần đầu tiên Wonwoo nhìn rõ ràng khuôn mặt của cậu ta là ngày thần đen đủi vỗ vai mình, gặp trấn lột.

Đáng lẽ mấy tình huống nghiệt ngã như này không nên xảy ra trong cuộc đời của người xuất chúng mới phải, nhưng định mệnh còn chưa muốn dừng lại mà nhằm đúng lúc Wonwoo đang lấy ví liền thả Kwon Soonyoung như trâu như bò từ đâu xông ra nhảy vào giữa Wonwoo và vài tên ngáo ngơ nào đó.

"Xem tao vừa mới bắt được mấy thằng ăn cướp giữa ban ngày nè"

Một câu nói sặc mùi chọc ngoáy

"Thằng lùn tóc vàng này ở đâu ra vậy, còn muốn xen vào chuyện làm ăn của người khác"

Wonwoo liếc xuống cái chỏm đầu vàng hoe, lùn thì không có, nhưng đúng là thấp nhất trong đám này thật. Nhảy vào giữa chừng như này, xem ra phải tìm cách kéo cậu ta bỏ chạy thôi. Nhưng Jeon Wonwoo đột nhiên đã quên Kwon Soonyoung là ai, học sinh cá biệt của lớp với châm ngôn sống "lấy đánh nhau làm cơ hội rèn luyện bản thân".

Sau đó hai bên đánh nhau bung bét, Wonwoo cũng lần đầu được mở mang tầm mắt về con thiêu thân bản người. Tuy không to con nhưng đánh nhau thì hăng hái nhất. Wonwoo ôm một bụng ơn nghĩa cùng Soonyoung xuống phòng dám thị, nói đỡ cho cậu ta để tránh bị phạt nặng. Nhưng sau ngày đó cậu ta có vẻ nhìn Wonwoo không được vừa mắt, suốt ngày bưng cái mặt dán cao sưng vù mỉa mai Jeon Wonwoo là đồ chỉ biết học chữ.

Chịu thôi, Wonwoo sống vì sự bình yên mà, cho nên cũng mặc kệ cậu ta, có điều hảo cảm cũng tăng không ít. Soonyoung dù không phải học sinh ngoan được thầy yêu bạn mến, tuy hay đánh nhau chửi lộn nhưng đều là vì nghĩa khí, thực chất chưa hề làm gì xấu.

Jeon -lớp trưởng tinh thần tự giác cao- Wonwoo bỗng nhiên có ý muốn kèm cho cậu ta học hành một chút, tránh điểm thấp ở lớp ảnh hưởng việc tốt nghiệp. Năn nỉ mãi mới mời được Soonyoung tới nhà học phụ đạo như mời khách quý, nào ngờ trên đường tới cậu ta lại đánh nhau.

Kwon Soonyoung vừa nghiến răng vừa kể, một phần vì bông thuốc trên tay Wonwoo chạm vào miệng vết thương xót quá, một phần vì tức. Chuyện là trên KTX cậu ta gặp một tên say xỉn làm phiền nữ sinh nọ nên ra tay cứu giúp, bị hắn đấm một cái vào má trái, khóe miệng hơi rách ra, liền không chút chần chừ trả lại hắn ta một cái vào má phải. Người xung quanh không kịp ngăn cản, tên kia chút nữa đã bị cậu ta đánh bất tỉnh, một người đang say thì làm sao mà ăn lại một thanh niên có đai đen Taekwondo.

Wonwoo bôi thuốc lên vết thương trên mặt, vu vơ thốt ra một câu mà như gãi trúng chỗ ngứa

"Cậu thích hành động trượng nghĩa thật đấy nhỉ?"

"Tất nhiên, mấy tên chẳng ra gì trên đời này đều xứng đáng bị như vậy, ăn một trận đòn đến già vẫn không quên. À phải rồi, trong mắt mọi người thì tôi cũng là thằng chẳng ra gì nhỉ, thì mỗi lần đánh nhau tôi cũng bị đánh tới đầy thương tích đấy thôi. Tôi không phải thích trốn học đánh nhau, chỉ là từ bé đã luôn muốn lớn lên phải trừng trị bọn người xấu, không ngờ là chẳng một ai hiểu được lí tưởng của tôi."

Wonwoo đầu đầy ba chấm, còn nói không phải thích đánh nhau, đó là đam mê rồi còn gì. Nghĩ vậy liền phì cười, vô tình chạm tới tự tôn của tên nào đó

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, thấy cậu ngầu thôi"

"Tôi lúc nào cũng ngầu"

"..."

"Sao nào? Muốn làm đàn em hả?"

"Không." Wonwoo dứt khoát đóng hộp sơ cứu lại, nói đùa hả, lớp trưởng vẫn còn muốn làm hình mẫu lí tưởng.

----

Jeon Wonwoo thực sự nhận ra mình thích Kwon Soonyoung là khi cậu ta bị gia đình bắt nghỉ học, ngay khi sắp bước sang năm cuối trung học, và chỉ có lớp trưởng - học sinh có quyền lực tối cao nhất sau giáo viên mới biết lí do thực sự.

Wonwoo gọi cho Soonyoung, cậu ta chỉ nói đơn giản rằng gia đình thấy mình đi học cũng chẳng được gì, muốn về nhà kiếm việc làm cho bớt rảnh rỗi đi gây sự. Gia đình cậu ta chắc hẳn không phải dân trí thức, Wonwoo nghĩ vậy, vì ai nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết có một tấm bằng tốt nghiệp an toàn hơn là không có rất nhiều.

Nhưng Kwon Soonyoung lại tỏ ra khá thờ ơ, nên Wonwoo phải tự đem danh lớp trưởng đến nhà cách mạng tư tưởng với bố mẹ cậu ta.

"Cảm ơn cháu đã lo cho Soonyoung như vậy, nhưng thằng bé nó thậm chí còn không thích đi học, việc này cô chú quyết định cũng đã thông qua ý kiến của nó"

"Cậu thật sự ghét trường học?"

Wonwoo liếc sang Soonyoung đang vắt chân ôm bọc snack, cậu ta không nói gì.

"Hứa với bố mẹ cậu đến trường sẽ học hành đàng hoàng đi, ngày mai trở lại."

Soonyoung ngẩng đầu lên, có vẻ không vui lắm. Wonwoo đã khá thân thiết với cậu ta, nhưng chưa đủ lâu để biết tự tôn của cậu ta cao tới mức nào, và cậu ta ghét cay ghét đắng nếu một người ngoài muốn quản cậu ta như vậy.

"Đừng có nói như ra lệnh với tôi"

Soonyoung bực bội ném gói giấy xuống bàn, đứng lên vùng vằng bỏ về phòng. Cả mẹ cậu ta và Wonwoo đều bối rối

"Cái thằng này"

"Hình như là tại cháu, để cháu nói chuyện với cậu ấy."

Wonwoo mở cửa phòng Soonyoung, cậu ta nằm vùi mặt vào đống chăn trên giường, cũng không thèm nhìn liền vứt cho Wonwoo một câu "đi về đi"

"Tại sao cậu bỗng dưng lại ghét trường học?"

"..."

"Chí ít hãy nói cho tôi lí do, là ai bắt nạt cậu à?"

Soonyoung ngồi phắt dậy, cái gì cũng không lọt tai chỉ lọt tai câu cuối cùng Wonwoo vừa nói

"Ai? Ai có thể bắt nạt được tôi? Tôi không muốn quay lại là vì đã chán ngán việc làm một đứa cá biệt rồi, tôi không muốn rảnh rỗi quản chuyện của người khác nữa có được không?"

....

"Mẹ cậu nói dối đúng chứ?"

"Cậu không hề muốn thôi học, là họ muốn cậu như vậy"

Soonyoung ngẩn ngơ, vì không tin nổi lớp trưởng của cậu ta lại tinh ý tới vậy

"Là do tôi cả thôi, là tôi không an phận"

"Vậy nên hãy hứa với bố mẹ cậu..."

"Không cần nữa, ở đó dù sao cũng không ai chấp nhận tôi, có khi thầy giáo còn vui mừng.."

"Soonyoung có lẽ cậu không biết. Tôi dù xuất sắc cũng chỉ có mình cậu. Cậu phải hiểu lí do mà tôi lại phải can dự vào cuộc đời của một người"

"..."

"Đó là nếu người đó quan trọng với tôi. Từ lâu tôi đã thấy rất lạ, việc mình có thể nhìn cậu bằng con mắt khác, có thể thấy mọi hành động của cậu đều tốt đẹp, có thể không bài xích cậu, cậu nghĩ tại sao? Ngày hôm đó cậu đã lao tới chỗ tôi như nào làm ơn lại đừng chạy đi như vậy. Tôi vẫn chưa rõ đó là yêu hay thích, nhưng tôi thật sự khó chịu nếu cậu biến mất."

Jeon Wonwoo cũng không ngờ được mình nói được mấy lời đó, thấy Kwon Soonyoung trầm ngâm suy nghĩ, rồi hai tai ửng hồng tự dưng lại có cảm giác chiến thắng.

Kwon Soonyoung dù bất cần đời đến mấy cũng phải hiểu đây là một lời tỏ tình, và việc cậu ta đi học là nói đồng ý.

Soonyoung vẫn đuổi Wonwoo về, hai ngày sau cậu ta quay lại lớp trong sự trầm trồ của bạn bè, vì cậu ta mặc đồng phục đi học, và quả đầu vàng hoe cũng đã trở về màu nguyên thủy, hoàn toàn một bộ muốn làm học sinh bình thường.

----

"Soonyoung này, hồi đó tôi đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình cho cậu, về việc đó là yêu hay thích. Nhưng tôi nhận ra nó không quan trọng lắm, vì dù là yêu hay thích thì chúng ta vẫn tiến vào một mối quan hệ."

Soonyoung vươn vai sau ván game cuối cùng cũng thắng rồi nằm luôn xuống sàn

"Cậu nghĩ nhiều vậy."

"Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì"

"Ừ, lúc đó chỉ nghĩ cậu thấy tôi ngầu nên muốn làm đàn em"

"Cậu mơ đi, tôi dù sao vẫn là học sinh gương mẫu"

Soonyoung ngồi nhổm dậy, xoay xoay cổ mấy vòng

"Wonwoo à, không biết có phải do lâu rồi bị cậu quản không cho đánh nhau, tự dưng thật muốn đấm cậu vài cái quá."

Jeon -lớp trưởng nghiêm khắc- Wonwoo nhặt cây bút vừa bị Kwon Soonyoung đẩy rơi gõ lên đầu cậu ta một cái "tách"

"Cậu mới liệu hồn, đi học bớt trêu chọc các bạn lại đi. Họ ngày nào cũng kêu với tôi nghe tới phát ngán"

"Ngán hả? Vậy chia tay đi, cậu bây giờ hay rồi, phản rồi"

"Chừng nào cậu bớt bồng bột"

"Jeon Wonwoo tôi thấy hối hận rồi, tất cả là tại cậu. Tôi ngày xưa thật ngầu biết bao, đều là bị cậu vùi dập. Ngày mai tới lớp liền nói lớp trưởng ở nhà mỗi ngày đều bạo hành tôi"

"Chẳng ai tin đâu học sinh hư, mau quay lại chép bài"

"Không!!"

---------



Hic mặc dù biết nó lãng xẹt nhưng đây là quà tạ tội vì hành động đào hố không lấp zô zăn hóa của tui ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: