Chap 7. Trở về tổ ấm
Ba ngày sau, Soonyoung trở về một mình với tổ ấm cũ nơi cậu đã trải qua bao năm tháng đắng cay.
Trong ánh chạng vạng tháng Ba cậu băng qua cánh đồng tới tổ ấm và xuất hiện đột ngột như một bóng ma trong khu vườn thơm.
"Soonyoung!" Sơ Lein kêu lên kinh ngạc ."Con mọc lên từ đâu vậy? Chúng ta không hề biết con sắp về. Sao con không viết thư? Nếu biết thì chúng ta đã đi đón con."
" Không hiểu tại sao con lại không thể viết thư sơ Lein ạ. Con chỉ muốn gặp mặt sơ và các em nhỏ thật nhanh bằng chi những lá thư tay mãi cũng không thể đáp lại một cách trọn vẹn nhất"
Soonyoung nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy sơ Lein , và sơ cũng ôm lấy cậu bé đã trưởng thành rất nhanh ngay trước mắt mình
" Vậy là con trở về một mình ư, Soonyoung"
" Dạ thư sơ Lein! Bởi vì Seokmin em ấy phải trông chừng quán, thật đông đúc. Và chúng con quyết định chỉ có một người đi được nhưng mà sơ yên tâm. Lần tới chúng con sẽ xuất hiện đầy đủ trước người"
" Không sao đâu đứa bé yêu quý nhất của ta ạ. Các con đã lớn, trưởng thành hết rồi, thật hạnh phúc khi các con có thể trở về đây thăm chúng ta. Thật đáng tiếc, ta nên biết sớm hơn để chào mừng con trở về. Nhưng hiện tại chỉ có thể kịp cho một bữa ăn. Con cảm thấy thế nào, ở lại và ăn cùng chúng ta chứ, Soonyoung bé bỏng của ta ơi"
" Vâng, dạ được chứ sơ Lein yêu mến của con! Không có gì khiến con gặp trở ngại và người cũng đừng cảm thấy có lỗi. Nếu con đã báo sớm hơn thì người sẽ không cần phải hối hả vì con. Lỗi ở con nhưng mà không sao đâu người ơi. Chúng ta cùng vào trong nhé, con muốn tận tay trao những món quà cho lũ trẻ"
Sơ Lein nhìn ra bên ngoài thấy một chiếc xa tải to chở đầy ắp gói quà yêu thương từ cậu bé đã trưởng thành của bà. Bà nhận ra cậu bé thực sự đã lớn lại còn luôn đỗi ấm áp như thế khiến bà không khỏi chỉ muốn che chở mãi cho cậu. Như lần nào cũng thế, cậu ghé sang thăm tổ ấm hai mươi năm nuôi nấng mình bằng những món quà vô cùng ý nghĩa, đôi khi chỉ đơn giản là cậu cùng những anh em xuống đây để tặng các em một món nước bất kỳ mà các em yêu cầu, mà đôi khi là những gì cáu tích góp được trong những năm tháng kinh doanh
Soonyoung đi theo sơ Lein vào bên trong tổ ấm thân thương, thấy cậu thấy nhiều người đang mang những thùng nước, những bao gạo thật to vào bên trong kho bếp, nhìn theo không khỏi ngỡ ngàng
" Có một chàng trai trẻ đôi lúc cũng tới đây để chơi với các bé và góp thêm phần thức ăn. Ban đầu ta không nhận, vốn dĩ tổ ấm này không thiếu gì mà có thiếu, như con biết đấy, chúng ta không kêu gọi quyên góp từ họ. Nhưng chàng trai trẻ này một mực muốn quyên góp và ta đằng bó tay. Trên hết cậu ta rất yêu đám trẻ, ta có thể thấy được cách cậu ta chơi với chúng nó. Chao ôi! Cứ như con lúc nhỏ vậy Soonyoung, nụ cười của lũ trẻ làm ta lại nhớ đến con" Sơ Lein nói , xúc động nhớ lại những năm tháng bà đã nuôi nấng Soonyoung đầy niềm vui thế nào, bây giờ trước bà đây đã là một cậu bé trưởng thành, đã là người có thể tự lập trên đôi vai của mình
" Phải chi con sẽ gặp được anh ta, con muốn biết rằng người ấy là ai, và dường như anh ta là một người tốt. Vì chỉ có mỗi anh ta để ý cái tổ ấm tận bên sâu trong làng của chúng ta. Con đã nghĩ họ sẽ không bận tâm tới những nơi xa xôi thế này. Nhưng con đã lầm" Soonyoung nói trong niềm hân hoan pha chút vị ấm áp. Chưa cần biết anh ta là một chàng trai thế nào, chỉ việc có thể tìm ra được nơi này và đem tặng những món quà đầy yêu thương đã là những điều tuyệt diệu. " Mình sẽ mang ơn anh ta". Soonyoung thầm nghĩ.
Cậu theo sau sơ Lein vào bếp để cùng dùng bữa trưa với các sơ và bọn trẻ. Sau bữa trưa, cậu một mình đi xuống sau vườn, nơi ánh mặt trời đã tắt đi nhẹ hơn bao giờ hết. Mọi thứ như bao trùm lấy cậu, những ánh sáng nhẹ, khí đấy trời và hoa thơm vòm cây, cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa thật cô đơn
"Tôi thấy như cái gì đó vừa đột ngột bị rứt bỏ khỏi cuộc đời mình và để lại một cảm giác hạnh phúc khủng khiếp"
Tiếng nói Wonwoo từ đâu vang vọng về phía cậu và rồi hình dáng anh như đang ở cạnh cậu, rất gần
" Ai đấy? Jeon Wonwoo?"
Soonyoung giựt mình, giọng nói này dù cho cả chục năm sau cậu có được nghe lại cũng chẳng thể nhầm lẫn
"Tôi thấy như tôi được là mình... như thể chắc chắn tôi đã từng sống ở nơi đây và sao quen được với việc đấy"
Cậu chính xác là giọng của anh. Cậu cứ quay đi quay lại tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy anh ở đâu
" Ê Jeon Wonwoo anh đang ở đâu?"
Cậu hét lên để hỏi anh
" Ê ra đây coi tôi nói giỡn thôi chớ không mắng anh đâu "
Vẫn không nghe thấy tiếng anh nữa
"Đồ thỏ để nhát gan cuối cùng anh cũng chỉ là một con cáo cúp mặt nhảy đi chổ khác thôi có dám đối mặt với tôi đâu chứ anh thử nghĩ anh núp như thế là hay à xin lỗi tôi đây Soonyoung đẹp trai ngời ngợi cười lên một phát làm bao nhiêu người say đắm đi theo cho cùng thì vẫn là do tôi đây quá sáng nên anh mới không dám đối diện với tôi. Tôi nói cho anh mà hay việc ba ngày trước tôi không tính sổ nhưng việc anh xuất hiện ở chổ này là đôi phải tính gấp mười, ra đây mau Jeon thỏ đế, Jeon khu D, Jeon thỏ đế núp khu D"
"Thỏ đế? Tôi không nghĩ vậy. Chẳng qua tôi cho cậu một cảm giác cô đơn, choáng váng, vô vọng khủng khiếp khi không có tôi. Gặp lại cậu thật là tốt... có vẻ như cậu là một dạng mỏ neo cho tâm hồn trôi dạt của mình" Wonwoo nói, khi đang từ những bậc thang bên phía vòm cây nơi mà cậu không thể nhìn một lần mà tìm thấy ngay
" Giá mà anh biết, tôi đã có nhiều năm cay đắng, cùng một Seokmin đầy tình yêu thương. Anh tự trách mình đi khi cố tình phí hoài thời gian để chọc tôi" Soonyoung nói trong cảm giác run rẩy, cả người cậu tự dưng trở nên run sợ vô định hình và dường như mọi xúc cảm đều quay lại với cậu. Cậu nghĩ giá mà anh biết được trong lòng cậu anh là một niềm hạnh phúc như thế nào thì tốt biết bao nhiêu, thì anh sẽ chọc cậu như thế. Không, cái này quá đắt, một trò đùa vô cùng thương tâm
" Cậu sẽ sớm tự thích ứng với trạng thái mới này thôi, Soonyoung ạ. Vì tôi chỉ muốn cậu sẽ nhớ lấy tôi dù cậu có đi bất kể nơi đâu. Thế này đủ chưa Soonyoung, khi cậu sẽ muốn nghe nó mỗi ngày" Wonwoo nói, tiến sát lại gần cậu hơn và ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy trước mặt mình. Anh ôm cậu thật chặt, vẫn không nghĩ chỉ đùa đôi chút lại khiến cậu sợ thế. Anh ôm rồi dỗ lưng cậu cho tới khi cậu bình tĩnh trở lại
" Tôi xin lỗi, hoàn toàn không cố ý. Nhưng không phải cố tình để khiến cậu cảm thấy chán ghét" Wonwoo nói, khi cả hai đang ngồi cạnh nhau ở một góc trong vườn hoa
" Vì sao anh lại ở đây? Làm sao anh biết nơi này?" Soonyoung bỗng dưng trở nên mỏng manh hơn hẳn trước anh, giọng nói có phần đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều
"Cậu biết đấy, tôi thực sự muốn điều gì thì sẽ biết điều ấy. Khi tôi nghe nói nơi đây chỉ là một tổ ấm chan hoà tình thương tôi đã lập tức đến đây không ngại ngần. Bởi vì tôi cũng đã từng sống cùng với những đứa trẻ, mà những đứa trẻ ấy mãi mãi không thể nào quay về bên cạnh tôi nữa" Wonwoo bình tĩnh, kể chuyện một cách trầm ấm đầy ôn nhu với cậu. Đoạn, cậu giựt mình mà quay sang nắm chặt lấy bàn tay của anh
"Rồi sau đó, lũ trẻ thế nào? Nhưng tại sao?"
"Đó là một câu chuyện khác nữa. Nhưng chúng ta không nên nhắc nó chỉ càng thêm buồn. Những gì qua rồi nên để nó qua, rồi cậu sẽ biết thêm nhiều điều nữa từ tôi"
Anh nói rồi xoa đầu cậu đang cảm thấy nghẹn ngào
" Sẽ ổn thôi đồ ngốc. Tôi không phải thỏ đế núp khu D đâu đồ ngốc" Wonwoo cứ mãi xoa đầu cậu rồi véo hai chục má trắng mền xinh xinh mà thấy thích thú dã man. Trong khi đó cậu cũng để yên mặc anh muốn làm gì làm, như cái cảm giác cậu được nuông chiều này cậu muốn được thêm thật lâu hơn nữa
.
Buổi chiều cả hai đều ra chơi với lũ trẻ, sơ Lein cảm thấy vui mừng vì cả hai lại trông thân với nhau từ rất lâu. Cả hai cùng dùng buổi cơm chiều trước khi rời khỏi, anh và cậu đi dạo vườn hoa thêm lần nữa
Wonwoo dừng trong bóng tối để ngắt một cành hoa.
" Tôi thích ngửi hoa trong bóng tối" , anh nói. " lúc đó ta nắm bắt được tâm hồn chúng. Ôi Soonyoung, tổ ấm này là tất cả những gì cậu từng mơ ước. Và tôi rất mừng vì chúng ta không phải là những người đầu tiên giữ gìn lời hứa ở đây"
Soonyoung với ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn về phía anh, thật muốn gần anh lâu thêm chút nữa
" Dường như anh không phải là một loại thượng lưu cáo cao thích nói phét nhỉ" Nhưng kiểu nào thì cậu vẫn chưa thể nói được một câu nghiêm chỉnh
" Tôi không phải thượng lưu càng không phải loại cáo cao thích khoe khoang. Tôi chỉ là dân thường sống trong khu D. Và ba tháng nữa cũng ngày này, tôi sẽ cùng mang theo cậu tới đây"
" Coi như không thượng lưu nhưng cáo cao để dần dần mới biết" Soonyoung lập tức thay đổi giọng điệu, trông như ai hờn ai trách móc bèn bỉu môi xong rồi đi trước ,mặc anh cứ đứng ra đó ngắm mấy bông hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top