Chap 6. Ngày bão

" Sẽ ra sao nếu như hôm nay mưa cả ngày nhỉ.Em tò mò thật đấy" Seokmin nói, khi đang nhìn ra bên ngoài trời, mới năm giờ sáng hơn nhưng  trời đã bắt đầu trở nên âm u mù mịt hơn bao ngày khác

"Anh dám chắc rằng một lát nữa thằng bé Seungkwan sẽ tới và nó sẽ bảo trời mưa thế này làm sao nó đi học rồi thì nó sẽ ngủ ở đây thay vì có mình nó ở nhà" Soonyoung đáp, khi đang cắm máy pha cà phê để chuẩn bị cho ra những giọt đậm đà đầu tiên trong ngày

" Thành thử em đoán chắc hẳn nó phải mừng lắm vì chả phải ngủ ngật trong giờ thực hành" Seokmin tiếp lời và cười như vừa vớ được điều kì lạ gì đấy

Đúng như lời Soonyoung đã nói, sáu giờ sáng thấy Seungkwan cầm theo ô đi vào bên trong quán. Thời tiết mỗi lúc càng tối sẫm hơn và không có dấu hiệu những hạt mưa nhỏ sẽ dừng lại

" Anh tưởng Seungkwan cũng thích môn thực hành lắm " Seokmin trêu khi đang bận tay canh góc bàn ghế cho đều nhau. Seungkwan trề môi, còn chả rõ là đang ý nói móc nó đây nhưng cũng chẳng bận tâm mấy vì quen rồi

Nửa tiếng sau đó, trời cũng đã đổ mưa, những vị khách tới quán cũng chỉ mua đem đi chỉ để cho kịp tới chổ làm trước khi mưa dần một to hơn. Và Soonyoung lại nhớ tới giọng nói của ai đó

" Đừng để bé Alice làm hỏng quần áo đấy nhé"  , Soonyoung nói. " Con bé ấy hiểu biết nhưng hơi vụng về hơn hầu hết những đứa bé tôi biết ", Soonyoung nói với anh trai cô bé Alice - cô bé mà đã giãy dụa mít ướt cho bằng được để đòi anh trai mình cho cầm ly nước. Cậu hướng cặp mắt đầy yêu thương tới bé con sáu tuổi con con ấy rồi tạm biệt họ trước khi họ rời quán để tới trường.

Họ vừa rời đi thì đã có một vị khách khác bước vào. Vẫn là tiếng cửa vang lên " ting " và tiếng chào đồng thành quen thuộc của cả quán. Wonwoo bước vào với một tâm trạng đầy mong mỏi , anh ước gì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu nhiều hơn nữa, chính là hôm nay. Anh sẽ không đi làm

" Anh uống trà hoa quả nhé, ờ thì dẫu sao hôm nay trời cũng sẽ rất lạnh và đương nhiên. Anh phải hạn chế tối đa lượng cà phê ít nhất có thể hoặc là không uống sẽ tốt hơn" , Soonyoung bắt chuyện với tâm thế đã sẵn sàng cho mọi sự đẹp đẽ diễn ra trước mặt cậu. Ý cậu bảo là anh, là mọi sự đẹp đẽ ấy, giống như chỉ cần việc anh xuất hiện trước mặt cậu đã là một sự đẹp đẽ của tạo hoá

" Ừa, được thôi. Tôi uống gì cũng được cả" Wonwoo nói, lại kèm thêm nụ cười thật tươi. Lần này Soonyoung chết chắc, lòng cậu đảm bảo điều đó vì nó đang run lên từng hồi tiếng theo giọng Wonwoo và nó tin chắc chỉ vài hôm nữa th, Soonyoung chủ nhân của nó sẽ không thể chịu nỗi  sự bình tĩnh này

Lần này anh sẽ thắng cược đấy , Seungkwan thân mến ạ" Jeonghan kênh mặt trước thằng bé đang lén lút coi thái độ của Soonyoung sau quầy pha chế

" Để coi, kiểu này chưa chắc đâu à nha . Đường dài mới biết ngựa hay " Seungkwan trề môi, nó chả thèm nói với anh Jeonghan nữa. Bất quá thì sang thành phố B thôi mà, có bảy cây số đi bộ, chẳng phải cứ bảo Hansol đi chung ba cây rồi bốn cây còn lại cõng nó qua đó chẳng phải đỡ mệt sao

Về mặt Wonwoo thì quá ư là chán nản với mấy cuốn sách cứ mang đi theo đọc đi đọc lại nên hôm nay anh còn mang cả laptop và tai nghe. Cũng chẳng có gì vui cả, đến chỉ vì muốn được thấy Soonyoung bé nhỏ của anh. Soonyoung xinh như bông như hoa khiến tim anh đã xao xuyến từ lần đầu gặp mặt. Huống hồ anh đâu biết cậu lại khó cưa đến thế. Nghe mọi người xung quanh bảo rằng là cậu chủ bé này rất tốt bụng với mọi người lại còn đào hoa, người tới đây cưa cậu nhiều vô kể. Có khi là mấy ông giám đốc mặt xụ còn có khi là mấy anh người mẫu mới nổi cũng tới chỉ để muốn Soonyoung chú ý tới mình. Nhưng mọi thứ đâu có dễ dàng như thế, cậu ấy quả thực không phải một người dễ dãi và dễ dàng trước người khác . Wonwoo tự hỏi không biết Soonyoung có đổ gục trước cậu chưa nhưng mà anh sẽ không bao giờ từ bỏ cậu

Anh cứ ngồi như thế, chỉ ngồi ở một góc nhỏ để ngắm nhìn cậu. Qua con mắt của anh , anh biết cậu là một con người quá xinh đẹp, mỗi lần cứ ngước mắt lên nhìn ngó xung quanh xem có ai cần chêm thêm nước lọc không hoặc anh em làm chung với cậu có ai đang làm gì đó cậu liền thấy sẽ tới phụ ngay. Đôi khi anh lại thấy cậu nhìn về phía mình, ừ đương nhiên. Anh biết mình có sức hút, không chỉ mỗi cậu nhìn mình. Nhưng anh tự hỏi liệu cậu có thích anh không, có muốn để anh nâng niu chăm sóc cậu cả đời này ?

Tới chiều mưa đã to hơn rất nhiều, người ta bảo nhau về nhà sớm vì năm giờ chiều bão sẽ tới và lớn hơn bao giờ hết. Hôm nay trời mưa với cũng đã được thông báo trước nên không có nhiều khách tới, những khách còn ở lại tới chiều cũng chỉ sống ở khu phố này. Tiệm Mochi cũng dọn dẹp đóng cửa sớm để tránh bão trong thời gian âm u này. Thằng bé Seungkwan và Hansol thì xin về sớm để qua căn hộ anh Jihoon cày game. Còn Seokmin thì đã rời quán để lên trường đón anh Jisoo rồi về nhà luôn từ ban trưa rồi. Anh Jeonghan thì vừa dọn dẹp thì í ới trả lời lại âm thanh chảy nhựa của Seungcheol trong điện thoại. Gần năm giờ, sau khi dặn Soonyoung đóng cửa rồi mau về nhà thì cũng bị Seungcheol kéo một mạch vào trong xe hơi riêng, nghe đâu toàn tiếng mắng của anh Jeonghan vì anh Seungcheol hành động mạnh bạo làm đau tay. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Soonyoung và một người nữa ở lại quán

" Anh nghĩ rằng mình sẽ ngồi tại đây đến sáng mai? Chi bằng bây giờ anh về đi kẻo bão tới đấy" Soonyoung nói, khi đang hạ những rèm cửa sổ. Wonwoo với ánh mắt long lanh nhìn Soonyoung như chan chứa niềm hi vọng

" Tôi không về dù cho trời có đem bão xuống, dĩ nhiên, cậu còn ở lại trong quán. Vậy thì tôi vẫn sẽ ở tại đây cho đến khi đưa cậu về nhà"

Soonyoung cảm thấy tim đập thật mạnh, có lẽ chỉ cần thêm vài giây đảm bảo cậu không thể trụ vững đôi chân mềm nhũn mà sẽ đá chân sáo trước mặt Wonwoo

" Ơ được rồi, nhà tôi gần đây lắm đi bộ tầm năm phút là về rồi . Giờ anh về đi cho kịp. Giờ là về tới nhà là kịp luôn chớ lát nữa tôi đi về là kịp đó. Cứ về đi tôi về sau ha" Soonyoung nói, khi đang nhìn thẳng vào gương mặt anh và cố gắng điều khiển cảm xúc trong cậu để có thể nói ra những lời nói bình thường nhất có thể. Chứ cậu thích muốn chớt, tim còn muốn bay nhảy huống hồ chi cậu mà lại ngượng sao. Không đâu, Soonyoung mà ngượng thì chỉ có trời bão. Ở, thì hôm nay bão còn gì. Thành thử ra người tính cũng không bằng trời tính

" Dễ thôi, tôi sẽ đưa cậu về rồi sau đó tôi sẽ về nhà tôi. Mưa bão không làm khó được tôi huống chi nếu mưa to thì tôi sẽ gọi xe.Nhưng còn cậu không tính trong năm phút đi bộ đó mà trời mưa rồi gọi xe về nhà chỉ một chút ai mà nhận . Người ta không nhận mấy cuốc xe ngắn vậy đâu. Đằng nào cũng phải về với tôi đừng lập luận nhiều" Wonwoo vừa nói vừa đi tới chổ công tắc kéo tắt hết mấy đèn quạt rồi quay sang nhìn cậu đang đứng sát ngay bên rèm cửa nói ngay

" Dọn gì nữa không?"

"Không, đóng rèm, tắt đèn là hết rồi"

"Thế thì mình đi"

Anh tiến về phía cậu lấy bàn tay anh bao trọn cổ tay cậu rồi kéo nhẹ theo cậu đi ra ngoài. Cậu im lặng để anh dẫn mình ra, cậu thề rằng chưa bao giờ mình lại ngoan thế này. Có ai nói bảo gì cũng chẳng làm đâu nhưng giờ lại không nghĩ được gì để đối kháng mà để mặc yên cho anh cầm lấy cổ tay rồi đi theo anh như chưa hề biết bản thân là dạng người thích đối kháng lập luận lời nói và tự làm theo ý mình

Anh đẩy cửa kiếng cho cậu ra trước rồi anh theo sau, cậu thuận tay quen đóng cửa nên nhanh chóng xử lý việc đóng cửa tiệm khoá ổ lại chặt chẽ rồi mới chịu rời đi, anh cũng kiểm tra lại mấy lần, thấy ổ đóng hơi cũ anh nghĩ lần sau sẽ cầm mấy ổ khoá thiệc xịn thiệc cứng cáp cho cậu dùng sương sương.

Trong làn gió chiều , anh và cậu cùng đi.

Để cậu đi ở trong góc còn anh ở ngoài , anh chỉ cần xoay mặt về bên phải đã có thể nhìn thấy dáng hình mà mỗi ngày anh hằng mong nhớ. Người ta chắc chắn rằng cảm giác rung động từ lần gặp mặt đầu là không có thật , đợi gặp đi rồi biết. Chắc chưa gặp được người nào đẹp như hoa trong mắt hoặc chỉ là không cùng tần số. Gặp rồi sẽ biết, cảm giác như hàng vạn năm trước đã biết nhau, là nơi thân thuộc khiến ấm áp mê hoặc, là dáng hình sẽ mãi không muốn rời khỏi tầm mắt

"Anh sống ở đâu?" Soonyoung hỏi, khi đang nhìn vào từng bước đi của mình

" Tôi ở khu phố D thành phố, tới đây cũng không mấy lâu"

Soonyoung giựt mình

"Khu phố D? Ôi đó là khu toàn người có tiền ở thôi. Nhìn anh cũng đã biết cơ mà lại không nghĩ sẽ sống ở mấy khu gần đây"

Wonwoo cười

" Sống ở đó nhưng lại chẳng có ai để trò chuyện. Ở đó việc ai nấy lo, nhà ai nấy sống không có được như ở mấy khu khác đâu. Mà điều tôi cần không phải là sống ở khu phố D mà là cách họ đối xử với nhau như nào kìa"

"Ồ, thế tôi cứ tưởng những người sống ở phố D cũng hoà thuận với nhau lắm chứ. Cơ mà không ai nói chuyện với ai rồi có chuyện gì gấp rồi làm sao kịp làm gì?" Soonyoung nói, cậu hơi thắc mắc vụ người dân khu D lại không hề thân như cậu tưởng. Ít ra sống cùng một khu, ra vào một ngày gặp nhất nhiều lần, đi làm cả ngày mới về cũng sẽ đụng mặt nhau dù chỉ một cái, ấy thế mà lại chả ai nói gì với ai. Họ sẽ sống như thế cả đời nếu có ý ở đó mãi?

" Họ sẽ tự làm, hoặc để yên cho hỏng việc chứ không bao giờ chịu mở miệng nhờ bất kể ai xung quanh đâu. Vì thế tôi rất chán và chỉ muốn dời đi. Nhưng đi đâu được, hiện tại vẫn chưa thể chuyển"

" Tại sao? Chỉ cần anh muốn thôi. Kẹt giấy tờ gì à . Thôi anh qua đây sống đi, đảm bảo rồi anh sẽ cảm thấy phiền tới mức đóng cửa ở trong nhà để vờ như không nghe bất cứ tiếng động nào ở ngoài phố"

Wonwoo bật cười, khi đang nói về chuyện của anh mà cậu lại nhiệt tình biểu lộ hết trên khuôn mặt như việc này lại là của cậu. Phải rồi, anh nhận ra từ ban đầu cậu là một người rất giỏi lập luận và sẽ phản đối ngay nếu việc đó không đúng bằng tất cả những tư duy vận hành trong não bộ

"Ừ tôi cũng muốn chuyển sang đây. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, giấy tờ thì không có gì nhưng là dăm ba chuyện linh tinh thôi. Có dịp tôi sẽ kể sau"

Soonyoung nghe thấy thế cũng ừm ờ theo vài từ

"Ừm, được thôi. Ờ ok"

" Anh có cảm nhận thế nào về background ở quán tôi? Tại tôi thấy anh cũng ghé tới nhiều với lại cả chỉ uống một loại. Có dịp anh thử những món khác cũng ngon lắm"

" Tôi không đến chỉ vì đồ uống mà tôi đến vì ở đó cho tôi cảm giác ấm áp, như tổ ấm thực sự vậy"

Soonyoung nhìn anh chất chứa bao niềm vui

" Uchaooooo thế thì tôi thấy mừng lắm, nếu quán tôi có thể trở thành một điều gì đó nhỏ nhoi giúp cho anh cảm thấy khá hơn. Nếu anh muốn thì anh có thể tới đây bất cứ khi nào anh thích rồi ngồi cả ngày luôn"

" Mà tới đây được rồi. Nhà tôi trên kia" Soonyoung chỉ vào những tầng cao cao trên chung cư

" Anh về cẩn thận nha về mau mưa sắp ghé qua rồi đấy" Cậu nhìn lên bầu trời có một màng tối kéo tới

" Cậu vào nhà đi, lát nhớ mặc thêm mấy lớp áo trời sẽ lạnh lắm đấy"

Soonyoung gật đầu mấy cái khi đang bước vào trong chung cư. Anh vẫn đứng trước đó đợi cho cậu đã khuất bóng khỏi tầm mắt rồi mới chịu đi về.

.

Tối hôm đó bên ngoài trời mưa rất to, gió cũng giật mạnh tới mức nhìn ra tấm cửa cũng thấy sợ, sấm chớp thay phiên nhau nổi giận từng đợt còn Soonyoung thì nằm trong phòng lăn lộn trên chiếc giường

Cậu đã ăn cơm do Mingyu làm, trời thế này không ai đi chợ hay ra ngoài gì được nên chỉ còn trông cậy vào tài nghệ cực hay của Mingyu. Thằng bé Dokyum và anh Jisoo vẫn quyết tâm chơi thêm mấy ván cho thắng được Jihoon thì mới chịu về còn nhóc Seungkwan và thằng Hansol đẹp trai da trắng kia thì nằm trong phòng tụi nó làm gì chả ai cần biết

Cậu đang phân vân loay hoay suy nghĩ có nên nhắn tin cho anh không thì có một dãy số lạ hiện ra trên màn hình điện thoại

Cậu chạm nút nghe

" Xin chào, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ?"

"Chào cậu, cậu có phải tên Soonyoung đúng không ạ"

"Phải, là tôi đây ạ. Có chuyện gì sao?"

"Dạ, thưa cậu, có người đặt dịch vụ giao hàng nhanh trong khu vực mang đồ ăn tới cho cậu. Hiện tôi đang đứng ở sãnh chung cư, vì anh ấy không biết số của căn hộ cậu ở nên đành bảo tôi đứng ở sãnh rồi gọi cho cậu"

"Có phải là anh gầy, cao, đẹp trai mà trông khí chất như mấy ông giám đốc đúng không?"

"Đúng rồi ạ. Anh ấy đi xe ô tô tới công ty chúng tôi rồi bảo chúng tôi cẩn thận giao tới cho cậu"

"Xin lỗi đã để anh đứng đợi , giờ tôi đang đi xuống anh đợi tôi một chút nhé. Thật phiền anh quá tôi cảm ơn anh nhiều lắm"

Cậu vừa tới sãnh đã xin lỗi người giao hàng ráo riết, trời mưa to thế này mà phải đi giao cậu thật sự cảm thấy mình có lỗi và một phần nảy sinh bực tức với cái tên sống khu D kia. Nhưng nếu cậu biết anh vì muốn lo cho cậu mà đặt đồ ăn với giá gấp năm sáu lần giá bình thường cho công ty họ thì cậu còn trách anh nữa không. Dịch vụ này cũng chỉ mạnh hơn khi trời mưa bão, anh cũng ra lệnh cho người bên anh người đưa rước người giao hàng đó bằng ô tô

"Đồ điên"
Soonyoung đã gửi một tin nhắn cho Wonwoo

Hai phút sau vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời, Soonyoung mồm nhóm nhoép chả cá, tay đang múc thêm thìa nữa trong mấy phần ăn Wonwoo ship cho cậu, vừa ăn mà cảm thấy vừa bực

Wonwoo hiểu rõ Soonyoung sẽ mắng cậu điều gì

Ờ dù sao thì cũng hơi tốn cơm đấy
Ngày thường người ta sẽ không đi
Mà người ta lại còn mở mạnh hơn ngày mưa bão

Anh còn dám nói
Thiệt sự
Hoang phí
Tốn công sức người ta
Còn nữa
Đừng ỷ mình giàu thì muốn làm gì thì làm


Đồ ăn có ngon không?
Thế cậu tính sống hết hôm nay với chiếc bụng đói à
Trời mưa to thì đúng thiệt là không nên
Nhưng tôi cũng không phải là người như cậu đang nghĩ
Tôi kêu người chở người ta tới đây vì tôi bận nên không tự đến được

Anh bận gì
Bận ăn à
Bận ngủ ư
Hay bận trùm chăn kín mít rồi chỉ cần gọi người ta mang tới

Tôi có việc, thật đấy. Nhưng hãy ăn hết và ngủ một giấc thật ngon nhé. Có trách mắng gì cũng phải đợi trời đẹp lại rồi tôi sẽ tự nguyện tới nộp mạng để cho cậu tha hồ mắng

Ừ. Nhớ đấy
Không nuốt lời
Ơ mà không cãi nữa à
Chán thế
Tôi thích cãi với anh hơn!

Điên à
Ăn rồi ngủ lẹ giùm
Cảm ơn

Ơ chán thế:(
Cãi nhau xíu đi ngứa mồm quá:(

Dẹp. Ăn ngoan ngủ ngoan nhé!

Nhắn rồi Wonwoo vứt điện thoại lên bàn, vòng tay ra sau lưng bẻ người mấy cái, công việc đúng là không bao giờ tha cho anh. Anh nhớ ngày đầu biết tới cậu thật ra chỉ qua lời giới thiệu của Seungcheol rằng là ở quán Jeonghan có một cậu chụt da trắng đáng yêu dữ thần lắm. Ban đầu anh phớt lờ vì vốn dĩ anh không có quan tâm ba chuyện yêu đương mà ai ngờ đâu khi Seungcheol gởi ảnh qua cho anh coi thì mới giựt bắn người, bèn sáng sau qua liền tiệm để ngắm người thật và đúng như trong lòng anh mách bảo. Anh rung động thật rồi. Tính hôm nào rảnh ghé qua bầu bạn với cậu rồi dần dần đi tới ai dè đâu rồi hôm nào cũng qua, để rồi giờ tối đêm ngồi ôm cả đống giấy tờ công việc đè đầu cho biết

.


Một tin nhắn vừa gửi tới từ anh Seungcheol:

Tổng giám đốc, mọi việc ổn chứ?

Như anh mách bảo, mọi việc thành công hơn mong đợi
Anh Jeonghan thế nào rồi?

Đang ngủ ngon lành rồi vì mệt...

Không, anh bớt nói tào lao đi
Ý em là ảnh biết gì chưa?

Vẫn chưa đâu
Anh không nói, để Jeonghan biết mình biết nhau là cả anh và em đều không yên thân
Ủa rồi tính cưa tới nào dính?

Em nghĩ dính rồi anh ạ
Soonyoung cậu ấy hay đỏ mặt trước em lắm em nhạy lắm, liếc cái biết ngay cậu ấy hay nhìn chằm vào em nữa

Eiii thế mày tỏ tình luôn đi còn chờ chi nữa
Tỏ tình mà vờ ngại kêu để suy nghĩ thì mày....

Ewww thôi ông ơi ông nghĩ ai cũng như anh à^^
Anh Jeonghan xui lắm mới gặp được ông đó nghĩ sao con nhà người ta dịu dàng mà ông đã tỏ tình rồi làm luôn

Thì tại anh yêu Jeonghan quá mà
Với lại anh với Jeonghan cũng đã biết nhau lâu rồi nhưng vẫn dây dưa
Nên thôi chơi lớn một lần
Dăm ba cái chuyện này bình thường thôi
Anh nghĩ tới đó mày cũng vậy
Ohihi
Đồ Jeon Wonwoo theo mãi
Người ta vẫn không iu ohihi

:)
Không thèm nói chuyện với anh
Em đi giải quyết nốt mấy cái hợp đồng
À bão chắc cũng phải thêm hai hôm nữa mới ngừng
Anh cứ nghỉ đi đừng làm gì hết
Đợi hết bão đi làm lại rồi vào họp luôn một thể
Em đang xem xét vài dự án lớn. Để coi mình nên triển khai cái nào


Ok tổng giám đốc. Nói chớ em nghỉ ngơi đi
Đừng nghĩ nhiều
Soonyoung tính nó vậy đó. Cái gì không đúng là nó sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ làm rõ cho bằng được. Nó thương mọi người lắm, anh biết mà. Mà ai cũng thương nó hết trơn
Thôi anh ngủ
Ngủ ngon

Ơ ông này
Hay nhỉ
Tôi đã nói gì đâu nào
:)

____________________________________TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top