Chap 5. Số điện thoại
" Anh có một số sách - không nhiều" , Jeonghan nói. "Anh đã đọc chúng cho đến khi thuộc gần như nằm lòng. Anh không mua nhiều sách. Có một thư viện nằm ở đầu khu phố B sẽ giúp ích được cho em. Hoặc chúng ta có thể cá cược, nếu như anh thua thì anh sẽ đi tìm chúng còn nếu em thua thì em sẽ tự phải qua khu phố B để tìm "
" Em hi vọng anh sẽ xem đây là một sự cá cược thật sự . Em hoàn toàn thành tâm hoan nghênh anh bày bất cứ trò chơi nào " Seungkwan nói, đoạn đứng trong bếp nướng bánh cùng Jeonghan. " Thế lần này anh lại muốn bày trò gì, anh Jeonghan mến thương của em"
" Cược xem vị khách đó và Soonyoung nhà mình bao lâu sẽ thành một đôi nhé. Em thấy sao, anh cược trong vòng chưa đầy một tháng như việc em và thằng Hansol, còn Jisoo với Seokmin cũng vậy. Tất cả đều chưa gặp nhau được một tháng mà bám lấy nhau tận hai năm" Jeonghan nói. Lò nướng kêu một tiếng " ting" , anh lấy bánh ra đặt xuống bàn bếp. "Vị khách đó thật chững chạc, đúng không Seungkwan?"
" Ờ thì, anh nói đúng. Nhưng trên hết, em cảm thấy mình sẽ chọn đáp án hơn một tháng, trên cơ bản không phải ai cũng có thể đến với nhau thật nhanh. Và trên linh cảm của em, Soonyoung có lẽ sẽ không dễ tiến tới một mối quan hệ vì anh ấy vốn dĩ rất yếu mềm. Anh ấy cần nhiều thời gian hơn những người khác bởi vì ngày trước ảnh khổ cực nhiều rồi, nên sẽ không dễ trao tình cảm mình cho ai", đoạn Seungkwan nhìn xuống nền nhà sâu thẳm, ngỡ rằng mình chỉ biết mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Chớp mắt một cái thành hai năm, để cho những tổn thương trong lòng Soonyoung và Seokmin vơi đi quả là những tháng ngày vô cùng khó khăn
"Mình phải mang bánh ra ngoài rồi. Anh không nhận ra chúng ta ở trong đây lâu đến thế. Jisoo bảo chúng ta nên lánh mặt để Soonyoung trực tiếp đứng cash và pha chế rồi bưng nước tới cho vị khách ấy và ôi... hình như em ấy đã rất thích thú", Jeonghan nói thêm, Seungkwan cũng cười khi cả hai cùng nhau đi ra khỏi bếp
Soonyoung khẳng định rằng cậu sẽ không quay qua nhìn anh thêm một lần nào nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ quay đi chổ khác là chỉ muốn nhìn thấy anh ngay. Bộ não Soonyoung hoạt động chỉ toàn là hình ảnh của Wonwoo đang ngồi đó đọc sách, rồi lại uống nước, sau đó lại chớp mắt. Tất cả đều thu vào trong bộ nhớ của cậu. Cậu tự hỏi nếu Wonwoo sẽ ngước lên nhìn cậu một cái chắc cậu sẽ đỏ ửng ngay lập tức chạy thẳng vào trong bếp. Mà chỉ cần Wonwoo ngước lên nhìn bất điều gì xung quanh, không phải về phía cậu cũng đã đủ làm cậu bồn chồn khó tả
Và dường như trong một giây phút nào đó vô định hình trên mặt đất, cậu đã nhìn thấy anh đang bước dần về quầy cash, phải rồi, là chổ cậu đang đứng
Wonwoo lấy hết can đảm để thôi đọc cái quyển sách hàng trăm lần, một lần tiến tới để xem Soonyoung có trầm trồ. Bỏ liền quyển sách đặt xuống bàn, anh quyết định tiến thẳng về quầy cash
" Nó không phải là một ý kiến hay, ý tôi là hôm nay cậu đã bỏ ít lượng cà phê hơn bình thường. Tôi muốn hỏi vì sao mà cậu làm thế" Wonwoo nói, anh phát ra âm thanh ngọt ngào trầm ấm đầy cuốn hút, không quên vừa nói vừa cười thật dịu nhẹ với cậu. Cái cách đối xử mà anh đang dành cho cậu chỉ có một, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phát ra cái sự dịu nhẹ này với một ai hết, trừ cậu. Một Soonyoung đáng yêu thông minh đang trở nên rụt rè trước mặt anh
" Bởi vì nó không tốt, uống cà phê nhiều sẽ không tốt cho anh. Trong một cuộc nghiên cứu phân tích tổng hợp của 11 tiền nghiên cứu, bao gồm 10,003 bệnh nhân đột quỵ từ 489,689 cá nhân, nhà nghiên cứu Larsson và Orsini họ đã tìm thấy một số bằng chứng về việc uống cà phê và nguy cơ đột quỵ . Với những người mỗi ngày uống đều 2 cốc trở lên thì đây là một con số đáng cân nhắc " Soonyoung nói, với tất cả sự làm chủ trong cậu. Trên hết rằng cậu khẳng định Wonwoo có thể uống trên 2 cốc trong vòng một ngày, chưa kể là buổi tối. Vậy nên cậu đã bỏ ít lượng cà phê chỉ bằng một phần ba lượng một cốc thường, cậu cảm thấy tức giận và lo lắng khi nghĩ về anh trong lúc làm cốc cà phê này
"Làm thế nào cậu biết được tôi đã uống 2 cốc hoặc hơn trong một ngày" Wonwoo hướng mắt về Soonyoung, khuôn mặt có chút thách thức, lông mày nhướn lên một tí, môi cười hơi nhếch về khoé một chút còn trong lòng như muốn phát điên lên như bên trong anh tự bảo cậu nói nữa đi nói nữa cho tôi nghe xem nào
"Tôi không phải là một chuyên gia, đương nhiên. Nhưng tôi khẳng định mình biết nhiều hơn anh tưởng đấy, vị khách thân mến ạ. Phân tích về bộ đồ của anh cũng đủ biết rằng anh đang làm cho một công ty kinh doanh nào đấy và việc người làm kinh doanh uống nhiều cà phê cũng là một điều bình thường. Vậy nên nhân lúc tôi gặp được ai thì tôi sẽ trút bớt lượng cà phê trong cốc để đảm bảo sức khoẻ cho họ tránh trường hợp xấu nhất xảy ra" Soonyoung đáp, với tất cả sự can đảm của mình. Cậu phải bình tĩnh lắm mới không di chuyển con mắt kiên trì nhìn chằm vào anh sang con mắt mền nhũn chỉ vì cái nhếch môi và nhướn mày của anh ban nãy. Cậu không thể từ chối anh nếu như anh sẽ tiếp cận cậu thêm phút giây nào, dường như trong lòng cậu đã muốn để mặc anh chiếm lấy hết tất cả những thứ thuộc về cậu rồi
" Cậu nghĩ sao về việc tôi nên đến đây thường xuyên hơn để được nhắc nhở một cách ngọt ngào về lượng cà phê trong một ngày" Wonwoo nói, trong lòng tỏ ra vẻ đắc ý, chỉ tiếc bây giờ chưa phải là lúc đè cậu ấy xuống mà hôn cho no thì thôi. Cố gắng tỏ ra mình rực rỡ nhất, đẹp nhất nên anh đã cười thật ngầu liên tục để Soonyoung không thể không thích anh nhiều hơn nữa
" À còn số điện thoại, cho tôi nhé. Sẽ có lúc tôi gặp khó khăn về cà phê, lúc đấy tôi cần đến sự giúp đỡ của cậu đấy, vị chủ tiệm đáng yêu thân mến" Wonwoo nói, khi đang mãi đưa nụ cười về phía Soonyoung. Anh có thể cảm nhận được có cả chục cặp mắt khác nhau đang nhìn theo phía anh và cậu. Nhưng anh cảm thấy khá thích thú vì trước giờ cho dù làm gì cũng cần phải có người xem, như thể nhân vật chính sẽ cảm thấy xí hổ hơn bao giờ hết,đó là sự đáng yêu tận sâu bên trong nhân vật
" 0123xxxxxx" Soonyoung đọc số , khi đang cố tỏ vẻ nghiêm túc với Wonwoo. Gần như cậu cố gắng làm chủ cảm xúc của mình rất tốt, không để nó lấn át ra đến ngoài mặc thì thật đáng chê trách. Còn trong lòng cậu thì như đang xúi giục cậu tiếp cận gần hơn với anh ấy, nhưng cậu vẫn cố gắng đè nén cái lòng đang nhảy lung tung để bản thân sau này nhớ lại hôm nay không phải thổ thẹn
" Tên Soonyoung " Soonyoung nói, nhìn theo hướng Wonwoo đang bấm số mình trên tay. Cậu nghĩ trong đầu sau khi anh về thể nào một đám anh em tốt cũng bu lại hỏi han chọc ghẹo, nhất là thằng bé Seungkwan và Seokmin, hai đứa này sẽ khiến cậu nổ màng tai mất.
Trong khi đó, Wonwoo cứ chuyên tâm ấn từng số Soonyoung đọc rồi lưu vào danh bạ. Sắp tới sẽ là những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình, anh nghĩ khi ngước lên đã thấy Soonyoung cứ nhìn vào mắt mình. Cúi chào cậu, nói lời tạm biệt không quên kèm câu " Hẹn gặp lại " rồi anh đi mất
Soonyoung mãi nhìn theo tấm lưng anh đã đi ra khỏi cửa cho tới khi hình bóng ấy khuất dần khỏi tầm mắt mà cậu không thể nhìn thấy anh được nữa.
" Trông giống như một mẩu vàng khổng lồ rực rỡ trên bầu trời ấy nhỉ" Jeonghan nói, cảm thấy mình đang bay bổng viển vông nhưng thơ mộng và mừng là Seungcheol không có ở đây mà nghe thấy
Soonyoung nhìn sang hướng Jeonghan cũng đang nhìn theo mình, cảm thấy có chút hụt hẫng. Trời cũng đã bắt đầu nắng lên, những tia nắng của buổi sớm mai chiếu rọi vào bên trong từng khẽ ô cửa
" Em vui lắm, có cái gì đó nó khác xa so với những người trước đây em từng gặp" Soonyoung nói, khi đang lấy một cái dĩa lớn ở bên trong quầy pha chế
" Nhìn cái mặt anh hiện giờ xem, em dám chắc anh không có gì lạ em mới thấy lạ đó. Giờ anh tay cầm mỗi cái dĩa cũng run run ... ngày những vị khách khác tới đây cưa anh hãy còn nghiêm lắm... làm em thấy anh biết yêu thật rồi " Seokmin nói với vẻ mặt nửa đùa nửa thật, nó không biết phải làm sao để anh mình hết mà đứng như chời chồng, ai mà biết được có ngày ngừoi anh mến yêu của mình có thể rung động trước người khác nhanh đến thế
" Anh Soonyoung cũng như chúng ta vậy mà" Seungkwan nói. " Ảnh cũng là không có tiền đồ mới sợ chứ . Nhìn ảnh hồi ban nãy đấy ... người ta mới nói có mấy câu thôi mà cho số rồi. Bữa tối có khi ảnh bận nhắn tin với vị khách đó đấy, chúng ta không sợ ảnh có thêm cái miệng ăn hết gà của Mingyu mang qua cho đâu " Seungkwan nói, khi đang gấp bánh vào một cái dĩa khác cho khách. Nó được lúc là sẽ ghẹo cậu, chẳng cần biết thời gian nào câu chuyện nào, dĩ nhiên trừ những lúc cả hai đều buồn một cách thật sự
" Đừng lo bạn ơi ... ảnh sẽ không để món gà yêu thương đó quên ảnh được đâu " Hansol nói, khi đang đứng bên cạnh giúp Seungkwan giữ cửa tủ kính lấy bánh
" Làm như tớ lo chuyện gì ấy vậy" Seungkwan tiếp lời. " Cậu thừa biết anh Soonyoung sẽ thích dành cả buổi tối chỉ để ăn gà xốt chanh xả hơn là nhắn tin với mấy thằng cưa ảnh ấy . Tớ cảm giác như vẫn chưa gặp gỡ được bao lâu thì ảnh đã động lòng rồi. Nhưng vị khách ấy trông có vẻ là người tốt... cậu hiểu mà..."
"Đương nhiên rồi, anh ấy sẽ là một người còn tốt hơn cả tớ. Và chăm sóc thật tốt cho anh Soonyoung mến yêu của chúng ta. Đó là điều chắc chắn, Seungkwan của mình ạ" .
Cả tiệm Mochi tiếp tục với một ngày làm việc vui vẻ và thuận lợi. Thích biết bao nhiêu khi lượng khách đến tiệm mỗi ngày một nhiều hơn và doanh thu mỗi lúc càng tăng. Soonyoung và Seokmin là hai người dường như là vui vẻ nhất, bởi vì họ không nghĩ rằng một ngày nào đó họ sẽ làm được một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Tầm tối gần giờ đóng cửa , Jihoon và Mingyu đã có mặt trước cửa tiệm, cả hai vừa đi tới đã đan tay nhau vừa khít từ lúc nào... "Chính họ cũng đang xử sự như hồi mới yêu ", Seungkwan nhìn họ nghĩ đầy khinh miệt sau khi lại cãi thua với Seokmin trong vấn đề quản lý chiến lược tình yêu
Soonyoung đang cắm cúi dọn dẹp ở trong bếp chợt nghe điện thoại có một tiếng " ting " tới. Một dòng dãy số lạ hoắc hiện trước màn hình điện thoại, cậu mau chóng dừng mọi việc để bật xem tin nhắn
Chào
Đã xong việc chưa
Mai sẽ có bão cả ngày đấy
Thế à
Cảm ơn bạn
Trông chẳng hứa hẹn gì mấy
Nhưng Chúa điều khiển thời tiết
Xin cho hỏi bạn là ai thế
Là cái lượng cà phê khốn khổ của cậu đấy
Jeon Wonwoo
Người ban sáng đây
Hãy lưu số tôi nếu cậu không phiền mãi thấy một dãy số lạ
Không gì phiền
Có đang uống cà phê không
Đừng nhé
Đột quỵ đấy
Ừ, tôi biết rồi
Đừng lo
Mai tôi tới
Cho cậu đỡ lo nhé
Tới muộn xíu
Tại mai bão
Canh giờ không có bão
Thì hãy tới
=)))) Ngốc
Sớm hay muộn đều có bão mà
Ừ mai bão thì ở quán hơi lâu đó
Có phiền cậu không?
Phiền cái gì ohuhu anh ngồi từ sáng tới tối luôn càng tốt:((( !
Không phiền
Mai anh cứ qua đi
Mà anh nhiêu tuổi
Sống ở đâu
Lâu lâu mới thấy anh có lần
Tôi ở khu phố bên
22 tuổi
Bằng tuổi cậu
Nhưng chính chắn hơn cậu
Vì em chỉ là bé con của anh !
Cái con khỉ!
Tự tin quá!
Ông đây một mình mở tiệm coffee đấy nhé!
Thế hửn?
Còn tôi sống ở đây
Thôi giờ tôi ra ăn với anh em
Mai gặp nhé
Ừm
Soonyoung của anh ăn ngon miệng nhé !
Soonyoung buông điện thoại, mỉm cười. Tự hỏi cảm xúc trong mình hiện tại là gì, là rung động, hay là mình thích Wonwoo rồi. Từ trước đến giờ chưa bao giờ trong cậu lại dâng lên những cảm xúc khó tả như thế. Chỉ có biết lắng nghe con tim mình, và nó mách bảo rằng cậu đã thực sự muốn Wonwoo thành một đôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top