Chap 2. Nhân viên mới

Soonyoung khẳng định sẽ phải mất thêm cả một tháng sau đó mới có thể ăn lại món gà xốt chanh sả của Mingyu vì Jihoon nó bắt ăn quá nhiều mấy ngày liên tục thiệt tình chỉ muốn nhắn hỏi Mingyu là mày không còn món gì khác ngoài gà à nhưng rồi biết sẽ nhận được câu tại anh Jihoon bảo em làm gà cho ảnh ăn đi tại ảnh chỉ thích ăn gà và uống cola. Đúng là dăm ba loại có bồ. Soonyoung nghĩ. Chẹp miệng, nghĩ tới mấy đứa có bồ lại thấy mệt, Soonyoung chuyển qua nghĩ sáng nay nên ăn gì, trừ mấy phần gà còn dư để trong tủ lạnh từ bốn ngày trước khi Jihoon nó đều đưa cho gà đều đều mỗi ngày thì ngoài ra cũng không có gì để ăn sáng cả. Thế thì chắc phải đặt thêm hai phần thức ăn sáng cho cậu và Seokmin. Đang nghĩ ngợi chơi chơi thì ở bên ngoài cửa quán nghe một tiếng " ting " chuông vang lên.Soonyoung liền bật người dậy theo phản xạ đi ra ngoài để xem ai lại tới vào giờ này, chỉ mới năm giờ sáng, đúng hơn là còn một tiếng đồng hồ nữa quán mới mở cửa. Đi giữa chừng thì từ đâu thằng Seokmin nó từ trên gác bay chạy vèo xuống dưới rồi ra ngoài cổng một phát một, làm cậu chưa kịp phản ứng thì đã nghe được câu

"Ý để em mở cho". Seokmin nói, rồi chạy ra mở cửa thật nhanh. Chẳng hiểu sao trong lòng Seokmin nó cảm nhận thấy được có điều gì đó khiến nó bồn chồn sau khi nghe được tiếng chuông cửa, thằng nhóc linh cảm có điều gì đó mà phải khiến nó phải biết điều này ngay lập tức. Ôi, Seokmin đã đúng, linh cảm đã mách bảo đúng, một anh đẹp trai đang hiện diện trước mặt nó làm cả tâm hồn lẫn con tim nó bắt đầu đập thầm lên. Một anh đẹp trai khoác lên mình một sự dịu dàng, ngọt ngào cùng một nụ cười thuần khiết và ấm áp khi anh nhìn thấy nó. Về phía Seokmin thì cứ như người mất hồn, chả hiểu sao dường như nó đã không thể kiểm soát từ giây phút này nữa

" Chào cậu, tôi tên Jisoo, rất hân hạnh được làm quen "

Seokmin không thể không bộc lộ trên mặt cái sự vô cùng phấn khích và bất ngờ của nhóc. Nó đứng lúng túng năm giây chưa thể nói được một câu nên Jisoo đành cười với nó thêm cái nữa, mà cái nụ cười này ấy nhé như hoa nở mùa xuân vậy. Trông cái bản mặt thằng Seokmin lúc bấy giờ đỏ ửng cả lên làm cho Jisoo thêm độ vui vẻ

" À tôi đến để xin việc làm theo lời giới thiệu của em Jihoon". Jisoo nói, trông Seokmin lúng túng vẫn chưa biết nói gì thì anh nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác cho Seokmin phản xạ lại ngay

" Ôi trời, mời anh vào bên trong quán, đứng ngoài đây mũi chích gió làm lạnh người đó". Seokmin nói, thằng bé gần như tìm được điểm phản xạ tốt nhất ở nơi sâu thẳm trong bộ não mình. Nó đẩy cửa ra, bảo anh vào trong với nó. Jisoo đi theo Seokmin vào bên trong quán, trên khuôn mặt dịu dàng lại càng thêm dịu dàng xinh đẹp hơn bởi nụ cười trên môi Jisoo mỗi lúc càng nở rộn.

Soonyoung đang dọn ra cả mớ ly tách từ trong khu quầy coffee, nghe tiếng cánh cửa mở nhẹ ra một cái liền bật người chuyển hướng nhìn theo. Soonyoung nhìn thấy thằng em mình đang dẫn thêm một người đẹp trai nào đấy đi vào trong quán, người mà cậu chưa gặp bao giờ. Cậu bèn liền cúi chào mỉm cười từ xa. Jisoo theo bản năng cũng đã lịch thiệp cúi đầu chào lại Soonyoung

" Anh Soonyoung ơi, đây là anh Jisoo, người mà đến chổ chúng ta để xin việc làm. Là do anh Jihoon giới thiệu sang đó ". Seokmin phấn khích nói, nó không đứng yên được một khắc nào, chân thì cứ liên tục nhún nhẩy còn tay thì cứ lắc tới lắc lui liên hồi. Soonyoung mỉm cười, trông thấy thằng Seokmin lúng túng trong sự phấn khích mà anh không bèn khỏi muốn cười thật lớn vào bản mặt nó. Nếu như giờ không có anh Jisoo ở đây, Soonyoung chỉ muốn cười một trận rồi chỉ thẳng bản mặt thằng nhóc Seokmin mà trêu trọc: " M thích ảnh rồi chứ gì ", " Seokmin nhà ta biết yêu rồi kìa ", rồi sau đó thằng bé sẽ đỏ ửng lên mà lại chạy tới chổ cậu để rượt đánh cho hả quê. Ôi, thật may, vì điều đó sẽ xảy ra sau, còn bây giờ người hiện diện giữa Soonyoung và Seokmin là anh Jisoo- người sẽ trở thành nhân viên mới của quán sau một cuộc nói chuyện ban sáng.

"Chào anh, em tên là Soonyoung, rất hân hạnh được làm quen". Soonyoung nói, nhìn Jisoo rồi cười mãi không thấy mắt nơi đâu. Jisoo cũng cười, nụ cười xinh đẹp ấy lan toả thật gần cực li hơn nữa lọt vào tầm mắt Soonyoung

" Chào em, anh tên Jisoo, năm nay 21 tuổi, hiện đang học cùng trường với Mingyu. Anh có làm chung mấy cái sự kiện ở trường cùng thằng bé, sự kiện nào anh cũng thấy có cái bản mặt nó. Xong rồi một ngày đẹp trời, thằng bé rủ anh đi chơi chung với nó và Jihoon. Rồi từ đó anh cũng biết tới Jihoon nhiều hơn và được giới thiệu qua quán mình nộp hồ sơ". Jisoo nói, anh nói rất chậm rãi và giọng điệu ngọt ngào như thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà Seokmin từng nghe được trong cuộc đời. Seokmin tính đáp rằng, là tụi em sẽ nhận anh vào ngay bây giờ, để anh thoải mái chọn lựa thích làm ca nào, thích đứng vị trí nào pha chế, phục vụ hay đứng cash.Nhưng Soonyoung lại nhanh hơn hơn một bước

" Anh có thể bắt đầu công việc từ hôm nay, em dám chắc thằng bé Mingyu nó đã phiền anh rất nhiều trong những sự kiện ở trường. Và còn cả Jihoon, cậu bạn bằng tuổi em ấy là một người rất tốt bụng dù nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Còn tụi em thì rất hoà đồng và vui vẻ. Nên anh cứ yên tâm làm ở đây, thời gian ban đầu có lẽ anh chưa quen được hết công việc cơ mà dần dần anh sẽ có nhiều kinh nghiệm và làm việc giỏi nhất mà không ai có thể bắt chước được anh". Soonyoung nói, trong ánh nhìn của Jisoo quá đỗi ngọt ngào. Anh cảm nhận có một luồng sức mạnh mạnh mẽ lan ra từ trong tâm hồn cũng như sự nhiệt huyết của cậu chủ trẻ ấy. Anh nghĩ rằng cả Soonyoung và Seokmin đều là cả hai cậu chủ giỏi giang khi tự mình có thể gầy lên một quán coffee ở độ tuổi hai mươi. Anh để ý Seokmin từ khi đứng đợi ở ngoài cửa, cậu ấy như một trận cuồng phong gió chạy lại đến bên anh, đứng ở ngoài cửa đúng là đã rất lạnh cho đến khi anh trông thấy khuôn mặt đầy sự bối rối và sắc sảo hiện diện đầy đủ trên Seokmin. Anh khăng khăng từ giây phút đó anh có cảm giác Seokmin mang lại cho anh giống như tổ ấm, là nơi mà để anh trở về.

____________________________________

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top