Chap 11. Wonwoo trở về
Wonwoo đang nhập một tin nhắn...
Tới nhà rồi
Seungcheol đang rep lại liền...
Trời má
Jeonghan bảo Soonyoung nó khóc nhiều lắm đó
Jeonghan bỏ tao
Qua chăm Soonyoung rồi
Ờ. Em biết rồi
Ủa gì vậy mãy
Sao mày thờ ơ thế thằng kia
Mày làm con nhà người ta khóc rồi chỉ bảo ờ
Ờ cái con khỉ
Giờ tính sao
Để đó em đã tính xong hết rồi
Tạm thời em sẽ vờ chả quen biết ai
Trước mắt gia đình sẽ vẫn nghĩ rằng em không có ngao du gì với bên ngoài hết
Trên hết em đang ở biệt thự của họ
Cả tin nhắn này cũng sẽ bị tiêu huỷ
Anh biết rồi còn gì:) ở chổ này chẳng ngóc ngách nào được tự do cả:)
Em phải đang nói chuyện với anh ở wc
Anh biết chớ
Nhưng anh thấy mày sao bình tĩnh dữ thần vậy
Ít ra cũng phải lo lắng chút chứ
Bé chụt bé bỏng của mày đang đau đớn vì mày mất tích đột ngột
Ai cũng đang chửi mày điên tiết cả lên kìa
Mà mày vẫn bình thường thiệt sự cũng phải tỏ ra buồn một chút chớ
Giờ là lúc nào để buồn hả anh
Em không có dễ ngục ngã như vậy
Cứ để cho cậu ấy buồn để cậu ấy cảm thấy không có em sẽ khó chịu cỡ nào
Rồi mai mốt em quay lại tỏ tình một lần là cắn câu nhanh chóng
Em cũng buồn chứ nhưng giờ làm sao tỏ ra được
Muốn gì cũng phải xong mấy chuyện nhảm nhí này
Mà mệt nhọc này
Ờ nhỉ anh sorry mày
Do anh thấy tụi nhỏ lo lắng mà thấy thương quá quên mất công việc trọng đại của mày rồi
Ráng lên anh bảo
Cứ theo kế hoạch mà làm
Tới lúc thích hợp có cảnh anh rồi anh ra
Còn giờ mày cứ diễn cho thật tốt vai trò con ngoan
Làm đúng như kế hoạch nhé^^
Biết rồi ông anh
Nói lắm thế không biết
Thôi em cất điện thoại
Sẵn xoá tin nhắn
Anh khỏi nhắn lại
Có gì thông báo sau
Tạm biệt.
Wonwoo xoá tin nhắn, anh giấu điện thoại vào ngăn cách bí mật rồi đi ra khỏi phòng. Lấy trong túi một chiếc điện thoại khác đã đầy ắp những tin nhắn công việc. Anh bước xuống nhà dưới trong sự chào đón của những người phụ việc
"Con trai, ta rất tự hào về con." Ông Jeon dõng dạc trong tiếng cười lớn.
Ông Jeon đứng dậy khỏi ghế, chủ động vươn tay ôm lấy con trai mình nhưng còn anh thì không thế, anh tránh đi cái ôm, vòng về vị trí chổ ngồi của mình
" Chủ tịch Jeon không cần khách sáo. Chẳng hay gọi tôi về gấp gáp vậy chỉ để khen thôi sao.À mà, tôi nhớ không nhầm thì hạn một năm cũng gần hết rồi. Chẳng may vị trí đó tôi chẳng cưỡng không cầu gì, có thể cho lại người khác" Wonwoo đáp nhẹ nhàng , từng lời một phát ra đều mang khí chất điềm tĩnh nhưng đầy ý thách thức. Dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt ông, từng ý một mỉm nhẹ môi
"Từ từ nào con trai. Con ghét ta đến vậy sao. Trong gia đình, Jeon Wonwoo là đứa mà ta thương yêu nhất nên con đừng ghét ta. Tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con, ta nhìn được con trai ta rất giỏi giang và là người ta chọn để ngồi lên vị trí chủ tịch"
"Thương tôi. Ông bảo sao. Ông thương tôi. Ông bỏ rơi mẹ tôi, đẩy em tôi sang Nhật, nó mang tiếng đi du học đi điều hành chi nhánh nhưng không, ông đã đẩy nó vào địa ngục, những thú vui xa hoa xa xỉ tệ nạn nhất, đừng bảo rằng đó là những tai nạn nó tự chuốc lấy. Là chính ông. Ông bắt tôi điều hành công ty trong vòng một năm với điều kiện công ty phải đạt hạng nhất thương hiệu trong nước thì sẽ để tôi thoải mái làm những điều tôi muốn.Nếu ông còn chút tình người, thì ngay bây giờ hãy để tôi rời đi, chủ tịch Jeon ạ" .
Anh đáp trả một cách cực kỳ điềm tĩnh, đối ngược với người đang ngồi đối diện anh. Ông Jeon đã trở nên vô cùng khó coi, cả người đều không giữ nỗi bình tĩnh mà run rẩy, ông cảm thấy như mọi việc mình làm đều chẳng ra đâu vào đâu, nhưng hết thảy những chiến lược ấy đã dẫn công ty đi lên tới ngày hôm nay, những lần hi sinh, dùng mạng đổi mạng, dùng tài nguyên đổi lấy tài nguyên và dùng cả tình yêu của đời mình đổi lấy vị trí
"Bước kế tiếp trong chiến lược tàn ác của ông chính là đẩy tôi lên vị trí cao nhất rồi đến khi mọi tội ác của ông bị khơi sáng người chịu tội thay sẽ là tôi". Anh nhếch khoé môi, lại gần chổ ông Jeon, thì thầm vào đôi tai đầy run rẩy của ông
" Ông thương ai vậy chủ tịch Jeon. Ông thương tiền, địa vị hay thương cả gia đình này. Ông nhớ chú Kwon không, vị ân nhân cưu mang lấy ông khi ông phá sản, chấp nhận đẩy hết tiền bạc cho ông để làm vốn đầu tư và ông chẳng khác gì con chó cắn chủ khi đẩy ông ta chịu hết mọi tội lỗi cho ông. Và bây giờ cũng vậy, ông đẩy đứa con trai gọi là yêu thương của ông sao. Rồi ông gọi là vì tôi. Nực cười thật đấy chủ tịch Jeon" Từng lời nói của anh như những nhát dao đâm xuyên qua tâm ông Jeon. Anh điềm tĩnh bước đi lên cầu thang, vừa đi vừa bảo quản gia mang đồ ăn chiều lên phòng anh, không cần ăn ở dưới nhà nữa. Còn ông Jeon mãi ngồi đó ôm đầu, cả người run rẩy và trở nên hoảng loạn, có lẽ quả báo chuẩn bị đến với ông rồi.
.
" Quá ngông, không thể nào kéo dài". Ông Jeon bực tức đập tay xuống bàn." Ta còn nhiều thứ phải làm với nó... làm sao nó lại nhận ra được mọi hành động từ ta. Phải chắc từ lâu nó đã rõ.." Nổi giận đè ấn từng chữ một nói, ông Jeon cảm thấy mình đã bị bại lộ một thời gian dài, đúng như ông đánh giá con trai ông rất thông minh nhưng lại không hề ngờ rằng, nó lại còn tinh ranh hơn ông biết rất nhiều. Chắc phải cũng đã có người giúp đỡ, hoặc không nó đã tự hiểu mọi chuyện rất lâu rồi
Wonwoo không mấy ngạc nhiên việc ông Jeon sẽ nổi giận ngay tức khắc. Anh biết mình đã đụng tới điểm yếu lớn... một điểm yếu sẽ đạt đến sự tiều tuỵ... một điểm yếu sẽ còn sống mãi .Anh biết nó sẽ mang đến cho anh cả tự do lẫn nguy hiểm; nhưng khi nói câu cuối cùng đó anh đã ngẩng mặt và đi một lúc lâu. Và suy nghĩ của anh không dành cho những kí ức xấu xa mà anh vừa nhắc về
.
Sáng hôm sau Wonwoo rời biệt thự. Tối trước anh sang phòng tìm ông Jeon, nhưng không thấy ai. Phòng khóa cửa và không có chút ánh sáng nào trong các cửa sổ. Trông như một căn phòng bị bỏ hoang không hồn. Cả ngày hôm sau ông Jeon cũng không xuất hiện qua... anh nghĩ đây là một dấu hiệu xấu
Anh có dịp ra vườn hoa sau nhà vào buổi tối, quản gia đi cùng anh đến hàng rào trong cùng, định ở lại một lúc với ông. Nhưng ngọn đèn vĩ đại, cắt những chùm sáng vào sương mù đêm mùa thu, đang được người giúp việc trông coi và những bông hoa đi vắng
" Ông định làm gì." Wonwoo hỏi. " Đi với cháu không?"
" Ta không muốn đi ra thế giới ngoài kia... nhưng ta sẽ đi luôn ủng hộ cháu, và chờ đợi cho tới khi cháu thành công. Vườn hoa này từ lâu lạnh lẽo và ảm đạm quá." Quản gia dịu dàng khi đang tỉa những lá cây trong màn đêm
"Nhưng ngày mai cháu phải đi, đừng ở cái nơi đầy nguy hiểm thế này. Chủ tịch Jeon đã rất bực tức và ông ta như đang điên loạn hơn bao giờ hết. Có lẽ trong nay mai ông ta sẽ tìm cách thủ tiêu cả ta và cháu. Nếu không, mọi thứ bại lộ, ông ta cũng không còn đường lui"
" Ông yên tâm. Về phần cháu, tạm thời ông ta không thể làm tổn hại tới bất cứ điều gì vì ông ta rõ cháu đang nắm toàn bộ bí mật cũng như bằng chứng về ông ta. Cháu có thể đưa ra toà bất cứ lúc nào, nhưng ông ấy mãi mãi không còn là bố Jeon của cháu nữa"
"À, đứa trẻ ông thương nhất trên đời, đừng quên rằng là cháu còn có ta đấy. Đừng quên nhờ sự giúp đỡ này, sẽ có lúc cháu cần tới nó" Quản gia đưa cho anh một địa chỉ ghi tay, anh liền vội đọc rồi cất vào túi quần
" Ông không nói cho cháu biết cháu nên làm gì với thông tin này sao" Anh cười phá lên thân thương, ôm chầm lấy vị quản gia luôn chăm sóc cho mình từ ngày còn bé
" Wonwoo có phải cháu đã biết yêu" Ông vỗ lưng anh nhẹ nhẹ
" Làm sao mà ông biết". Wonwoo kêu lên. "Ôi, có phải điều đó hiện rõ trên mặt cháu để tất cả mọi người cùng thấy không? Có rõ đến mức đó không?"
"Không, không. Ông không nói cho cháu biết được vì sao mình biết. Thế nào đó nó cứ hiện lên trong đầu cháu thôi. Wonwoo, người cháu đang yêu chính là con ruột của chú Kwon. Vị ân nhân đã cưu mang ba cháu khi phá sản cách đây hai mươi năm trước và thật tiếc vì ba cháu đã không còn là không còn như lúc xưa nữa"
"Ông có khinh bỉ người đó không?" Wonwoo hỏi bằng giọng trầm, dữ dội. "Ông có nghĩ mình nên kiện ngay ông ấy ra toà... Hay ông nghĩ tất cả chỉ là do ông ta quá đáng thương?"
"Ông ta không xứng đáng là ba cháu. Chẳng bao giờ, không bao giờ cháu gọi được cái kiểu cách đó cả, ông ta không xứng đáng... Còn Soonyoung, cháu biết mình nên làm gì, ánh mặt trời duy nhất toả sáng trong cuộc đời của cháu chính là cậu ấy"
" Ta không nghĩ ông ta là bất cứ thứ gì trong số đó. Nào, Wonwoo thân mến, hãy nói về chuyện đó một cách lý trí, như chúng ta có thể nói về mọi cuộc khủng hoảng lớn khác trong cuộc đời. Cháu đã nghĩ quẩn và để mình thương hại ông ấy, ông Jeon không đáng thương mà cực kì tàn ác. Bây giờ, hãy vào ngủ ngon giấc và hãy thực hiện kế hoạch để tố cáo ông ta, đừng để cảm xúc khiến cháu trở nên nhẹ tay" Vị quản gia nói, rồi dẫn anh vào bên trong nhà. Dù cho anh có trưởng thành bao nhiêu, trong mắt ông anh chỉ là một Wonwoo bé con đầy nghịch ngợm mà ông chăm sóc thời bé. Thật đáng tiếc, vì đến một ngày anh cũng phải trưởng thành và biết yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top