Chap 1. Một bước ngoặc

Một trưa tháng Ba nọ Soonyoung thức dậy để nhận ra rằng cậu đã ngủ quên dưới tiệm Mochi coffee

Cậu mơ màng nhìn trên trần nhà với ánh mắt sâu thẳm, không thể tin nỗi đã gần một tháng cậu quyết định dọn ra ngoài sống theo đuổi ước mơ của mình

Ngày hôm ấy quá bận rộn để chìm vào nuối tiếc và khi chiều buông đồ đạc đã được chuẩn bị đủ, cậu ở lại một mình để nói lời tạm biệt. Ánh hoàng hôn tràn vào qua những ô cửa sổ không rèm

" Chắc hẳn anh vẫn còn đau lòng lắm, việc quyết định rời mái nhà thân thương mà anh đã từng ở trong suốt hai mươi năm để đi theo đuổi ước mơ trở thành một ông chủ của những chuỗi thương hiệu coffee thật là một điều không hề dễ dàng. Em nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn thôi, anh sẽ không phải mơ những giấc mơ bi thương ấy cũng chẳng sẽ phải đôi khi buồn rầu thế nữa. Mà nhé, nếu có buồn nữa thì hai anh em mình cùng buồn, cùng vui rồi lại cùng khóc" Seokmin nói, giọng trìu mến với Soonyoung. Cậu biết người anh của mình lại vừa nằm mơ gặp ác mộng bởi những tiếc nuối anh ấy để lại đằng sau ngôi nhà cô nhi viện thân thương. Cùng anh ấy lớn lên, cùng đi học , cùng trưởng thành, và trong suốt một phần năm quãng đời sống tại đó, kỉ niệm quá nhiều đến cả những đêm mưa vẫn nhớ rõ âm thanh giục vào ăn tối của sơ, đôi khi sẽ là những giấc mơ không rõ rệt mang đầy màu nước mắt.

" Seokmin em, em thực sự vẫn quyết định đi cùng anh sao, so với việc ở lại cô nhi viện và ở bên cạnh các sơ. Những người mẹ cả đời mang ý thiện sống hiền lương ấy sẽ giúp cho em có một công việc ổn định thay vì đi với một đứa vẫn nhắm mắt bỏ lại đằng sau ra đi như anh" . Soonyoung để Seokmin đang lo lắng cho cậu đan lấy những ngón tay cậu mà siết chặt , tay còn lại đưa lên mi mắt , nhẹ nhàng lau những giọt lệ dư âm sau giấc mơ ban nãy.


" Anh biết rõ em mà, Soonyoung ơi. Em sẽ đi bất cứ nơi đâu cùng anh, bởi vì anh gắn liền với em từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh có biết không, cảm giác lần đầu tiên em thực sự nghĩ mình đã có một mái nhà là khi em gặp anh, em đã có một người anh trai. Và cho đến bây giờ, khi em chẳng còn là một đứa trẻ mà người đang nói chuyện với anh đây là một Seokmin mười chín tuổi. Nếu những người khác xem anh là tội đồ vậy thì anh đừng sợ vì còn có em. Nếu như những người khác xem anh là kẻ phản bội, đồ vong ơn bội nghĩa thì em muốn cho họ biết là có những hai không chỉ một. Anh ơi, em không hề quan tâm họ nghĩ gì, nói gì về chúng ta. Chỉ cần các sơ hiểu rõ bản thân hai đứa mình. Vậy là được rồi". Seokmin nói, khóc theo Soonyoung từ bao giờ cũng không còn quan trọng. Seokmin không nỡ nhìn thấy anh trai mình mãi buồn mãi tiếc nuối.

Còn Soonyoung đã không còn đếm được đây là lần thứ mấy Seokmin là người duy nhất cậu thấy sau mỗi lần tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ơn thay , vì trong cuộc đời này cậu vẫn còn một Seokmin đầy lòng yêu thương hiện diện ở đây, cậu không nói thêm gì mà ôm chầm lấy đứa em cậu yêu thương nhất

"Seokmin yêu thương của anh ơi, anh xin lỗi, anh lại mơ thấy ác mộng, để cho em lo lắng muộn phiền nữa rồi. Seokmin em ơi, anh muốn gọi em lâu hơn như thế, dài hơn như thế để anh biết được ít ra chúng ta vẫn mãi ở bên nhau. Cảm ơn em vì đã đi cùng anh, Seokmin ơi chúng ta phải sống thật tốt, thật tốt em nhé". Seokmin gật đầu rất nhiều cái liên tục và trên hết chỉ mong cho Soonyoung đừng buồn đừng đau thương thế này nữa. Kí ức của thời xa xưa ấy không thể trở lại, chuyện cũng đã qua, người cũng đã rời, cậu và Soonyoung vốn dĩ không hề nhỏ bé chút nào nhưng tâm hồn rất sâu lắng, vậy thì cứ tiếp tục bước đi, phần còn lại chỉ mong sao mọi thứ ổn thoả hơn.


Chiều đó , hai anh em cùng nhau ra ngoài đi dạo rồi ăn uống để lấy lại tinh thần cho một tuần mới lại bắt đầu. Chẳng hiểu tại sao đúng hôm nay tiệm đóng cửa là Soonyoung lại mơ thấy ác mộng, ngày nghỉ cũng không được yên thân. Ngay cả Seokmin bình thường hay cười giỡn mà hễ mỗi lần thấy anh mình gặp chuyện gì là lại đau lòng khôn xiết không thể cười lại được phút giây nào. Vì thế mà Seokmin luôn cố gắng dẫn anh mình tới càng nhiều nơi vui vẻ càng tốt, thấy anh càng cười nhiều càng thấy vui lây, triển khai các chiến lược cho quán coffee cùng anh để anh cảm thấy mình ổn hơn khi không phải đi một mình.
À, mà nói về chiếc lược thì cả Soonyoung lần Seokmin đều có năng khiếu trong những việc vạch hướng đi, xây dựng tiệm coffee thu hút khách ngày một đến càng đông hơn dù cho tiệm coffee này chỉ nằm trong một con phố nhỏ. Chẳng mấy chốc mà tiệm trở nên nổi tiếng, thường hay xuất hiện ở các hạng mục top tiệm coffee mà giới trẻ ưa thích, những vị khách cũng đưa ra sự phân tích của họ vì sao họ lại trở thành khách quen tại tiệm ở đây.

Lí do đầu tiên:
Có tận hai anh chủ đẹp trai. Một anh đẹp sắc sảo mũi cao còn hơn cả cung tên bắn xuyên qua tim họ còn một anh thì quá xinh iu như cục mochi mềm dẻo, vậy nên nhiều người tới quán rồi lại thắc mắc ra hỏi anh chủ có phải tên quán được đặt theo ngoại hình anh chủ không

Lí do thứ hai:
Nước ngon, pha chế đậm đà, hot chocolate đậm mùi vị chocolate, ice blended coffee lại đậm mùi cofee. Không gian đẹp, thiết kế thoải mái phù hợp dựa trên tính cách và sở thích của các loại đặc điểm nhân cách con người. Dù quán nhỏ nhưng lại bố trí rất bắt mắt và độc lạ, có một khu vực dành riêng cho những người cần sự tập trung cao và yên lặng, một khu riêng dành cho các cặp đôi, một khu riêng dành cho những bạn bè tụ họp và một khu riêng dành cho những bạn thích chụp hình


Lí do thứ ba:
Vẫn là do nhờ hai anh chủ. Thân thiện, vui tính và chuyên nghiệp là những lí do cơ bản mà khách thường nhận xét về quán. Đôi lúc cũng sẽ có một tới hai cái bổ sung nho nhỏ như là quán bé mà đông, lại chỉ có mỗi hai anh đẹp trai lo từ pha chế tới đưa nước cho khách tới dọn bàn ghế

" Thế nên anh nghĩ rằng mình nên tuyển thêm nhân viên Seokmin ạ". Soonyoung nói, dụi mắt sau khi buông trang báo điện tử đọc dở trong điện thoại xuống bàn

" Tuyển thêm nhân viên à? Có vẻ là một ý kiến hay. Nhưng chúng ta cần phải chọn lọc không thể để ai nộp vào cũng sẽ gọi đi phỏng vấn hay đi thử việc. Rồi tới lúc vào làm họ lại chẳng biết làm gì cả, mà thật ra mình nên chọn với tiêu chí ham học hỏi và nhiệt tình, có nỗ lực là ổn rồi". Seokmin đáp lại, tay vẫn còn đang dùng khăn lau mấy cái ly rồi úp nó lên trên kệ tủ

" Ái chà... Seokmin của anh lớn thật rồi..."
Soonyoung nói, cảm thấy mỗi lần trò chuyện với Seokmin về công việc lại thấy đứa em mình biết hai mươi năm nay đã lớn thật rồi. Đang vừa định đáp lại Seokmin thì điện thoại nhảy tin nhắn vang lên tiếng " ting ".


À, là tin nhắn của thằng Jihoon sống ở khu chung cư trong khu phố này.




Ê Soonyoung, mày có đang rảnh không? Dọn dẹp đóng cửa xong chưa

Soonyoung đang nhập...
Rồi, có gì không

Có, tao mới nhắn mày

Ăn gì chưa, mày với cả Seokmin từ hồi quán đông khách hơn tới giờ tao thấy 2 đứa bây bỏ bê ăn uống lắm



Yên tâm tao với Seokmin vẫn ăn uống đủ bữa bình thường mày đừng lo lắng quá nha

Giờ tụi tao cũng tính ăn nè



Á à thấy chưa tao bảo mà, không bỏ bê ăn thì cũng ăn đêm.Thôi đợi tí, tao qua ăn với tụi bây

Em Mingyu nãy mang gà sốt chanh sả với cả đống cola nhiều quá tao ăn mình cũng buồn

Ờ:) dăm ba loại có bồ

Dăm ba loại thèm đàn^^

Thôi nào bạn ^^

   Ê đúng rồi mày coi có ai đang quan tâm tìm việc làm hong dới thiệu qua quán tao . Giờ bên đây đông lên rồi mà cũng lười đi tìm trên mạng

Mày lười hay mày không biết xài sao để đăng vậy^^

Jihoon đang nhập...

Nói chớ để tao hỏi em Mingyu giới thiệu cái anh đẹp trai làm chung event với nó qua cho mày. Bữa đi uống nước cũng biết sơ sơ ổng đang tìm việc làm mà đẹp trai lắm mày, nói chuyện ngọt lịm à, dịu dàng ngọt ngào lắm. Ớ thôi tao mỏi tay quá, để tao bay qua mày mình ăn gà rồi nói chuyện
Jihoon đã offline

Oki oki
Soonyoung đã offline


Soonyoung cảm thấy biết ơn và may mắn vì có sự giúp đỡ và chăm sóc của Jihoon. Nhớ ngày cậu và Seokmin vừa chuyển tới đây, số tiền cả hai dành giụm tích góp qua những công việc trước đó cũng chỉ đủ thuê tiệm này. Cũng may nhờ chiếc đầu đầy sáng dạ của cả hai mà có thể thiết kế tiệm coffee đặc sắc mà không phải tốn nhiều thêm. Lúc đó quán mới mở nên còn ít khách biết tới mà ghé sang, mà chỉ có những người sống gần khu phố đó và những người có xem qua trang page trên mạng do nhóc Seokmin lo liệu thì mới biết mà tới. Thời điểm đó có một tên trạc tuổi Soonyoung hầu như không có ngày nào là không thấy ghé qua , mặt lúc nào cũng ngầu ngầu dù cho cậu hay Seokmin có cười chào cũng không cười lại một cái trọn vẹn, có cười cũng chỉ hững hờ. Tên đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Jihoon. Phải tầm một tháng sau mới bắt đầu chịu mở miệng nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau rồi chẳng biết sao mà chỉ mới ba tháng lại thân thiết như đã gặp nhau trước đó lâu lắm rồi. Thậm chí bây giờ đôi khi Seokmin còn phải hỏi chơi chơi một câu " Anh thiệt sự hồi đó không ở cô nhi viện với tụi em à" , rồi lại bị Jihoon cào cho một trận lôi đình " Im, mày muốn ăn gà xốt chanh sả của Mingyu hay mày muốn ăn đàn"

____________________________________
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top