02. kỉ niệm
sau khi tìm hiểu được ý nghĩa của cành hoa wonwoo tặng, lòng tôi bỗng nhiên bồn chồn không thể tả, chẳng thể nào chợp mắt được. khi gặp cậu ta, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp và thân quen đến lạ. mải suy nghĩ miên man, không biết từ lúc nào tôi đã thiếp đi. sang hôm sau, sau khi miệt mài viết lách cho đến tê cả tay chân, tôi quyết định đi ăn gì đó coi như là tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc chăm chỉ. khi đang lái xe đi tìm quán ăn, vô tình tôi lại đi ngang qua tiệm hoa của wonwoo. lúc đó, tay tôi cũng không tự chủ được mà rẽ xe vào tiệm của cậu ta.
vừa bước vào tiệm hoa, đã thấy wonwoo đang say sưa trò chuyện với một vị khách. không muốn quấy rầy cậu ấy, tôi chọn một góc nhỏ trong tiệm và lặng lẽ đợi cậu ta xong việc. lúc này, chẳng có gì để làm, tôi đành dõi theo cử chỉ của wonwoo khi làm việc. phải công nhận một điều rằng, wonwoo thực sự rất đẹp trai, nhất là lúc tập trung cao độ. mải nhìn cậu ta, tôi không hề hay biết cậu ấy đã tiến đến gần mình cho đến khi gương mặt điển trai ấy kề sát ngay trước mặt. wonwoo cười rồi hỏi tôi:
"anh tìm hoa gì, soonyoung?"
do quá bất ngờ , tôi vội vã đẩy wonwoo ra xa, hai má và vành tai tôi thoáng chốc đã nóng bừng vì ngại ngùng.
tôi giật mình thon thót, nhận ra bản thân đã ngẩn ngơ ngắm wonwoo làm việc từ nãy giờ.
lòng tôi bỗng chộn rộn, lo lắng rằng liệu mình có đang nhìn quá lâu, wonwoo có để ý hay không. chưa hết, còn cái hành động đẩy mạnh cậu ta lúc nãy, tôi sợ rằng wonwoo sẽ hiểu lầm rằng tôi không thích cậu ấy.
để che giấu sự bối rối, tôi nở nụ cười không thể nào gượng gạo hơn rồi tìm đại một cái cớ để nói với cậu ta:
"à, ừm... thì thật ra tôi muốn mời cậu đi ăn để cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi hôm trước. nhưng mà tôi không thể nhắn với cậu nên mới tới đây."
tôi vừa nói xong, wonwoo đã bật cười và đáp:
"vậy thì soonyoung chịu khó đợi tôi đến giờ nghỉ trưa nhé."
lúc đó, tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ để cậu ta tiếp tục làm việc. không muốn phải nhìn người ta chằm chằm nữa nên tôi định lấy điện thoại ra nghịch, rồi chợt nhớ ra điện thoại đã bị vứt trong xe nên vội vã ra ngoài lấy. khi quay trở lại, thì đã thấy tách trà bá tước thơm lừng đặt sẵn trên chỗ ngồi của mình, tôi bỗng dưng thấy ấm áp một cách kì lạ. nói đúng ra là cảm giác giống như được yêu thương, chiều chuộng ấy? thật ra tôi cũng không hiểu sao mình có cảm giác đó nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó.
tôi cố tập trung vào chiếc điện thoại, lướt web hay chơi game, viết thêm vài dòng cho tác phẩm của mình nhưng tâm trí tôi lại hoàn toàn bị xao nhãng bởi sự hiện diện của wonwoo. không biết tôi có đang ảo tưởng hay không nhưng tôi cảm thấy như cậu ta đang nhìn tôi ấy. tôi ngẩng đầu lên thì vô tình chạm mắt cậu ta thật.
bụng tôi bắt đầu cồn cào nhưng may sao lúc đó lại vừa vặn đến giờ nghỉ của wonwoo nên tôi lên tiếng hỏi:
"wonwoo, cậu muốn ăn gì? tôi mời."
cậu ta cười rồi đáp lại:
"tùy anh chọn."
nghe cậu ta nói xong, tôi bất giác nhíu mày:
"sao tôi chọn được, cậu muốn ăn gì?"
wonwoo ra vẻ như đắn đo lắm rồi nói:
"vậy thì soonyoung mời tôi pizza nhé!"
dù có chút ngượng ngùng, nhưng tôi và wonwoo cuối cùng cũng đã yên vị tại nhà hàng. thật trùng hợp khi mà cậu ta chọn đúng món tôi thích, tôi cũng đã định đi ăn nếu như không nhớ đến cậu ta. thực chất là tôi muốn mời người ta đi ăn nhưng mà wonwoo cứ thuận theo tôi, để tôi tùy ý quyết định. không nói ra nhưng mà tôi cũng thấy hơi ngại.
tôi chợt nhận ra bản thân cứ cắm mặt ăn mà không nói gì với cậu ta thì không phải lắm, nên tôi thử bắt chuyện:
"à, cậu có thích đọc tiểu thuyết không? nếu thích, tôi có thể gửi cho cậu vài bản thảo để đọc...ừm... đương nhiên là cậu có thể góp ý giúp tôi."
Wonwoo gật đầu, đáp:
"được, anh cứ gửi đi tôi sẽ đọc."
tôi muốn hỏi xin số điện thoại để tiện liên lạc, nhưng lại không biết mở lời như thế nào nên cứ lắp bắp chẳng nói được thành câu.
như hiểu được suy nghĩ của tôi, wonwoo chìa điện thoại của mình ra trước mặt tôi và nói:
"anh cứ bấm số vào đi. có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi là được."
sau khi tôi chủ động bắt chuyện với wonwoo, bầu không khí giữa hai chúng tôi lại trở nên im lặng. cả hai lại tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.
tôi vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh, vô tình bị thu hút bởi mặt dây chuyền hình cá heo ánh lên màu xanh nhạt lấp lánh trên cổ cậu ta.
tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc với mặt dây chuyền đó, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ ra. tôi cố gắng gượng ép bản thân tập trung vào bữa ăn, gạt bỏ những suy nghĩ về mặt dây chuyền kia.
cho đến tận khi bữa ăn kết thúc, tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi về sợi dây chuyền kia nhưng không lâu sau đó tôi cũng quên bén đi mất
______________________________________________________________________________
sau hôm đó, tôi và cậu ta trở nên thân thiết hơn tôi nghĩ nhiều. mỗi ngày, wonwoo đều nhắn tin rủ tôi đến tiệm hoa chơi để giải khuây. dù trong đầu mỗi khi nhận tin nhắn đều thắc mắc là cậu ta làm việc thì cần gì tôi đến, nhưng mà kiểu gì tôi cũng vẫn thường xuyên đến tiệm.
thấm thoát cuối tuần đã đến, tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa vì trong khoảng thời gian tôi cắm mặt vào mấy con chữ, tôi chỉ dọn sơ qua nên giờ trông bừa không chịu được. trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, tôi vô tình lia mắt đến một thùng đồ cũ kỹ bị vứt vào góc phòng, phủ đầy bụi, mở ra mới biết là mấy món đồ chơi hồi còn bé. khi đang chuẩn bị vứt bớt mấy món không cần, cuốn album ảnh bất ngờ rơi ra từ trong thùng. do bản tính tò mò nên tôi có nhặt lên xem thử, bên trong album là ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tôi và một nhóc khác có vẻ nhỏ tuổi hơn. từ mấy tấm ảnh ở trong nhà ba mẹ tôi, sân vườn sau nhà cho đến công viên, khu vui chơi hay lúc tốt nghiệp cấp 1, tôi đều chụp chung với cậu nhóc này.
lật đến trang cuối cùng của album, tôi lại thấy một sợi dây chuyền cá heo được cẩn thận cất gọn trong một chiếc túi zip. lại một lần nữa vì tính tò mò của mình tôi lấy sợi dây chuyền ra rồi nhận ra nó giống cái hệt cái của wonwoo đeo. vừa hay tấm ảnh mà tôi chụp cùng cậu nhóc ngay bên cạnh, tôi và nhóc đó đều đeo sợi dây chuyền cá heo.
sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung ở thủy cung, tôi càng thêm nghi ngờ về sợi dây chuyền của wonwoo. ban đầu, tôi cho rằng đó chỉ là món đồ lưu niệm phổ biến mà nhiều đứa trẻ có thể sở hữu, do vậy việc hai người đeo cùng một loại dây chuyền chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. tuy nhiên, cậu nhóc trong ảnh không chỉ đeo sợi dây chuyền giống hệt mà còn có đường nét khuôn mặt giống với wonwoo hiện tại.
suốt cả buổi sáng, tôi chìm đắm trong đống câu hỏi mà mình tự nghĩ ra. nếu thật sự cậu nhóc trong ảnh là wonwoo, thì mối quan hệ giữa tôi và cậu ta có thể thân thiết đến mức nào vậy? nếu thân thiết đến vậy thì sao bữa giờ gặp nhau cậu ta cũng không nói gì, chẳng lẽ cậu ta cũng không nhận ra? nhưng mà không nhận ra tôi thì cậu ta chẳng có cái cớ nào cho việc cứ nhìn tôi chằm chằm rồi tủm tỉm mãi như thế được.
không thể để bản thân chìm trong mớ bồng bông này mãi nên tôi quyết định gặp wonwoo để làm rõ mọi chuyện. vừa nghĩ tôi vừa nhắn cho wonwoo.
"hôm nay cậu có rảnh không?"
"tôi rảnh, có chuyện gì không?"
"à chúng ta có thể gặp nhau lúc 4h ở quán X không? tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"được thôi, hẹn gặp anh ở đó."
thật ra tôi đã cố tình đến sớm hơn một chút để chuẩn bị cho mấy câu hỏi mà bản thân muốn wonwoo giải đáp. nhưng mà khi đến nơi thì đã thấy cậu ta ngồi chễm chệ ở bàn gần cửa sổ của quán. thấy tôi đến cậu ta lại nở nụ cười như thường ngày rồi đẩy ly nước ép đến gần phía tôi, nói
"thời tiết đang nóng lắm uống nước đi rồi chúng ta nói chuyện sau."
"cậu chờ tôi có lâu không vậy?"
nghe tôi hỏi wonwoo liền bật cười nói:
"tôi tự ý đến trước mà, nên không sao đâu anh cứ thoải mái đi."
do thấy cậu ta cũng nhiệt tình mời nên tôi cũng uống vài ngụm nước ép chứ không phải do tôi khát gì đâu nhé. tôi vội lôi cuốn album ảnh từ trong túi ra đặt lên bàn mà ngập ngừng nói.
"tôi muốn hỏi cậu chuyện này."
"anh cứ hỏi đi."
"sợi dây chuyền đó làm sao mà cậu có được?"
"sợi dây chuyền này là tôi đeo đôi với một người anh thân thiết của mình, lúc chúng tôi đi chơi ở thủy cung."
nghe cậu ta nói xong, tôi vội lấy sợi dây chuyền của mình ra đưa đến trước mặt wonwoo nói.
"trùng hợp làm sao, tôi cũng có một sợi."
thấy cậu ta chỉ cười không đáp. tôi lại có chút khẩn trương mà đưa tấm ảnh ở thủy cung đến cho cậu ta xem.
"cậu có phải nhóc trong ảnh không wonwoo?"
wonwoo gật đầu thừa nhận:
"vậy xem ra em không nhìn nhầm anh rồi, soonie."
cái cách xưng hô này của cậu ta là sao đây? đã kịp xác nhận rõ ràng gì đâu mà gọi anh xưng em ngọt vậy?
"mối quan hệ của tôi với cậu là như nào vậy, tôi không nhớ rõ lắm..."
"anh mau quên thật đấy. mẹ của chúng ta là bạn thân của nhau nên em với soonie cũng thế thôi."
"ai cho cậu gọi tên tôi kiểu đấy vậy?"
"lúc nhỏ anh muốn em gọi anh như vậy còn gì. wonu biết buồn đó anh soon."
wonwoo lúc này vừa nói vừa bĩu môi cứ như đang làm nũng với tôi ấy. nhìn cậu ta như thế tôi mới chợt nhớ đến kí ức ở thủy cung năm đó. tôi là người đã kéo tay năn nỉ wonwoo đeo cặp với tôi sợi dây chuyền cá heo đó.
xem ra cá heo cũng dễ thương nhỉ?
__________________________
p/s: dây chuyền cá heo của wonsoon trong fic này là tớ dựa trên dây chuyền của soonyoung đeo trong follow again tour gần đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top