01. trú mưa

tôi - kwon soonyoung, hay còn được biết đến với cái tên hoshi, năm nay cũng đã ngót nghét 25 tuổi, là một nhà văn tự do thường viết về mấy câu chuyện tình yêu lãng mạn, tình cảm. dù không dám "vỗ ngực xưng tên" hay tự hào về bản thân, nhưng các tác phẩm của tôi may mắn được đông đảo các bạn trẻ ủng hộ. đó cũng là động lực để tôi có thể sáng tác ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho sự nghiệp viết lách của mình.

hôm nay lại là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. chẳng thể nào ngờ được, ngay tại quán cà phê quen thuộc tôi thường hay lui tới, tôi lại tận mắt chứng kiến người yêu mình đang tay trong tay với một cô gái khác.

tim tôi như nghẹn lại, mọi thứ xung quanh như quay cuồng. không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, tôi bước đến gần bàn của họ và hỏi cho ra lẽ. nụ cười giả dối hiện trên môi, hắn ta thản nhiên buông lời rằng đã chán tôi rồi, chỉ coi việc yêu đương tôi là "thử cảm giác mới" mà thôi. câu nói đó như sét đánh ngang tai, khiến tôi chết lặng, tim tôi như vỡ tan thành từng mảnh. cô gái kia, với ánh mắt đắc thắng, nhìn tôi như muốn chế giễu. không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi bỏ đi, để lại hắn ta và ả ta cùng tiếng cười cợt đầy mỉa mai.

từ sau khi biết được sự thật, tôi như chìm vào một vực sâu tuyệt vọng. tâm trạng tôi tệ đến mức không thể làm gì được. ngồi trên bàn làm việc, tôi cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình ảnh của hắn ta và ả ta cứ lởn vởn trong đầu. mọi ý tưởng, mọi câu chữ đều tan biến, thay vào đó là những ký ức hạnh phúc trước kia với hắn ta.

hận không thể xé nát con người giả dối ấy, hận bản thân đã ngu ngốc tin tưởng hắn ta bấy lâu nay. nỗi tức giận và thất vọng dâng trào, khiến tôi không thể kiềm chế được nữa.

bình thường, dù có chuyện gì buồn bã, tôi cũng không bao giờ sa đà vào men rượu. nhưng hôm nay là ngoại lệ. tôi quyết định đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua vài lon bia về để giải tỏa tâm trạng. cả buổi sáng hôm nay, tôi chỉ ngồi trong nhà, uống bia từ lon này sang lon khác, chẳng màng đến thời gian. mỗi ngụm bia trôi vào cổ, tôi lại càng thêm cay đắng, tủi nhục.

càng uống, mí mắt tôi càng nặng trĩu, mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại. thế là tôi đã say khướt nguyên buổi sáng hôm nay. khi tỉnh dậy, tôi không biết đã mấy giờ nhưng trời đã tối hẳn đi rồi.

lê thân xác mệt mỏi đi tắm và dọn dẹp mớ hỗn độn do lúc say xỉn gây ra, tôi quyết định ra ngoài để hoàn thành tác phẩm đang dang dở. lúc này, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để hít thở không khí trong lành và tập trung làm việc. do lười và mệt mỏi sau cơn say, tôi chỉ đi bộ tìm đại chỗ nào gần nhà.

thật không may, hôm nay là một ngày xui xẻo tột độ của tôi. đang đi thong thả, trời bỗng đổ mưa to như trút nước. vội vã tìm chỗ trú, tôi may mắn phát hiện một tiệm hoa gần đó mang tên "ethereal".

 như nhìn thấy vị cứu tinh trong cơn mưa tầm tã. tôi vội vã chạy đến hiên nhà để trú mưa. bỗng, một cậu trai xuất hiện, đang dọn dẹp những chậu hoa về bên trong. vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy nở nụ cười thân thiện và nói:

   "chào anh, bên ngoài đang mưa to lắm. anh vào trong chờ mưa tạnh rồi về nhé!"

rồi cậu ấy lịch thiệp mở cửa mời tôi vào tiệm. bước vào bên trong, tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp lung linh của tiệm hoa. mọi ngóc ngách đều được tô điểm bởi những bông hoa rực rỡ, tỏa hương thơm ngọt ngào.

chưa kịp lên tiếng, cậu ấy đã chu đáo đưa cho tôi một chiếc khăn bông dày để lau khô cơ thể ướt sũng của tôi. cậu ấy nhẹ nhàng lau giùm tôi mấy tác phẩm đang ướt, rồi đặt ngay ngắn trên quầy.

Khi tôi tiến đến gần để trả lại khăn bông, cậu ta nở nụ cười ấm áp và giới thiệu bản thân:

   "wonwoo."

Cậu ấy đẩy đến trước mặt tôi một tách trà hoa cúc nóng hổi, nghi ngút hương thơm.

thường thì tôi rất dè dặt khi chia sẻ tên thật với người lạ, nhưng wonwoo lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn và tin tưởng khó tả. bởi vậy, tôi cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại:

   "soonyoung."

lúc này, tôi mới có cơ hội quan sát kỹ hơn wonwoo. cậu ấy có ngoại hình vô cùng điển trai, nụ cười ấm áp, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và toát lên vẻ điềm đạm. wonwoo trò chuyện với tôi một cách cởi mở, hỏi han về công việc và sở thích của tôi.

nghe tôi chia sẻ về việc đang viết dở một tác phẩm và đang tìm kiếm cảm hứng, wonwoo liền dẫn tôi đến một góc nhỏ trong tiệm. nơi đây được bày trí với những loài hoa mang gam màu tím lãng mạn, cùng với ánh sáng nhẹ nhàng tạo nên một bầu không khí vô cùng thơ mộng.

wonwoo nói cho tôi nghe ý nghĩa của từng loại hoa, về những câu chuyện hay ho liên quan đến hoa và về cách chăm sóc hoa. ngồi trong tiệm hoa ấm áp, giữa hương thơm ngọt ngào và tiếng mưa rì rào bên ngoài, tôi dần quên đi muộn phiền và tập trung hoàn thành tác phẩm dang dở.

đôi lúc, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của wonwoo đang nhìn tôi. ánh mắt ấy không hề khiến tôi khó chịu, mà trái lại, nó như có một sức hút kỳ lạ khiến tôi đắm chìm vào nó. lúc tạnh mưa, dù có chút luyến tiếc với bầu không khí ấm áp nơi đây, tôi cũng biết đã đến lúc phải về nhà.

dọn dẹp lại sổ sách, tôi lên tiếng chào wonwoo: 

   "không còn sớm nữa, tôi về nhé. chào cậu."

 wonwoo nở nụ cười và trao cho tôi một cành hoa baby trắng muốt, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào.

   "à, cho anh. coi như đây là quà lần đầu gặp nhé! chào."

bất giác, tôi cũng mỉm cười đáp lại và nhận lấy cành hoa.
   "cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi hôm nay nhé!"

trước khi đi tôi có nghe thấy cậu ta lầm bầm gì đó nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau tai mà rời khỏi tiệm hoa, tôi bước nhanh về nhà, lòng vẫn còn bồi hồi sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với wonwoo. nụ cười ấm áp của cậu ấy, ánh mắt dịu dàng và cành hoa baby trên tay cứ lẩn quẩn trong đầu tôi

lúc wonwoo trao cho tôi cành hoa, cậu ấy không hề chia sẻ về ý nghĩa của nó. điều này khiến tôi càng tò mò và khơi gợi mong muốn được khám phá bí mật ẩn chứa trong những bông hoa nhỏ bé ấy.

trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của hoa baby. nó là loài hoa tượng trưng cho điều gì? liệu wonwoo có ẩn ý gì khi tặng nó cho tôi? hay đó chỉ đơn giản là một cử chỉ quan tâm, chào đón của một người bạn mới?

về đến nhà, tôi vội vàng tìm kiếm thông tin về hoa baby trên mạng. sau một hồi lướt web, trái tim tôi như lỡ nhịp khi đọc được ý nghĩa của loài hoa này.

hoa baby hay gypsophila , tượng trưng cho tình yêu trong sáng, tinh khiết và vĩnh cửu. Nó là lời hứa hẹn về một tình cảm chân thành, bền chặt, không vướng bận bởi những lo toan, muộn phiền của cuộc sống.

bất chợt, tôi nhớ lại ánh mắt dịu dàng của wonwoo khi nhìn vào tôi. nụ cười ấm áp của cậu ấy như chứa đựng một điều gì đó đặc biệt. phải chăng, wonwoo cũng có những cảm xúc khác thường dành cho tôi? hay chỉ là sự trùng hợp?

có lẽ, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top