6

Sau khi nói chuyện với Jihoon, Soonyoung đã biết được nhiều chuyện mà Wonwoo không nói cho cậu, tuy có chút bực tên mặt cáo đó nhưng Soonyoung cũng không thể dỗi người ta lâu được. Không trách Wonwoo tội nghiệp chỉ trách Soonyoung quá thiếu nghị lực. Thế là sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì Soonyoung quyết định mai sẽ tìm gặp Wonwoo để nói chuyện

cạch

"ủa mọi người chưa ngủ à?"
"ah Seungkwan! em về rồi à. Nhóc Vernon nhờ anh đưa này cho em"

Soonyoung lấy từ trong túi ra chiếc hộp hồi chiều Vernon đưa cho mình mà đưa cho cậu em họ Boo

"a em cảm ơn, chắc là quà sinh nhật cậu ấy tặng em"
"mà này, Vernon ấy, thằng bé có quen Wonwoo không?"
"hừm em nhớ hình như là có, sao vậy?"
"nhờ nhóc ấy nói với Wonwoo ngày mai qua canteen khu mĩ thuật có người cần gặp, đừng nói tên anh ra"
"có gì trả công cho em không??"
"1 thùng quýt, nhé!?"
"ok chốt"

__________________________________

~giờ nghỉ trưa ngày hôm sau~

Vernon được bạn người yêu nhờ vả thì vui vẻ thực hiện theo yêu cầu, thành công lôi kéo Wonwoo về phía canteen khu mĩ thuật rồi bỏ mặc anh ở đấy mà chạy qua khu nhạc. Wonwoo thắc mắc không biết ai hẹn hò gì mình và tại sao nhất thiết phải ở khu mĩ thuật làm gì, Wonwoo có biết ai bên này đâu

Gạt một đống suy nghĩ đó qua một bên, Wonwoo bước thẳng vào canteen liền thấy một mái đầu đỏ quen thuộc

*Kwon Soonyoung? cậu ta hẹn mình à?*

Anh chầm chậm đi về phía chỗ mà Soonyoung đang ngồi, tiếng động từ đôi giày anh mang đã khiến cho Soonyoung phải quay đầu lại nhìn, điệu bộ trông lén la lén lút giống mấy đứa con nít đang hái trộm xoài vậy. Anh ngồi xuống trước mặt Soonyoung, bắt chuyện trước

"cậu hẹn tôi à?"
"ừ....tôi muốn bàn với cậu về buổi diễn"
"tôi đề đơn xin huỷ rồi, cậu không cần phải gượng ép bản thân"

Soonyoung nghe tới đây liền khựng lại, thầm nghĩ Wonwoo muốn cắt đứt quan hệ với mình thì lòng cậu cho chút buồn, vì suy cho cùng Soonyoung dù có ghét Wonwoo như thế nào thì anh vẫn luôn quan tâm cậu mà

"còn nữa, tôi nghĩ cậu cũng đọc tờ giấy tôi để trên bàn rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa Kwon Soonyoung. Cũng sẽ không để bạn bè gây khó dễ cho cậu........"
"KHÔNG PHẢI!!"

Wonwoo chưa kịp nói hết thì Soonyoung đã nhanh miệng mà chặn lại, cậu không muốn cả hai thành ra như thế này, quả thật là trước đây Soonyoung cũng mong cho tên họ Jeon này đừng dính tới mình nữa. Nhưng mà.... nhưng mà, Soonyoung bây giờ chính là muốn bù đắp cho Wonwoo. Ai biểu tính cậu nhiều chuyện, ai kể gì về mặt cáo cũng ngồi nghe rồi giờ lại như thế này

"tôi....tôi xin lỗi vì đã tát cậu, tôi lúc đó chỉ là vì quá nóng nảy nên mới làm như vậy. Bây giờ tôi mới biết là cậu không cố ý. Ý tôi là, chúng ta cùng biểu diễn cũng được. Tôi....tôi...."
"được rồi, Kwon Soonyoung, cậu không cần ép bản thân"
"tôi không có ép bản thân, ý tôi là tôi hoàn toàn tự nguyện!"

Wonwoo nghe những lời bộc bạch của người nhỏ trước mặt mình thì vô cùng bất ngờ, rõ là người này hôm qua vừa cho anh ăn một cái tát quyết không biểu diễn chung với anh rồi giờ lại đứng đây bảo với anh rằng biểu diễn với anh cũng được. Soonyoung có bị chập mạch không vậy?

"cậu chắc chứ?"
"chắc!!"
"haiz....được rồi"

Wonwoo vừa dứt lời, Soonyoung đã kéo tay anh chạy thẳng về câu lạc bộ nhảy của cậu. Trên đường đi, ánh mắt Wonwoo hoàn toàn dán vào người trước mặt không rời một giây nào, anh như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ của người này cất vào trái tim của mình....vì anh biết, chỉ cần sau buổi đi chơi này....người bạn nhỏ trước mắt mình cũng sẽ trốn tránh anh như lúc ban đầu

Cả hai đang chạy về phía trước thì bông Soonyoung phanh chân lại đột ngột hại Wonwoo một phen xém về với đất mẹ

"vào đây"

Soonyoung kéo Wonwoo vào một căn phòng rộng rãi, 2 bức tường được ốp bằng những tấm gương lớn, 2 cạnh còn lại thì được ốp gạch nổi, nhìn tổng thể căn phòng cũng hài hoà phết. Trong góc phòng còn đặt các thiết bị âm thanh như máy chỉnh nhạc, đàn piano, loa,.....Đúng là phòng tập của câu lạc bộ nhảy của trường, không thiếu thứ gì. Soonyoung ấn Wonwoo ngồi xuống sàn nhà, cậu cũng ngồi xuống ngay sau đó

"từ bây giờ, sau giờ học, cậu phải tới đây! để tập nhảy với tôi"
"hừm, thế còn những ngày tôi phải đi làm thêm thì sao?"

Soonyoung vuốt cằm suy nghĩ, bộ dạng như mấy ông cụ đang ngồi nghĩ nước cờ tiếp theo

"xin nghỉ đi"
"Soonyoung à, cậu có điên hay không mà bảo tôi xin nghỉ làm?"
"cậu giàu mà đâu nhất thiết phải đi làm!"
"okay! thế còn cậu?"
".....tôi nghỉ làm chỗ đó rồi"
"?????"

Wonwoo lộ rõ vẻ mặt mà Soonyoung chỉ có thể miêu tả bằng đúng hai chữ "cái gì?"

"rồi cậu lấy cái gì mà sống hả Kwon Soonyoung? cậu không nghĩ cho bản thân à?"
"tôi thấy chỗ đấy không an toàn......vậy có gọi là nghĩ cho bản thân không"

Soonyoung thật sự cảm thấy quanh khu đấy không có lấy một chút an toàn nào cả. Ngay cả trước khi chuyện đó xảy ra, Soonyoung đã thấy có mấy kẻ để ý tới mình nhưng vẫn im lặng cho qua vì miếng cơm manh áo. Có lẽ vụ việc xảy ra hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly khiến cậu phải đưa ra quyết định nghỉ việc. Wonwoo có lẽ sẽ chẳng hiểu được, Soonyoung đã cảm thấy sợ hãi đến thế nào khi mấy tên alpha cứ ghé đến cửa hàng rồi nhìn cậu bằng con mắt đói khát chực chờ săn mồi, bọn chúng như đám sói đói khát chỉ đợi đúng thời điểm để nuốt trọn Soonyoung vậy, ngay cả khi cậu có là alpha hay beta, bọn chúng cũng không quan tâm

Soonyoung cố trấn an tinh thần của mình mà quay lại đối thoại với Wonwoo, cậu mong Wonwoo sẽ đồng ý với đề nghị của cậu

"được! vậy chúng ta tập mấy ngày một tuần đây?"
"tập full tuần.....ngày ít nhất là 4 tiếng một ngày....."
"cậu là đang bốc lột sức lao động đấy à?"

Wonwoo thật không thể tin là con người trông có vẻ như là không thiết tha với trường học cho lắm như Kwon Soonyoung lại có thể tập nhảy ngày 5 tiếng như vậy chỉ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi mà trường tổ chức

Soonyoung trong mắt Wonwoo là một người tuy ít khi bỏ học nhưng mà mỗi khi đi học thì có lúc học có lúc không. Có lẽ con chuột hí trước mặt anh bị đa nhân cách hay sao?

Nhưng mà nói gì thì nói, Soonyoung có lẽ vẫn có chút nhiệt huyết với bộ môn nhảy này như cách mà Wonwoo đam mê với rap vậy nên cũng dễ hiểu khi mà Soonyoung vẫn còn năng lượng sau mấy tiết học muốn nổ não ở trên trường. Coi như Jeon Wonwoo thua Kwon Soonyoung lần này, chỉ một lần này thôi đấy

"được rồi, coi như tôi chấp nhận cái lịch tập như muốn giết người của cậu"

Nhưng mà Wonwoo đâu có biết, ngày tàn của Wonwoo sắp tới rồi.

__________________________________

Chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày khởi hành, Soonyoung chính là đẩy nhanh tốc độ tập luyện của cả hai, Wonwoo nhận ra ngay từ cái giây phút anh đồng ý với Soonyoung về việc luyện tập của hai người, thì anh chính là tự mình bước vào chuồng hổ

Soonyoung bình thường trông vô hại như vậy thôi chứ lúc tập nhảy, cậu không khác gì "kẻ điên?" à không, ý Wonwoo không phải vậy đâu mọi người đừng hiểu lầm

*cầu cho Soonyoung đừng nghe thấy🙏🏻*

"hắt xì! Ya! Jeon Wonwoo cậu nói xấu gì tôi đấy, bước tới tập tiếp nhanh lên!!!"

Ý Wonwoo là Soonyoung như con hổ vậy, nhiệt huyết vô cùng.....cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

__________________________________

Còn 4 ngày nữa là lên đường, công tác chuẩn bị của hai người coi như là cũng gần như hoàn thành, giờ thì còn bước chuẩn bị trang phục là chưa đâu vô đâu

Chính vì vậy mà Soonyoung và Wonwoo đang ngồi ở đây-tiệm quần áo của anh Jeonghan....một người anh thân thiết của Soonyoung được Wonwoo đánh giá là khá giống thiên thần...
.
.
.
.
.
sa ngã

Cả hai chọn tới chọn lui thì cũng chốt được bộ hợp với bản thân và cả concept của bài hát

Bộ của Wonwoo được Soonyoung đánh giá là nhìn rất hợp người anh và trông cũng ngầu nữa

(đơn giản vậy thôi chứ có sức hút lắm chớ)

Còn bộ của Soonyoung được Wonwoo đánh giá là nhìn sexy vãi ra

(chủ thớt mê lên mê xuống)
__________________________________

Còn 3 ngày đếm ngược, cả hai được Jihoon tổng duyệt lại thêm một lần nữa

Jihoon cho rằng hai cái con người quả là một cặp trời sinh, đứa thì hát trật nhịp đứa thì rap sai tông. Tuyệt vời!

Nhưng! qua tay Jihoon thì cái gì cũng đâu vào đó, người hát kẻ rap cũng vô lại đúng nhịp đúng tông.

Và Seungkwan sẽ không nói cho bạn biết, ngày hôm đó có một người vác cây đàn guitar trên vai đứng trước mắt hai người còn lại mà đe doạ, và Seokmin cũng sẽ không cho bạn biết rằng hôm đó cả ba người LeeKwonJeon phải chôn chân trong Studio trường hết cả buổi sáng trưa chiều đâu

__________________________________

Còn 2 ngày đếm ngược

Soonyoung bỗng tới kì phát tính ngay trong phòng tập với Wonwoo!

Wonwoo thề là lúc đó anh hoảng còn hơn thấy ma nữa

Soonyoung cứ ôm chặt lấy anh mà không chịu buông, trông cứ như con gấu koala ấy, cũng giống con sâu rượu nữa. Nhưng mà điều quan trọng phải nhắc lại là Soonyoung đang phát tình chứ không phải đang say. Và Wonwoo cần cho Soonyoung uống thuốc ức chế ngay bây giờ

Nhưng! cái tên Soonyoung này lại chả mang theo vỉ thuốc ức chế nào trong người hết

"Đệch! Kwon Soonyoung, cậu chủ quan vừa thôi"

Wonwoo vẫn giữ chặt Soonyoung trong lòng, tay với lấy điện thoại gọi cho Jihoon nhờ đem thuốc tới cho Soonyoung

*Chỉ 10p thôi! Jihoon sẽ tới, làm lơ đi nào Jeon Wonwoo, mày là người đàn ông có bản lĩnh!*

"ưm.....Wonwoo, giúp tôi, khó chịu quá"
"Soonyoung à, cậu không biết bản thân đang nói gì đâu🙏🏻🙏🏻"

Lần đầu tiên Wonwoo thấy 10p dài như một thập kỉ

Nhưng mà dù gì thì Soonyoung cũng đã uống thuốc ức chế xong rồi và giờ thì nằm ngủ ngon lành trên đùi của Wonwoo

__________________________________

Còn 1 ngày

Soonyoung thề là bản thân bây giờ không khác chi mấy kẻ biến thái dụ dỗ trai tân làm chuyện xằng bậy vậy. Nhục không biết chôn mặt ở đâu

Nhưng mà dù gì thì chuyện cũng đã qua

Cứ cho là qua đi.......

"Sắp xếp quần áo thì thằng dở, nằm đó mà úp mặt vô gối một chọc cũng nghẹt thở!"

Jihoon lại nóng tính nữa rồi.....

Thôi Soonyoung đi xếp quần áo bỏ vô túi đây

__________________________________

Tới ngày đi chơi rồi!!!!!!

5h sáng, khoảng thời gian mà mọi người vẫn còn say giấc nồng, thì lại có một tiếng động lạ, à không tiếng hú lạ mới phải

"Ya! Húuuuuuuuu!!!! Dậy điiiiiiiii"
"lên cơn nữa rồi đó cái tên họ Kwon kia!"

Jihoon với tay lấy con gấu bông hình cơm của mình một phát chọi thẳng vào đầu Soonyoung

"im lặng cho tao ngủ, hú tiếng nữa là dép vào mặt!"

Soonyoung im bặt! rón rén leo lên giường, chui vào chăn. Ai chứ Soonyoung sợ nhất là Lee Jihoon, điều đó khỏi phải bàn^^

Soonyoung mở điện thoại lên, vào kakao tìm tới đoạn chat của mình với người có biệt danh

/mặt cáo họ Jeon/

chuột hí họ Kwon
này, cậu dậy chưa?

đi dạo đón bình minh với tôi không?

mặt cáo họ Jeon
mới 5h sáng, cậu không lo ngủ tiếp đi

chuột hí họ Kwon
tôi không ngủ lại được
năn nỉ đó🥺🥺🥺

mặt cáo họ Jeon
được rồi, hẹn cậu ở cổng kí túc xá

______

Soonyoung thấy người bên kia đồng ý liền mặc áo khoác vào rồi nhanh chân đi xuống cổng kí túc xá như đã hẹn. Chỉ 5p sau, dáng người cao cao đầy quen thuộc đã đứng trước mặt Soonyoung

"đợi lâu không?"
"không, đi thôi!"

Soonyoung nắm lấy tay Wonwoo, cả hai cùng nhau bước đi và có vẻ như điểm đến của Soonyoung chính là cửa hàng tiện lợi gần đó, đối với họ Kwon thì có thực mới vực được đạo, vậy nên ăn uống vẫn là nên ưu tiên hàng đầu

Mặt trời còn chưa lên nên khí trời cứ phải gọi là lạnh mãi thôi, Wonwoo biết người bên cạnh vốn không giỏi chịu lạnh, anh đưa bàn tay đang nắm tay mình vào túi áo phao mà anh đang mặc hòng sưởi ấm cho người nọ. Soonyoung cũng biết ý mà để im tay mình trong đó, hừm đúng là ấm thật

Đi được một lúc thì ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi đập thẳng vào đôi mắt 10h10p của Soonyoung. Cậu không ngần không ngại buông tay Wonwoo ra chạy thẳng vào trong, Wonwoo đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu bất lực. Không trách Soonyoung ham ăn, chỉ trách Wonwoo nắm tay cản lại không kịp

Sau một hồi lựa tới lựa lui, nói trắng ra là thấy cái gì cũng bốc thì Soonyoung cũng đã chịu tính tiền, và tất nhiên là Wonwoo phải trả tiền rồi

Soonyoung thề là do Wonwoo đòi trả chứ không phải là Soonyoung đùn đẩy đâu đấy

Quả thật là do Wonwoo dành trả tiền, tất cả là do anh muốn trở nên cool ngầu trước mặt crush thôi chứ không có gì...

Soonyoung nhanh chân đi nấu mì cho cả hai, rồi hâm cơm còn Wonwoo thì ra ngoài bàn ngồi đợi thôi, cậu dành làm hết rồi

"mì có rồi nè, ăn đi Wonwoo"
"ừ cảm ơn cậu"

Vừa dứt lời, hai mái đầu một đỏ một nâu cúi xuống mà húp mì lia lịa. Chỉ trong chưa đầy 13p ( thật ra là chưa đến 6p ) thì hai bát mì cùng với hai bát cơm đã sạch bong, đúng là sức ăn của tuổi trẻ

Cả hai sau khi ăn xong thì ngồi nhâm nhi hai lon nước vừa nãy mua cùng với mấy gói bánh do Soonyoung chọn mà cậu nói là: "nghe đồn là ngon lắm"

"Wonwoo này!"

Wonwoo nghe thấy tiếng người đối diện gọi tên mình thì cũng quay sang nhìn

"về lời cậu nói cậu thích tôi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời sau chuyến đi chơi"

Wonwoo trầm ngâm sau câu nói của Soonyoung

"cậu không cần phải vậy đâu, ý tôi là cậu đừng nên cảm thấy có lỗi với tôi hay muốn bù đắp gì cho tôi mà phải chấp nhận tình cảm với một người mà cậu ghét"
"không phải! tôi thật lòng là có chút rung động, chỉ là chưa sẵn sàng"
"tôi biết, vậy nên là Soonyoung à, cậu đừng bận tâm tới mối tình này nữa"

Soonyoung nghe Wonwoo nói vậy, cảm thấy anh chính là không có chút tin tưởng ở lời mà cậu nói ra. Soonyoung đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Wonwoo kéo anh đứng lên. Không một chút do dự, cậu nhón chân lên nhẹ nhàng đưa môi mình chạm vào môi Wonwoo. Soonyoung ngại ngùng rời môi của người đối diện mà nói

"đây coi như là tôi lấy nụ hôn đầu của mình ra đặt cọc cho lời nói hồi nãy"

Nói xong, Soonyoung quay mặt đi về phía kí túc xá với khuôn mặt đỏ ơi là đỏ mà bỏ Wonwoo đang đứng như tượng ở đó

"này! cậu mà không đi là tôi bỏ cậu lại đấy!"
"à ờ ừ, tôi tới đây"

Và thế là có hai người cùng nhau bước đi dưới ánh bình minh. Một người mặt thì đỏ rực, người kia thì cứ nở một nụ cười tươi ơi là tươi
(trông cứ như thằng dở-Lee Jihoon thầm đánh giá)

__________________________________

hé lô mn^^ tui viết chap này lúc 2h sáng,tui thề là mắt tui sắp dính vào nhau rồi, cho nên là có sai chính tả hay gì thì mn thông cảm cho tui nha, lúc tỉnh lại tui sẽ sửa :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top