4
Sau khi bị cậu em họ Boo rượt đuổi muốn đứt hơi thì cậu lại bị người bạn thân Jihoon xách qua khoa công nghệ thông tin để gặp bồ nó ??? Ai mượn vậy?? Soonyoung đâu có mượn??
"Nè! Lee Jihoon, mày có qua đây gặp thằng nhóc cao 1m87 đó thì đi một mình đi, mắc cái mớ gì mà lôi theo tao vậy????"
"Tau thích!"
Soonyoung thề với trời đất rằng nếu Jihoon không phải vì biết quá nhiều bí mật của cậu thì chắc chắn Soonyoung đã nghỉ chơi với y từ lâu rồi.
Soonyoung không phải vì không thích đi cùng cậu bạn thân của mình để gặp bồ nó, nhưng mà đó là nếu như thằng nhóc 1m87 đó học khoa khác, hà cớ gì cứ phải là khoa công nghệ thông tin vậy??? QUỀ CỨ RỀ
*Lạy các bậc thánh thần trên cao, xin cho con đừng gặp tên Jeon Wonwoo đó ở đây, con xin cúng gà và heo đầy đủ*
"Mingyu ya!!!!!!!!"
Soonyoung thề là cái tên này chưa bao giờ thôi ám ảnh Soonyoung từ khi cậu vào đại học, chính xác là khi lên được năm 2 tới giờ, tại ngày nào mà Jihoon không cho Soonyoung ăn cơm chó là ăn không ngon ngủ không yên. Quả thật là một tình bạn cảm lạnh
"Oh! Jihoonie hyung"
Tuyệt vời, một màn chim chuột sắp diễn ra rồi, thôi Soonyoung xin khiếu trước đây
"Này hai người cứ nói chuyện đi nhé, tao đi ra dãy ghế kia ngồi"
"Sao vậy, sợ đụng mặt Wonwoo à?"
"Dell nhé, người ta đây chỉ là mỏi chân thôi"
Nhắc tào tháo cái tào tháo tới thật
"Kim Mingyu! bài tập của nhóc này"-Wonwoo đi ra khỏi lớp cùng với một xấp bài tập trên tay
"Ah cảm ơn hyung"
"Yo! Jeon Wonwoo, nhờ cậu trông chừng Soonyoung nhé. Jihoon tôi có chuyện riêng cần nói với Mingyu. Được thì đưa nó về kí túc xá giúp nhé"
Jihoon nhanh hơn Soonyoung một bước, đẩy thẳng cậu qua phía Wonwoo rồi quay người kéo tay Mingyu đi chỗ khác bỏ lại một con chuột đang khóc trong lòng với một con cáo đang cười trong lòng
Hai người đứng im lặng được tầm 1 phút thì Soonyoung lên tiếng để phá tan cái bầu không khí quá đỗi bất bình thường này
"Tôi còn phải đi làm thêm, không cần cậu đưa về"
"Ấy, sao mà được, Jihoon nhờ tôi rồi phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Vả lại ai mà nỡ để một Omega mới phân hoá đi về một mình đúng không?"
"Ya!! cái tên cáo cận kia"
Soongyoung nghe tới từ Omega như bị chọc trúng chỗ ngứa mà hét lên đấm thẳng vô ngực Wonwoo, trông có vẻ đau đấy nhưng mà Wonwoo không nghĩ như vậy đâu
Wonwoo nắm lấy tay Soonyoung kéo người cậu sát lại mình, tay còn lại vòng qua eo của người đối diện mà giữ chặt. Wonwoo cúi người nói nhỏ vào tai Soonyoung. Không biết anh đã nói gì mà sau đó mặt Soonyoung đỏ cả lên. Cậu dùng sức mà đẩy cái tên to xác cao 1m82 trước mặt mình ra
"Đư...được rồi, tuỳ mặt cáo nhà cậu"
Soonyoung vừa nói, vừa lấy tay che đi nửa khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của cậu. Đúng như cậu em Seokmin từng nói: "da mặt anh Soonyoung mà không mỏng em trồng cây chuối đi quanh trường"
Sau khi đã thoả thuận xong, hai người 1 cao 1 thấp, 1 lớn 1 nhỏ đi cùng nhau ra khỏi cổng trường, nhìn thì có vẻ như là 1 cặp đôi đang yêu nhau có ai ngờ rằng họ không những không phải là một cặp mà còn là đối thủ của nhau nữa, ít nhất là Soonyoung nghĩ vậy
__________________________________
Soonyoung bây giờ thật sự muốn đập đầu mà chết tại đây, bình thường thì mạnh miệng cãi nhau với người ta lắm, vậy mà sao giờ đây khi đi cạnh mặt cáo, Soonyoung lại chẳng mở miệng nói nổi câu gì. Soonyoung cũng biết rén lắm chứ
"Tới rồi, cảm ơn cậu, cậu về được rồi đó"
"hửm? tôi tự hỏi là cậu giả ngốc hay ngốc thiệt, tôi làm chung ca với cậu mà?"
"......"
Soonyoung á khẩu, cậu quên mất chuyện này, ai dè tên lùn Jihoon đó vứt cậu cho cái tên mặt cáo này. Chết tiệt!!!!!!!!!!
"Hứ, tôi chỉ là quên mất sự tồn tại của cậu ở ca làm của tôi chứ không có ngốc hay giả ngốc gì cả"
Nói xong Soonyoung đi thẳng vào cửa hàng, bỏ lại một Jeon Wonwoo đứng nhìn theo bóng lưng của mình mà mỉm cười
Cả hai thay đồ rồi được bàn giao công việc từ nhân viên ca trước, họ chia nhau ra làm. Soonyoung tính tiền, Wonwoo xếp đồ lên kệ, kiểm tra hạn sử dụng của đồ ăn, loại bỏ đồ ăn hết hạn,...... Rất chi là công bằng
Soonyoung ngồi ngay quầy tính tiền mà lén đưa mắt nhìn người nọ, cậu phải công nhận một điều là khi Wonwoo tập trung làm gì thì cũng vô cùng đẹp trai? Không được! Kwon Soonyoung mày điên rồi!! Không đời nào Soonyoung công nhận vẻ đẹp của Wonwoo. No!!!
"Này, cậu có định tính tiền không đấy?"
"Ah xin lỗi quý khách, anh đợi một chút"
tên khách đứng đợi tính tiền thì ngó Soonyoung từ trên xuống dưới mà thầm đánh giá, hắn liếm môi một cái rồi bắt lấy tay của Soonyoung đang định lấy đồ tính tiền, hắn bắt đầu sờ soạng tay của cậu, một cỗ khí lạnh thổi qua người khiến cho cậu hoảng mà thu tay lại định hét lên thì
"Này, cậu đang làm gì đấy? Không lo tính tiền đi"
"À ừ"
Soonyoung thấy Wonwoo đi tới như vị cứu tinh của mình, cậu nhanh nhanh chóng chóng tính tiền rồi đưa cho hắn nhưng Wonwoo đã giựt lấy bao đồ trên tay cậu mà đưa cho tên khách biến thái kia, nhẹ nhàng hỏi một câu
"Anh trai đây là muốn thanh toán tiền mặt hay là thẻ đây"
Mặt anh nở một nụ cười công nghiệp nhưng mang đầy sự đáng sợ thành công khiến cho tên kia sợ đến xanh mặt, hắn lấy ra tờ 10k won đưa cho Soonyoung nhưng một lần nữa Wonwoo đã cầm lấy tờ tiền rồi đưa lại tiền thừa cho hắn.
"Tiền thừa của anh, bàn ghế chỗ chúng tôi vừa sơn lại, e là không có chỗ cho anh ngồi, mong anh thông cảm mà về nhà thưởng thức"
Tên đó nghe xong liền quay đi ra khỏi cửa hàng. Wonwoo giải quyết xong thì quay lại nhìn Soonyoung, cậu vẫn còn sốc vì nhũng gì vừa diễn ra. Anh vừa định cầm tay Soonyoung an ủi thì cậu đã vội rụt tay lại
"cảm ơn cậu hồi nãy đã giúp tôi"
"không có gì, chuyện nên làm"
Hai người sau đó trở lại quỹ đạo cũ, mà tiếp tục làm việc, cho tới khi tan ca. Hai người lại cùng nhau đi về kí túc xá của trường. Trên đường đi, xung quanh họ vẫn là cái bầu không khí ngột ngạt đó, bỗng một âm thanh thu hút Soonyoung
"Bánh ngọt giảm giá 50% cho 10 vị khách cuối cùng trong ngày đây ạ"
Đôi mắt Soonyoung bỗng sáng rực lên, kéo Wonwoo lại mà chỉ vào tiệm bánh nọ
"cậu đứng đợi tôi một chút"
Nói xong họ Kwon phóng thẳng vào tiệm bánh, 5p sau thì trở ra với hai túi bánh trên tay. Soonyoung đi thẳng tới chỗ Wonwoo mà đưa cho anh một gói, cậu cười nói
"ừm...cái này để cảm ơn cậu đã giúp tôi"
"nhưng mà cậu biết tôi không ăn đồ ngọt mà?"
"cái này tôi hỏi rồi, ít ngọt lắm...Vả lại cũng trễ rồi tôi không biết cảm ơn cậu bằng cái gì"
Wonwoo nghe Soonyoung nói xong liền nảy ra một ý tưởng mà anh cảm thấy tâm đắc vô cùng
"vậy cậu hôn tôi một cái để cảm ơn đi"
"......"
Soonyoung như bị ngắt điện, đứng hình mất 5s. Cậu quay lên trố mắt nhìn chàng trai cao m82 trước mắt tự hỏi tên mặt cáo nay bị điên rồi hay sao
"não cậu nay có vấn đề à??"
"không hề"
"cậu bị điên rồi"
"không hề"
"nay cậu bệnh đúng không?"
"không hề"
"yaaaa!! vậy rốt cuộc tên mặt cáo nhà cậu bị gì vậy hả!!!"
Wonwoo tiến tới gần Soonyoung, miệng kề sát vào tai Soonyoung mà thốt lên 3 từ mang tính sát thương cực lớn, Soonyoung cho là vậy
"bị thích cậu!"
Trời sập rồi!! sập thật rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy, Wonwoo thích Soonyoung, cái quằn gì vậy???!!!
"ha ha ha ha, Wonwoo ah! cậu chắc sốt tới nơi rồi, chắc chắn là vậy rồi ha ha ha ha"
"tôi đã nói rồi là tôi hoàn toàn khoẻ, mạnh là đằng khác, nếu không tin tôi có thể chứng minh cho cậu thấy"
"kh...không cần, được rồi được rồi, mình về đi"
Soonyoung cảm thấy thân mình muốn đỏ lên như con tôm luộc tới nơi rồi. Wonwoo chắc chắn là điên thật rồi. Hai người, 1 người đi trước 1 người đi sau mà người đi sau lại nhìn người đi trước một cách quá đỗi dịu dàng rồi
Thật không dám nghĩ nếu Soonyoung biết được việc mà Wonwoo nhờ bọn Jihoon làm như kéo cậu qua khoa công nghệ thông tin hay giao Soonyoung cho anh trong ngày đi chơi của trường hay cả như là việc Wonwoo cố tình chọn trường và dùng cả tiền để chọn lớp chung với Soonyoung
Wonwoo xin thề rằng sẽ không bao giờ cho Soonyoung biết điều này. Đi một chọc thì cũng tới khu kí túc xá của Soonyoung, nói thật thì kí túc xá của cậu và của anh cách nhau khoảng khá gần, khoảng 2 khu thôi
"tới rồi, ừmmm cảm ơn, về câu hồi nãy cậu nói.....là sự thật à?"
"thế chuột hí nhà cậu nhìn mặt tôi giống đang nói xạo cậu không?!"
"xin lỗi nhưng mà tôi....chưa trả lời cậu được"
"không sao, cậu ngủ ngon"
Wonwoo nói xong liền đưa tau xoa đầu Soonyoung một cái khiến cho con chuột hí nào đó được thêm một dịp đỏ chót cả mặt
"ừ ừ, cậu ngủ ngon"
Nói xong, Soonyoung thẹn quá đóng cửa cái rầm khiến cho hai cậu em BooSeok ngồi trong phòng giựt cả mình
"hai đứa"-Soonyoung chỉ tay thẳng vào hai đứa em
"nae?"
"bây thấy anh như thế nào, ý là mặt anh ấy"
"nói thật đừng buồn nha, chứ mặt anh không phải gu em"-Boo lên tiếng
"em thì miễn bình luận"-Seokmin nói chêm vào
Woozi từ đâu ló ra bồi thêm câu khiến cho Soonyoung muốn mất bình tĩnh ngang
"nhìn cứ ngáo ngáo hề hề sao ấy"
đệch Soonyoung muốn giết người. Nhưng mà nếu đúng là vậy thì Wonwoo thích mình ở cái chỗ giống ôn nào vậy???
Soonyoung tắm rửa sạch sẽ leo lên giường vẫn không thôi nghĩ về câu nói của Wonwoo. Cái tên mặt cáo đó, rõ là Soonyoung ghét ơi là ghét vậy mà lúc mặt cáo nói thích mình, cậu liền đỏ mặt trong tâm có chút gì đó bất ngờ mà rung động
Trông vậy thôi chứ Wonwoo không ít lần bảo vệ Soonyoung chứ không chỉ là chuyện ở chỗ làm thêm, ngay từ cấp hai Soonyoung bị bạn chọc rất nhiều vì đôi mắt 10h10p của mình vậy mà Wonwoo thì ngược lại, anh nói rất thích đôi mắt này của cậu còn rất là muốn có đôi mắt giống vậy, từ đó mà mấy đứa cùng lớp cũng không chọc Soonyoung nữa.
Lên cấp 3, vì tính cách hơi tăng động và quá khích của mình mà Soonyoung cũng bị không ít kẻ coi là chướng mắt. Có lần một cô hotgirl của trường muốn tìm gặp Wonwoo lại không có dũng khí nói thẳng với anh liền tìm cậu mà nhờ giúp, liền bị cậu từ chối với lý do là cậu và Wonwoo không có thân đến nỗi nói giúp như vậy. Cô ta thì không tin vào cái lý do đó, vẫn lì lợm kêu Soonyoung giúp cô ta. Nhưng Soonyoung nhà ta ấy mà, cậu nói gì cũng chắc như đinh đóng cột, không giúp là không giúp. Thế là cô gái đó như hoá điên gửi thư hẹn cậu trên sân thượng để nói chuyện, Soonyoung rõ biết là ai, cũng chẳng sợ mà tới điểm hẹn, dù sao thì cậu đây cũng đai đen tứ đẳng chứ cũng chẳng đùa.
Nhưng điều Soonyoung không ngờ là bên phe cô ta đông quá thể quá đáng, này thì có 10 Soonyoung cũng chưa chắc đánh lại. Pha này nằm viện ít nhất là 2 tháng nhiều nhất 5 tháng cũng chưa khỏi. Ở thế yếu, Soonyoung chỉ có nước dùng lời nói mà giảng hoà. Nhưng ông trời nào thương Soonyoung, cô ta không nói nhiều mà kêu đồng bọn nhào lên đánh thẳng Soônyoung, dù có võ hay gì thì với số lượng đông như kiến (15 thằng) thì Soonyoung cũng phải khuỵu thôi. Ngay lúc đó, cậu bạn thân ( thân ai nấy lo) Jihoon đã đưa thầy cô tới. Tạ ơn trời, Soonyoung cảm thấy lần đầu Jihoon có ích như vậy
Sau đó mọi chuyện tới tai Wonwoo, anh ra tay giải quyết gọn gàng đám kia cùng với cô hotgirl kia. Soonyoung tự nhủ: "biết vậy nói cậu ta ngay từ đầu cho khoẻ"
Quay trở lại với Soonyoung đại học, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không kịp lường trước. Soonyoung cảm thấy như Wonwoo như chỉ cần biết được giới tính thứ 2 của cậu thì liền tấn công. Giống như một con cáo đã quan sát con mồi từ lâu và chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt lấy nó
"aishh, tên mặt cáo chết tiệt, tôi ghét cậu!!!!!"
__________________________________
hé lô tui comeback rồi nè🧸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top